logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Rời Mắt - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Rời Mắt
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Vợ của một đồng nghiệp cũ tìm đến cửa tiệm của tôi làm loạn, đập phá cả lô hoa hồng Austin tôi mới nhập, thậm chí còn cầm bó hoa chưa kịp gói xong quạt thẳng về phía mặt tôi.

 

Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, chộp lấy bình tưới cây bên cạnh hắt cả bình nước lên người cô ta.

 

Cô ta gào lên điên cuồng, tóc bết dính vào mặt, trong mắt đầy tia máu đỏ, như một con sư tử cái mất bạn đời: 

 

“Con tiện nhân này! Dám quyến rũ chồng người khác! Sao mày không đi chết đi!”

 

Tôi cố gắng giải thích với cô ta, nhưng cô ta hoàn toàn không nghe: “Tôi với chồng cô nói với nhau chưa được mấy câu! Tôi rảnh mà đi quyến rũ một người vừa già vừa xấu à!”

 

Thậm chí trong lúc tôi gọi cảnh sát, cô ta còn cầm kéo lao tới đâm tôi.

 

Là Bùi Thanh đột ngột xuất hiện, hất rơi cây kéo.

 

Anh siết chặt tay người phụ nữ đang phát điên, đẩy cô ta lùi lại, rồi đứng chắn trước mặt tôi suốt.

 

Khi cảnh sát tới, cô ta vẫn không ngừng chửi rủa tôi: “Đúng là đồ đàn bà rẻ tiền, mới có bao lâu đã có người mới che chở rồi!”

 

Vì phải lấy lời khai, Bùi Thanh đành cùng tôi đến đồn cảnh sát.

 

Tôi lục ra hóa đơn mua hoa hồng và đoạn camera hiện trường đưa cho cảnh sát, yêu cầu truy cứu trách nhiệm dân sự và hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời từ chối hòa giải.

 

Chồng của người phụ nữ kia, cũng chính là đồng nghiệp cũ của tôi – Trần Lập cũng bị cảnh sát gọi tới.

 

Khi Trần Lập xuất hiện, vợ anh ta lập tức đổi hẳn bộ dạng hung hăng ban nãy, mắt ngấn nước, yếu đuối nhào vào lòng anh ta: “Chồng ơi, cuối cùng anh cũng tới rồi.”

 

Thế nhưng Trần Lập thẳng tay đẩy cô ta ra, lực còn mạnh hơn lúc Bùi Thanh bảo vệ tôi, giọng trầm xuống, đầy chán ghét và khinh miệt: “Cô còn định làm loạn tới bao giờ nữa!”

 

Quay sang tôi, anh ta lại tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi Tiểu Nghiên, tôi không biết cô ấy sẽ đến gây chuyện.”

 

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, tiến lên tát thẳng vào mặt Trần Lập một cái: “Tiểu Nghiên không phải là cái tên anh có tư cách gọi. Vợ anh ra nông nỗi này, anh cũng có phần!”

 

Vợ anh ta thấy vậy lại giương nanh múa vuốt lao về phía tôi, bị Trần Lập giật mạnh lại.

 

Bùi Thanh cũng lập tức kéo tôi ra sau lưng mình: “Mong anh quản lý tốt vợ mình. Hành vi của vợ anh đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của thân chủ tôi.”

 

Tôi nhìn người phụ nữ kia, vừa điên loạn vừa đáng thương, quần áo trên người lấm lem vết dầu mỡ, còn Trần Lập thì lại chỉnh tề bảnh bao.

 

Đối mặt với người đàn ông đã làm tổn thương mình, cô ta vẫn nuôi những giấc mơ viển vông, cố gắng trút hết nguồn cơn đau khổ lên người khác để tự lừa rằng mình vẫn còn hạnh phúc.

 

“Tôi vốn dĩ chưa từng nói với anh mấy câu. Để tránh điều tiếng tôi cũng đã rời khỏi công ty. Vậy mà vợ anh lại cho rằng tôi quyến rũ anh? Nói cho cùng, là hành vi của anh khiến cô ta bất an! Anh đúng là loại…”

 

Tôi nhìn Trần Lập từ trên xuống dưới, lộ rõ vẻ ghê tởm, “dưa leo thối. Lần sau nếu còn để tôi thấy anh hoặc vợ anh xuất hiện trước mặt tôi, những chuyện anh làm trong công ty, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết.”

 

Sắc mặt Trần Lập lập tức thay đổi, vẻ sợ hãi đó còn khiến tôi dễ chịu hơn cả cái dáng vẻ nhớp nháp giả vờ thích tôi trước đây.

 

Cuối cùng tôi nhận được tiền bồi thường, còn vợ của Trần Lập bị tạm giam ba ngày.

 

Sau đó, để cảm ơn, tôi mời Bùi Thanh ăn trưa, hai bên cũng trao đổi WeChat.

 

Trên bàn ăn anh tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện buổi sáng, ngược lại lại khơi dậy trong tôi ham muốn được trút bầu tâm sự.

 

Câu chuyện cũng rất đơn giản, chẳng qua là tôi không chấp nhận sự ve vãn của một đồng nghiệp trăng hoa trong công ty, lại bị vợ anh ta hiểu lầm tìm đến gây chuyện. 

 

Để tránh điều tiếng, cũng để thoát khỏi cuộc sống làm trâu ngựa nơi công sở, tôi nghỉ việc mở tiệm hoa riêng, không ngờ như vậy mà vẫn bị tìm tới.

 

“Có lẽ anh sẽ cho rằng đây chỉ là lời nói một phía của tôi thôi… dù sao thì mấy chuyện dính dáng tình ái, người phụ nữ luôn là bên bị hiểu lầm nặng hơn.” Tôi cười nhạt, tỏ vẻ không mấy để tâm.

 

“Không, cô Hứa, tôi tin những gì cô nói. Sự hiểu lầm của xã hội không đồng nghĩa với sự thật. Sự tồn tại của sự thật sớm muộn cũng sẽ khiến những kẻ hèn hạ phải gánh chịu trách nhiệm tương xứng.” Bùi Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, “và trùng hợp thay, nghề nghiệp của tôi chính là để sự thật có thể được thể hiện ở một mức độ chân thực nhất.”

 

“Dù nói vậy có hơi giống tự khen mình, nhưng nếu cô Hứa cần, tôi sẵn sàng làm người đại diện cho cô.”

 

05

 

Bây giờ nghĩ lại, lần gặp gỡ đó giữa tôi và Bùi Thanh quả thật mang chút cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Tôi tiếp tục mở ghi chú trong điện thoại của Bùi Thanh.

 

So với những dòng ghi chép ngắn gọn trong khung chat WeChat, ghi chú lại là tất cả những chuyện vụn vặt xoay quanh tôi.

 

Vụn vặt đến mức anh còn ghi cả thời gian tôi bó một bó hoa, hay việc tôi nhìn thêm mấy lần mấy anh đẹp trai…

 

Hóa ra Bùi Thanh lại nhỏ nhen như vậy.

 

Có lẽ tận sâu trong xương tủy tôi cũng là một kẻ cố chấp bệnh hoạn, nên tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi.

 

Trong ghi chú có một mục mang tiêu đề “Ác ma”, khiến tôi không khỏi tò mò.

 

“Dục vọng trong lòng là một chuyến tàu lửa không bao giờ dừng lại, mang theo tiếng gào rú cuồn cuộn, hết lần này đến lần khác nghiền nát đạo đức của tôi. Có lẽ đến một ngày nào đó, tôi sẽ khuất phục dưới bánh xe khổng lồ ấy, làm ra những chuyện không nên với người mình thích.”

 

“Tôi đã đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói tôi bình thường, việc xuất hiện những suy nghĩ như vậy có lẽ liên quan đến nghề nghiệp hoặc trải nghiệm cuộc đời của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể là người bình thường được chứ? Tôi đáng lẽ phải thừa hưởng sự di truyền từ mẹ mới đúng.”

 

“Gần đây tôi thường xuyên mơ thấy mẹ đã qua đời, bà đứng cùng Hứa Nghiên trên thảo nguyên rộng lớn, bầu trời trong vắt xanh thẳm. Tôi cười chạy về phía họ, nhưng họ lại tan biến như gió, chỉ trong chớp mắt bầu trời quang đãng cũng vỡ vụn. Sau khi tỉnh dậy, nỗi hoảng sợ khổng lồ bao trùm lấy tôi khiến tôi không thở nổi, tôi khao khát từng phút từng giây đều có thể nhìn thấy Hứa Nghiên.”

 

“Con ác ma trong lòng đang rục rịch, nó thì thầm rằng chỉ nhìn thôi, sẽ không gây tổn hại gì cho cô ấy.”

 

“Nghĩ lại cũng buồn cười, không ngờ có một ngày, với tư cách là một luật sư, tôi lại phải cố gắng tra cứu các điều khoản pháp luật liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư của người khác để tự khuyên răn chính mình.”

 

“Đúng vậy, tôi có tội, và tôi sẵn sàng gánh chịu cái giá cho tội lỗi của mình.”

 

“Quả táo treo cao trên cành không liên quan gì đến sự dụ dỗ của con rắn, là chính tôi đã đưa tay ra hái.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện