logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Rời Mắt - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Rời Mắt
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi lặng im rất lâu, mặc cho màn hình điện thoại tự động tắt.

 

Trong nhà Bùi Thanh có một tấm ảnh chụp chung với mẹ anh.

 

Người phụ nữ trong ảnh có đường nét thanh tú, tựa như một hồ nước dịu dàng.

 

Tôi từng tò mò hỏi anh vì sao chỉ có ảnh chụp với mẹ, còn bố anh đâu.

 

Anh nói rằng bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, từ bé đến lớn đều do mẹ nuôi dưỡng, và mẹ anh đã qua đời sau khi anh tốt nghiệp đại học.

 

Chạm vào nỗi đau của Bùi Thanh khiến tôi cảm thấy mình gần anh hơn, tôi an ủi anh: “Mẹ anh thật sự rất vĩ đại.”

 

Anh chỉ im lặng, không nói gì.

 

06

 

Một cảm xúc khó gọi tên âm ỉ dâng lên trong lồng ngực tôi.

 

Vì thế tôi đặt con gấu bông ở đầu giường.

 

Để tăng cảm giác an toàn cho bản thân, giường của tôi luôn kê sát tường, vị trí của con gấu vừa vặn có thể để “nó” nhìn thấy toàn bộ căn phòng.

 

Tôi bật đèn đầu giường rồi gọi cho Bùi Thanh.

 

“Alô, Nghiên Nghiên, anh về đến nhà rồi.” Giọng anh trầm thấp như tiếng vĩ cầm.

 

Tôi cố ý quay lưng về phía con gấu bông, chậm rãi kéo khóa váy: “Về tới là tốt rồi. Em đang định đi tắm, nhưng khóa váy khó kéo quá, đều tại anh không tới giúp em.”

 

Tôi dùng sức kéo mạnh, cả chiếc váy trượt xuống, ánh đèn vàng dịu nơi đầu giường phủ lên lưng tôi.

 

“Anh…” Âm điệu của cây vĩ cầm bỗng vút cao, lẫn trong đó là hơi thở gấp gáp của người đang nhập cuộc.

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy, xoay người ôm con gấu bông lên: “Em đặt con gấu anh tặng ở đầu giường rồi, anh không ở đây thì chỉ có thể để nó ở bên em thôi.”

 

Tôi điều khiển từ xa camera trong điện thoại của Bùi Thanh, thấy anh mặt đỏ bừng, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh mắt anh tập trung đến mức còn mang theo vẻ nghiêm túc chính trực, hoàn toàn không khiến người ta nhận ra anh đang xem một cảnh tượng gợi cảm.

 

Tôi giơ cao con gấu để camera soi rõ toàn thân mình: “Con gấu này thật sự rất đáng yêu. Ơ?”

 

Tôi giả vờ nghi hoặc, đưa con gấu lại gần: “Mắt con gấu này…”

 

Sắc mặt Bùi Thanh thoáng rối loạn, nhìn kỹ còn có chút nhẹ nhõm: “Nghiên Nghiên, anh…”

 

Tôi cắt ngang lời anh: “Mắt con gấu này to hơn cả quả nho.”

 

Tiếng vĩ cầm đột ngột dừng lại, rồi lại trở về trầm thấp: “Nghiên Nghiên, em phát hiện ra rồi sao?”

 

“Phát hiện gì chứ?” Tôi đặt con gấu lại đầu giường, giọng điệu bình thường, “Em đi tắm đây. Lát nữa gọi lại cho anh nhé.”

 

Cúp máy xong, tôi thông qua phần mềm tiếp tục theo dõi Bùi Thanh.

 

Anh lại lên diễn đàn đăng một bài: “Làm sai chuyện bị bạn gái phát hiện thì phải làm sao?”

 

Tôi lập một nick phụ vào trả lời: Không có chuyện gì mà một bữa thịt không giải quyết được, nếu có thì hai bữa.

 

Khà khà khà, Bùi Thanh mau chui vào bát của tôi đi.

 

07

 

Thịt thì chưa thể ăn ngay được.

 

Bùi Thanh vì vụ kiện đang theo đuổi nên phải đi công tác một tuần.

 

Trong lúc anh đi, tôi tìm đến cô bạn thân Thẩm Mật, nhờ cô ấy giúp tôi tra trên mạng xem có thông tin gì về mẹ của Bùi Thanh không.

 

Bên kia Thẩm Mật tỏ ra bất lực: “Tôi là dân IT chứ có phải thám tử tư đâu, sao đến chỗ bà lại thành thế này. Sau này luật sư Bùi không tóm tôi đi chứ!”

 

“Làm ơn đi mà~ Tôi sẽ không để anh ấy biết là bà giúp tôi đâu.”

 

“Thôi được.” Trước khi cúp máy, Thẩm Mật chợt nhớ ra một chuyện, “Em trai bà dạo này cứ hỏi thăm tin tức của bà, bà tự để ý chút đi.”

 

Tâm trạng tôi lập tức trùng xuống. “Tôi biết rồi, cảm ơn Tiểu Mật.”

 

“Thật ra em trai bà… thôi, dù bà chọn thế nào, tôi cũng ủng hộ.”

 

Tôi hiểu sự do dự của Thẩm Mật.

 

Những thứ để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tôi chính là cha mẹ.

 

Quả thật khi còn nhỏ, em trai cũng từng làm tổn thương tôi, nhưng tôi thông cảm cho sự vô tri của nó khi ấy.

 

Chỉ là thông cảm mà thôi.

 

Lời nhắc của Thẩm Mật khiến tôi khi về tới tiệm hoa, nhìn thấy cái bóng đen ngồi xổm trước cửa cũng không đến mức quá hoảng hốt.

 

“Sao em lại tới đây?” Tôi đứng lại trước mặt Hứa Tứ.

 

Em trai ngẩng mặt lên, đáng thương nói với tôi: 

 

“Chị ơi~ công ty cũ của chị gửi mấy quyển sách chị bỏ quên về nhà, em lần theo địa chỉ gửi tới đây. Là một người tên Trần Lập trong công ty chị cho em địa chỉ.”

 

Vì trước đây tôi chưa từng tham gia team building, cũng chưa bao giờ nhắc đến gia đình, nên ở công ty cũ luôn có người sau lưng đồn rằng tôi là kẻ quái dị bị gia đình ruồng bỏ.

 

Trần Lập chắc là để trả thù cái tát hôm trước ở đồn cảnh sát, cố ý gửi đồ về địa chỉ hộ khẩu của tôi.

 

Hứa Tứ đứng dậy, vội vàng bổ sung: “Chị yên tâm, là em lấy hàng, bố mẹ không hề biết!”

 

Em trai lôi từ chiếc ba lô phồng lên một chậu dâu tây nhỏ, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt tôi: 

 

“Hạt giống chị để lại ở nhà trước kia, em trồng được rồi, em mang tới cho chị.”

 

Trong lòng tôi khẽ thở dài.

 

Cô bé năm lớp bảy mới được cha mẹ đón về bên cạnh, không theo kịp tiến độ học ở trường thành phố, cuối cùng đến năm lớp chín cũng thi được vào top mười.

 

Cô bé hớn hở về nhà báo thành tích cho bố mẹ, ríu rít xoay quanh mẹ.

 

Mẹ ngồi trên sofa, mặt không cảm xúc nhìn cô bé, mãi đến khi bố dắt em trai từ cửa bước vào, bà mới nở nụ cười.

 

Cô bé đứng phía sau không nhìn thấy, còn tưởng mình cuối cùng đã được mẹ công nhận.

 

Thấy mẹ đứng dậy, cô bé theo phản xạ muốn đưa tay ôm lấy mẹ, nhưng lại bị đẩy ra không chút lưu tình.

 

Mẹ ngồi xổm xuống ôm lấy em trai, tháo cặp sách cho em trai: “Tiểu Tứ hôm nay tự đeo cặp rồi, ngoan quá. Mẹ mua dâu tây, lát nữa con ăn nhiều vào.”

 

Em trai như một viên đạn lao tới, đâm vỡ ảo tưởng vốn đã mong manh của cô bé.

 

Cô bé không biết nên trách ai.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nên trách trong nhà dâu tây quá ít.

 

Vì thế cô bé ngây thơ mua hạt giống dâu, nhưng chưa từng gieo trồng.

 

Tôi biết cha mẹ chỉ là không yêu tôi mà thôi, chỉ vậy thôi.

 

Họ chưa từng thiếu thốn tôi về vật chất, sau kỳ thi đại học còn thưởng cho tôi mười vạn tệ, tiền sinh hoạt mỗi tháng năm nghìn tệ trong thời gian học đại học cũng luôn chuyển đúng hạn.

 

Trái ngược lại, suốt một năm chúng tôi không có nổi một cuộc gọi hay tin nhắn.

 

Có lẽ là tôi quá làm mình làm mẩy rồi, tôi nghĩ vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện