logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Rời Mắt - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Rời Mắt
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Tôi đưa Hứa Tứ về nhà.

 

Nó nói dối bố mẹ là đi du lịch với bạn học.

 

Ban đầu tôi định cho em trai ở khách sạn, nhưng không chịu nổi ánh mắt cầu xin đáng thương đó nên vẫn đưa về nhà.

 

“Phòng khách ít dùng, bên trong chất khá nhiều đồ linh tinh của chị, em đừng va chạm làm hỏng.” 

 

Tôi lại chỉ về phía nhà vệ sinh ngoài phòng khách, “Mấy hôm trước tầng trên bị rò nước, đường ống bên đó đang sửa, nếu em tắm thì vào phòng chị.”

 

Mắt Hứa Tứ sáng rực lên, trông như thể dù tôi bảo nó ngủ dưới đất cũng không thành vấn đề.

 

Em trai đặt hành lý xuống, lại lôi từ trong túi ra lạp xưởng và bánh giòn đặc sản quê nhà rồi lao thẳng vào bếp: 

 

“Hôm nay để em nấu cho chị ăn! Cho chị nếm thử tay nghề của em!”

 

Nói là nấu cơm, thật ra chỉ là hâm nóng mấy món đặc sản nó mang theo.

 

Vị mặn thơm đặc trưng của quê nhà khơi dậy vị giác của tôi, ký ức như những đám mây trắng mờ mịt trôi lên trong đầu.

 

Tôi giống như một kẻ đứng ngoài, lạc vào gia đình ba người của Hứa Tứ.

 

Trên bàn bày bốn bộ bát đũa, nhưng tiếng cười nói chỉ thuộc về ba người.

 

Tôi thử lên tiếng tham gia, đổi lại là bầu không khí đột ngột lặng ngắt.

 

Hứa Tứ khi còn nhỏ bĩu môi bảo tôi đừng nói nữa, tôi xấu hổ quá hóa giận, đánh nó một cái.

 

Khi nó òa khóc, bố mẹ không hề trách tôi, thậm chí chỉ liếc nhìn tôi thêm một cái.

 

Tôi như không khí, còn không bằng hòn đá lúc trước làm Hứa Tứ vấp ngã, bố mẹ sẽ nhặt hòn đá lên, giả vờ ném xuống để “báo thù” cho nó.

 

Những chuyện tương tự nhiều vô kể.

 

Sau này Hứa Tứ lớn lên, bắt đầu trở nên phụ thuộc vào tôi.

 

Mối quan hệ huyết thống kỳ quái ấy khiến bố mẹ chưa từng yêu tôi, nhưng lại khiến em trai đặt tôi trong lòng bàn tay.

 

Giờ đây, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của em trai và mồ hôi lấm tấm trên trán vì nấu nướng, tôi lại nhớ đến con gấu bông Bùi Thanh tặng, dường như cảm nhận được mình đang được bao bọc trong ánh nhìn của tình yêu.

 

Tôi quét sạch đồ ăn trên bàn rồi khen cậu ta: “Tay nghề không tệ.”

 

Hứa Tứ đắc ý ra mặt: “Đương nhiên rồi, nãy em chưa nói với chị, bánh giòn này cũng là em tự làm đó!”

 

“Nhưng em đổ mồ hôi đầy người, em đi tắm trước được không? Bát đũa để đó lát nữa em rửa!”

 

“Đi đi.”

 

Đợi em trai rời đi, tôi mới thở phào một hơi, buông bỏ dáng vẻ gượng gạo rồi ngả người xuống ghế.

 

Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên, là Bùi Thanh gọi video cho tôi.

 

Vừa kết nối, tôi đã thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, đến cả mắt cũng phủ đầy tia máu: “Nghiên Nghiên, em không sao chứ?”

 

09

 

Tôi đang xoa cái bụng ăn quá no, nghe vậy thì hơi khó hiểu: “Không sao mà, có chuyện gì thế?”

 

“Vậy em giơ điện thoại lên cho anh xem xung quanh.”

 

Vừa cười tôi vừa làm theo: “Luật sư Bùi còn muốn kiểm tra à? Thế anh đọc một dãy số, em làm cho anh xem.”

 

Tôi chỉ nói đùa, nhưng Bùi Thanh lại nghiêm túc hẳn lên, giọng điệu đầy vẻ cẩn trọng: “9528, em làm đi.”

 

Nghe giọng điệu của Bùi Thanh tự nhiên tôi cũng cẩn trọng, ngoan ngoãn giơ tay tạo hình con số.

 

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Em dọa chết anh rồi. Anh cứ tưởng em gặp chuyện.”

 

“Em thì gặp chuyện gì được chứ, em ở nhà đàng hoàng mà…” Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra, Bùi Thanh chưa từng gặp Hứa Tứ, mà Hứa Tứ vừa vào phòng tôi tắm.

 

Luật sư này ngày nào cũng chỉ chăm chăm nhìn camera.

 

Trong lòng tôi chợt lóe lên một ý, cố ý nói: “Nhà thì làm gì có trộm. Anh không phải là lo trong nhà có đàn ông khác chứ? Nếu có thật, thì cũng phải là trai trẻ trong sáng nha!”

 

Tôi đâu có nói sai, Hứa Tứ vừa tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị thành nam sinh đại học, hơn nữa nó là em trai tôi, không tính là “đàn ông khác”.

 

Bùi Thanh nghiêm mặt: “Nghiên Nghiên, đừng đem bản thân ra đùa kiểu như vậy. Anh tin em, nhưng anh đã kết thúc công tác rồi. Tối nay anh sẽ về, anh muốn gặp em ngay.”

 

Ngay giây sau, điện thoại tôi hiện thông báo tiền vào tài khoản.

 

Tôi mở ra xem, là Bùi Thanh chuyển cho tôi một triệu tệ, phần ghi chú còn để là tự nguyện tặng cho.

 

Bùi Thanh nói: “Nghiên Nghiên, bất kể thế nào, ở chỗ anh em luôn là quan trọng nhất. Gặp bất cứ chuyện gì em nhất định phải lấy bản thân làm ưu tiên. Anh tôn trọng mọi lựa chọn của em.”

 

Sống mũi tôi lập tức cay xè, tôi mím chặt môi dưới ép nước mắt trở lại, mở miệng ra lại thành: “Anh chỉ ghi chú tự nguyện tặng cho vậy là có hiệu lực thật không?”

 

Bùi Thanh khựng lại một giây, dường như cuối cùng cũng cảm thấy tôi an toàn rồi, anh bất lực nói: 

 

“Giữa chúng ta không tồn tại lừa đảo, ép buộc hay điều kiện kèm theo, chuyển tiền cho em là hành vi tự nguyện của anh, đương nhiên là có hiệu lực.”

 

Hứa Tứ tắm xong ló đầu ra khỏi phòng ngủ, thấy tôi đang gọi điện thì lặng lẽ quay về phòng khách.

 

Thế là tôi trở lại phòng, khóa cửa cẩn thận, ôm con gấu bông vào lòng hôn lia lịa, chu môi nói: “Em muốn anh mau quay về hôn em đó~”

 

Tôi thấy vành tai Bùi Thanh đỏ ửng, anh lắp bắp đáp lại rồi vội vàng cúp máy.

 

“Hì hì,” tôi che mặt cười trộm, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt của con gấu bông: “Em yêu Bùi Thanh quá đi. Nếu Bùi Thanh có thể ngày nào cũng nhìn em thì tốt biết mấy.”

 

10

 

Thẩm Mật làm việc rất nhanh, đến chiều tối đã gửi cho tôi tin tức.

 

Đó là ảnh chụp màn hình một bài báo từ mười năm trước, trên tờ giấy đen trắng là dòng tít to đùng: “Người mẹ mắc bệnh tâm thần đe dọa nhảy lầu để khống chế con trai”.

 

Trong bức ảnh pixel mờ nhòe, lờ mờ thấy được vẻ mặt điên cuồng của người phụ nữ, tạo hình lộn xộn hoàn toàn không giống người mẹ dịu dàng trong những tấm ảnh chụp chung với Bùi Thanh. Ở góc ảnh, Bùi Thanh ôm đầu ngồi xổm dưới đất, co rúm lại thành một cục.

 

Tôi chợt hiểu vì sao khi ấy, lúc tôi nói mẹ của Bùi Thanh rất vĩ đại, anh lại chỉ im lặng không nói gì.

 

Tôi xóa tin nhắn này khỏi lịch sử trò chuyện của mình, quay đầu liền đặt mua trọn bộ hệ thống camera giám sát gia đình.

 

Đến lúc đó, quyền xem cứ trực tiếp gắn vào điện thoại của Bùi Thanh là được.

 

Bùi Thanh bắt chuyến bay tối sớm nhất, dù vậy lúc tới nhà tôi cũng đã mười một giờ đêm.

 

Anh không báo trước giờ hạ cánh, chỉ đột nhiên bấm chuông cửa, muốn cho tôi một bất ngờ.

 

Vì phòng khách ở gần cửa ra vào, nên người mở cửa là Hứa Tứ, còn tôi vừa tắm xong, đang lau tóc, chậm một nhịp mới bước ra.

 

Bất ngờ dành cho tôi lại biến thành cú hoảng hồn của Bùi Thanh, anh xông lên đấm cho Hứa Tứ một đấm.

 

“A!”Tôi hét lên.

 

“Chị!” Hứa Tứ gọi.

 

“Ơ?” Bùi Thanh ngơ ngác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. T

    …

    01/01/2026 at 9:40 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện