logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Thể Chia Tay - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Không Thể Chia Tay
  3. Chương 2
Prev
Next

4.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh, thúc giục: “Bác sĩ Phí, bây giờ anh có thể lấy xương cá cho tôi được chưa?”

 

Phí Dật nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy lấy từ chiếc xe đẩy bên cạnh một cây nhíp.

 

Anh ấy dùng bông tẩm cồn lau sạch, rồi hơ qua ngọn lửa của đèn cồn.

 

Phong thái làm việc của Phí Dật trước nay luôn có trật tự, từng bước một cách chậm rãi.

 

Tôi không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ: Phí Dật rốt cuộc đang nghĩ gì? Bị tôi đá rồi mà vẫn có thể bình thản như thế này.

 

Cả quá trình khử trùng, phòng cấp cứu yên tĩnh đến lạ thường, không ai mở miệng nói một lời.

 

Ánh mắt tôi lướt quanh căn phòng, cuối cùng lại vô thức dừng trên đôi tay của Phí Dật.

 

Những ngón tay gầy gò mà thon dài, móng tay tròn trịa sạch sẽ, làn da trắng ngần lộ ra chút đường gân xanh nhàn nhạt, mỗi đường cong trên xương tay đều tinh tế đến kỳ lạ.

 

Với một người “mê tay” như tôi, đây thực sự là một sức hút chí mạng.

 

Hồi trước, tôi chính là bị đôi tay đẹp này làm cho mê mẩn, quyết tâm theo đuổi anh ấy suốt nửa năm trời.

 

Trong lúc đang ngẩn ngơ, đôi tay ấy đã bất ngờ nắm lấy mặt tôi, không để tôi kịp phản ứng.

 

Giọng nói của Phí Dật vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt:

 

“Muốn chia tay? Không đời nào.”

 

“Bé ngoan, mở miệng nào.”

 

Tôi trừng to mắt, lập tức phản bác: “Không được gọi tôi là bé ngoan!”

 

Nhưng anh đã nhanh chóng lợi dụng khoảng trống để cạy miệng tôi ra, đưa cây nhíp vào sâu trong cổ họng tôi với vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.

 

“Suỵt, đừng nói chuyện.”

 

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt tôi, làm tôi thấy hơi ngưa ngứa.

 

Chiếc xương cá đã mắc vào phần thịt bên trong, khi anh lấy ra còn không quên nhắc nhở:

 

“Bé ngoan, cố chịu một chút, sắp xong rồi.”

 

Trong lòng tôi gào thét: Tên này chắc chắn là cố ý!

 

Trước đây toàn gọi thẳng tên tôi, cũng chẳng cho tôi gọi anh ấy là “bé ngoan,” nói nghe sến lắm.

 

Bây giờ thì sao, một câu “bé ngoan” lại buông ra tự nhiên như thế, chẳng lẽ đã lén đi học khóa yêu đương ở nước ngoài à?

 

Tôi nhìn Phí Dật từ đầu đến chân, nghiêm túc nghi ngờ rằng người này chắc chắn đã bị tráo. 

 

5.

 

Phí Dật hoàn toàn không để tâm đến những suy nghĩ vẩn vơ của tôi, ánh mắt tập trung, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

 

Sau khi gắp xương cá ra một cách thuận lợi, anh ấy tiện tay ném cây nhíp sang một bên, kéo một bên khẩu trang xuống, cánh tay đặt lên lưng ghế của tôi, bao trọn tôi trong vòng tay của mình, giọng ôn hòa nói:

 

“Vài ngày tới cố gắng ăn ít đồ cay nóng.”

 

“Được.”

 

“Uống nhiều nước.”

 

“Ừm.”

 

“Nếu thấy đau họng thì báo cho anh ngay.”

 

“Biết rồi.”

 

“Chờ anh về nhà cùng.”

 

Tưởng rằng Phí Dật vẫn đang dặn dò mấy điều cần chú ý, tôi cũng không để ý lắm, buột miệng đồng ý:

 

“Được.”

 

Chỉ đến khi thấy nụ cười đắc ý của Phí Dật, tôi mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, vội vàng đổi lời:

 

“Không được!”

 

Người trước mặt bị tôi từ chối nhưng không hề giận, chỉ cười rồi kéo đầu tôi vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ gáy tôi.

 

Tôi ló đầu ra khỏi vòng tay Phí Dật, mặt đầy nghiêm túc:

 

“Bác sĩ Phí, hành động của anh bây giờ rất không đúng mực.”

 

“Không đúng mực ở chỗ nào?”

 

Rõ ràng là cố tình giả vờ không hiểu!

 

Tôi hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ:

 

“Tôi—nhắc—lại—lần—nữa, chúng—ta—đã—chia—tay—rồi.”

 

Ngón tay đang xoa nắn sau gáy tôi của anh khựng lại một chút, im lặng một hồi lâu, rồi mới bật cười trầm thấp, lặp lại lời tôi:

 

“Chúng ta đã chia tay rồi?”

 

Cái giọng điệu này, cái thái độ này, rõ ràng là không coi lời tôi ra gì!

 

Anh cúi đầu, ánh mắt sáng lên chút đắc ý:

 

“Vậy thì anh cũng nhắc lại một lần nữa, không đời nào.”

 

6.

 

Nói thật, nếu phải đối diện với Phí Dật mà đề nghị chia tay, tôi vẫn có chút chùn bước.

 

Người này, nhìn bề ngoài thì dịu dàng ôn hòa, nhưng thực chất lại rất thâm trầm.

 

Hồi mới yêu nhau được một tháng, Phí Dật vẫn không cho tôi hôn tay anh ấy.

 

Đừng nói đến chuyện hôn, chỉ cần chạm nhiều hơn chút thôi cũng không cho phép.

 

Tôi bức bối đến phát điên, nhìn được mà không ăn được đúng là tra tấn mà!

 

Bạn thân của tôi bày kế:

 

“Quyến rũ đi.”

 

Tôi lưỡng lự: “Như vậy có vẻ không hay lắm, trông không được đoan chính.”

 

“Nghe tớ đi, đảm bảo không sai đâu.”

 

“Đến lúc anh ấy mê muội rồi, muốn hôn chỗ nào thì cứ việc hôn.”

 

Nghe thế tôi cũng xiêu lòng, nhưng cô ấy đã sai.

 

Phí Dật ngẩng đầu khỏi máy tính, thấy tôi mặc chiếc váy đen gợi cảm liền khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra.

 

Ngay sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi, giọng điệu nghiêm nghị:

 

“Mặc ít như vậy, không sợ lạnh à?”

 

Tôi ngẩn ra, phản ứng này khác hẳn những gì bạn tôi nói!

 

Tôi lắc đầu phủ nhận: “Không lạnh mà.”

 

Chờ thêm một lát không thấy anh có động thái gì khác, tôi nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: “Chẳng lẽ anh không muốn làm gì khác sao?”

 

Anh cúi đầu nhìn đôi chân trần của tôi, như đang suy nghĩ gì đó.

 

Tôi đắc ý: hừm, chắc chắn là bị đôi chân dài của tôi làm mê hoặc rồi.

 

Tim đập rộn ràng, tay khẽ run rẩy.

 

Tôi giả vờ vô tình kéo váy lên thêm chút nữa, kết quả, chỉ thấy Phí Dật quỳ xuống nhặt chiếc dép tôi cố tình đá ra, cẩn thận xỏ lại vào chân tôi, miệng còn lẩm bẩm:

 

“Dù có thảm, cũng không nên đi chân trần, dễ bị lạnh lắm.”

 

Ban đầu tôi còn có chút ngại ngùng, nhưng nghe xong câu đó thì giận tím người, tức tối chất vấn: “Phí Dật, có phải anh căn bản không thích em không?”

 

Anh siết chặt chiếc áo khoác trên vai tôi, nhẹ giọng đáp: “Ngoan, đừng làm loạn.”

 

Có cảm giác như đấm một cú vào bông, vô cùng bất lực…

 

Thế là tôi buột miệng: “Em muốn chia tay!”

 

Vừa dứt lời, Phí Dật liền bế bổng tôi lên, đặt ngồi trên đùi anh ấy.

 

Tư thế có chút mờ ám, tôi còn tưởng anh cuối cùng cũng hiểu ý.

 

Ai ngờ giây tiếp theo, anh bật một video khoa học phổ cập dài 60 phút về hồi sức tim phổi (CPR), bao gồm hướng dẫn các bước và các trường hợp điển hình…

 

Tôi ngơ ngác: “Phí Dật, anh có ý gì đây?” 

 

“Dỗ em.”

 

Dỗ kiểu gì mà kỳ cục thế chứ!

 

Tôi vùng vẫy muốn xuống khỏi đùi Phí Dật, nhưng bị anh ấy giữ chặt không buông. 

 

“Xem cho kỹ, đừng mất tập trung.”

 

Anh vòng tay ra sau ôm tôi, ghì chặt cả người tôi trong lòng, cằm tựa lên xương quai xanh của tôi, lại còn quay mặt tôi về phía màn hình máy tính:

 

“CPR là viết tắt của hồi sức tim phổi, một biện pháp y tế khẩn cấp…”

 

Mới xem được 5 phút, mắt tôi đã díp lại.

 

Là một sinh viên nghệ thuật, mấy cái video kiểu này tôi chỉ dùng để ru ngủ.

 

Phí Dật thấy tôi lờ đờ buồn ngủ, bèn nhẹ nhàng nhéo hai má tôi, nhắc nhở tập trung.

 

Tập trung nổi mới lạ.

 

Vừa buồn ngủ mà không được ngủ, cảm giác chẳng khác gì bị tra tấn.

 

“CPR là kỹ năng sơ cứu cơ bản mà mỗi người nên học, bởi vì nó có thể cứu sống người khác trong lúc nguy cấp.”

 

Video kết thúc đột ngột, tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt chớp liên tục đến rưng rưng nước mắt:

 

“Phí Dật, anh cố tình hành hạ em phải không?”

 

Anh cười nhạt, ánh mắt trầm lắng: “Sau này còn dám đòi chia tay không?”

 

Không dám.

 

Đùa đấy.

 

(CPR: Cardiopulmonary Resuscitation /ˌkɑːdiəʊˌpʌlmənəri rɪˌsʌsɪˈteɪʃn/)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện