logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Rời Mắt - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Không Rời Mắt
  3. Chương 6
Prev
Novel Info

Hứa Tứ ngồi trên sofa, cầm quả trứng lăn quanh mắt, Bùi Thanh ngượng ngùng xin lỗi liên hồi.

 

“Không phải em nói đâu chị, bạn trai chị sao mà không tin chị thế? Chẳng cho người ta giải thích câu nào đã tung ngay một đấm rồi.” Hứa Tứ tranh thủ mách tội với tôi.

 

“Im miệng.” Tôi lôi chai dầu xoa ra, Bùi Thanh mà không tin tôi, thì còn chuyển tiền cho tôi làm gì?

 

Hứa Tứ giả vờ giận dỗi, cầm lấy chai dầu từ tay tôi rồi quay về phòng: “Em nên ở dưới gầm xe mới đúng!”

 

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Bùi Thanh.

 

“Đúng là xui xẻo, tự dưng cầm mất chai dầu của người ta,” tôi nắm tay Bùi Thanh, kiểm tra xem các khớp có bị thương không, “Anh không trầy da chứ?”

 

“Không, xin lỗi em, nhưng anh không phải là không tin em…”

 

Tôi nhìn kỹ, dường như trong mắt Bùi Thanh có chút ươn ướt.

 

Phải nói là trong khoảnh khắc đó, bản năng làm mẹ trong tôi bùng nổ.

 

Tôi kéo anh vào phòng ngủ, để anh ngồi trên giường, còn tôi đứng ôm anh vào lòng.

 

Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán và đôi mắt anh.

 

Tôi đặt tay anh lên môi mình, chậm rãi hôn từng cái một: “Em biết mà, em đều biết cả.”

 

Dưới những nụ hôn của tôi, Bùi Thanh hoàn toàn tan rã, nước mắt anh rơi xuống: “Xin lỗi. Khi anh thấy trong nhà em có người, anh không biết đó là em trai em. Anh sợ lỡ đâu là người xấu.”

 

“Vậy tại sao anh lại chuyển tiền cho em?”

 

“Anh sợ cậu ta đòi tiền em. Hơn nữa…”

 

“Hơn nữa cái gì?”

 

“Hơn nữa anh càng sợ em sẽ chọn cậu ta. Anh không còn gì có thể cho em nữa…”

 

Nước mắt của Bùi Thanh như dung nham, nung nóng tình cảm giữa chúng tôi.

 

Tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa: 

 

“Em chưa từng kể kỹ cho anh nghe về gia đình mình. Bố mẹ em vì làm ăn mà giao em cho bà nội ở quê chăm sóc. Từ nhỏ em đã lớn lên trong tiếng mắng là đồ mồ côi của bọn trẻ con trong làng. Sau này việc làm ăn của bố mẹ khấm khá hơn, cuối cùng cũng nhớ ra là em đã đến tuổi học cấp hai, thế là đến đón em về.”

 

“Sau khi về ngôi nhà đó, em phát hiện mình có một đứa em trai hoàn toàn xa lạ. Ban đầu em cũng khóc lóc làm ầm lên, nhưng dù em có làm gì, bố mẹ cũng chưa từng dành cho em một ánh nhìn.”

 

“Đúng vậy, trong mắt họ em giống như người vô hình.”

 

“Vì thế lên đại học em chọn trường thật xa nhà, sau khi tốt nghiệp cũng không quay về nữa.”

 

“Nhưng em không ngờ, sau khi lớn lên, Hứa Tứ lại cảm thấy có lỗi với em, nên tìm đến em.”

 

Lúc này Bùi Thanh siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi: “Em vĩnh viễn ở trong tâm trí anh.”

 

Tôi đương nhiên biết điều đó, nhưng vết thương cần phải được vạch ra mới có thể bôi thuốc: “Có một vấn đề, anh nhìn thấy Hứa Tứ bằng cách nào vậy?”

 

11

 

Bùi Thanh khựng lại một chút, sau đó như xì hơi, cúi đầu cọ cọ vào eo tôi: “Trong mắt con gấu anh tặng em có gắn một chiếc camera.”

 

Anh ngẩng đầu nhìn phản ứng của tôi, tôi bấm chặt lòng bàn tay, ép mình giữ bình tĩnh.

 

“Nghiên Nghiên, em có thể báo cảnh sát. Theo luật xử phạt an ninh trật tự, em hoàn toàn có thể để anh bị tạm giữ ở đồn cảnh sát. Anh nhận tội. Nhưng xin em hãy nghe anh nói hết đã.”

 

“Anh từng nói với em bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, nhưng anh chưa nói lý do vì sao họ ly hôn.”

 

“Mẹ anh mắc bệnh tâm thần, có phần hoang tưởng, kiểm soát cực độ, mẹ yêu cầu bố anh cứ mỗi tiếng phải báo cáo đúng giờ, ăn gì, làm gì, đi vệ sinh mấy lần đều phải nói.”

 

“Thậm chí khi bố anh ở nhà, đến cả thứ tự cài cúc áo cũng phải làm theo yêu cầu của mẹ.”

 

“Bố anh không chịu nổi nên ly hôn, còn anh thì bị để lại cho mẹ như cái giá của tự do.”

 

“Mẹ bắt đầu kiểm soát anh.”

 

“Khi anh thi đậu đại học, anh muốn sang tỉnh khác học. Sau đó mẹ anh đứng trên lầu đe dọa anh.”

 

“Hôm đó gió rất lớn, rất lớn, để mẹ anh thật sự được tự do như một cánh chim.”

 

Giọng Bùi Thanh nghẹn lại: “Xin lỗi em, Nghiên Nghiên, anh không phải là một người khỏe mạnh. Anh muốn lúc nào cũng nhìn thấy em. Anh cũng có bệnh.”

 

Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Có thể đừng để anh lại một mình không…”

 

Bùi Thanh nghĩ, có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc hái quả táo ấy.

 

Thứ hạnh phúc u ám chỉ nắm được trong khoảnh khắc, thứ còn lại là nỗi chua xót và tự ti không thể ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Tôi hai tay nâng mặt Bùi Thanh lên: “Vậy thì chúng ta hòa nhau rồi. Em cũng lén cài một phần mềm virus vào điện thoại của anh.”

 

“Cho nên từ đầu đến cuối không phải chỉ có một mình anh đê hèn, mà là hai kẻ trôi dạt đang cố sống cố chết nắm chặt lấy nhau.”

 

Đến khi Bùi Thanh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, tôi mới nhận ra hóa ra mình cũng đã khóc.

 

Bôi thuốc thì đau, nhưng vết thương rốt cuộc sẽ dần dần lành lại, lành trong sự kề sát của hai trái tim.

 

Tôi hít sâu một hơi, dùng sức đẩy Bùi Thanh ngã xuống giường: “Vậy bây giờ có thể ăn thịt chưa?”

 

Bùi Thanh lật người đè lên: “Nghiên Nghiên, anh sẽ không cho em cơ hội hối hận.”

 

“Anh còn ghi rõ là tự nguyện tặng cho rồi, người hối hận sẽ là anh đó.” Tôi lại bắt đầu nghịch ngợm.

 

Bùi Thanh cười.

 

Không còn là nụ cười nho nhã, e dè như trước, lần này nụ cười ấy đầy tà khí và bá đạo.

 

Trong lòng tôi gào thét, ngoài mặt khiêu khích, căng thẳng đến mức muốn nói linh tinh gì đó, nhưng lập tức bị anh chặn môi lại.

 

Con gấu bông bị bàn tay tôi tìm điểm tựa hất rơi xuống gầm giường.

 

Tôi vừa kịp nắm chặt ga giường, thì đã bị Bùi Thanh mạnh mẽ đan chặt mười ngón tay.

 

Xem ra Bùi Thanh đã thật sự tinh thông cuốn “Làm sao để khiến bạn gái muốn dừng cũng không được” rồi.

 

12

 

Đến khi tôi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.

 

Tôi vịn tường bước xuống giường, nghe thấy trong phòng khách Bùi Thanh đang nói chuyện với Hứa Tứ.

 

“Wow, anh rể, tay nghề nấu nướng của anh không tệ nha!”

 

Hôm qua mới ăn một đấm, hôm nay đã gọi anh rể rồi…

 

“Nếu để chị em phát hiện chuyện hôm qua là diễn kịch, chị ấy có giận không?”

 

Giọng Bùi Thanh vang lên: “Anh sẽ dùng cả đời để thẳng thắn với cô ấy, coi như chuộc lỗi.”

 

“Úi chà, sến súa ghê!”

 

“Để anh vào xem chị em tỉnh chưa nhé?”

 

Tôi lén nằm lại lên giường.

 

Lúc xoay người, tôi nhìn thấy con gấu bông, liền liếc mắt đưa tình với nó một cái.

 

Thật ra chơi trò gián điệp thế này cũng khá là kích thích.

 

Và tôi cũng đã có được một ánh nhìn của tình yêu, luôn luôn dõi theo mình.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện