logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Thể Chia Tay - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Thể Chia Tay
  3. Chương 3
Prev
Next

7.

 

Lúc đó, giọng điệu của Phí Dật lúc đó giống hệt bây giờ, nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa chút nguy hiểm khó nhận ra.

 

Tôi bất giác nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ấy, mạnh miệng nói liều: 

 

“Nếu tôi nói tôi thích người khác rồi thì sao?”

 

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông trước mặt đã bất ngờ nghiêng người tới gần.

 

Tóc mái trước trán anh ấy lướt qua má tôi, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt khiến tôi giật mình.

 

“Nghe không rõ, nói lại lần nữa.”

 

Đầu mũi chúng tôi chạm nhau, đôi môi anh ấy khẽ mấy máy, ánh mắt vẫn mang ý cười nhưng giọng nói lại có chút lạnh lùng.

 

Tôi bỗng nghẹn lời, không biết vì ngượng hay lo lắng, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng quay đi chỗ khác.

 

Thấy tôi không trả lời, Phí Dật hơi nhướng mày, định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

 

Giọng một y tá lo lắng vọng qua khe cửa vào phòng cấp cứu:

 

“Bác sĩ Phí, bác sĩ Phí.”

 

“Ra ngay.”

 

Phí Dật đáp lại, trước khi rời đi còn dặn tôi vào phòng nghỉ phía sau rèm chờ anh, nói là không yên tâm để tôi một mình về nhà giữa đêm khuya.

 

Bề ngoài tôi giả vờ miễn cưỡng đồng ý, nhưng thực chất chờ Phí Dật vừa rời đi là tôi lập tức xách túi chạy mất.

 

Khi đi ngang qua quầy y tá, tôi không kìm được tò mò hỏi một câu.

 

Y tá ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nhìn tôi một lượt, thấy tôi có vẻ thật lòng nên kiên nhẫn giải thích:

 

“À, cấp cứu thiếu người, bác sĩ Phí tự nguyện nhận trực thay hai ngày.”

 

“Nhưng không phải anh ấy đi giao lưu ở nước ngoài cả tuần sao?”

 

Y tá đáp mà không cần suy nghĩ:

 

“À, chẳng biết sao nữa, giữa chừng hủy bỏ rồi.”

 

Hóa ra là vậy.

 

8.

 

Tôi phải lòng Phí Dật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Người ta thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là vì vẻ bề ngoài, nhưng với tôi, đó là yêu từ đôi bàn tay.

 

Đúng vậy, tôi là một người mê tay.

 

Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy đôi tay cực kỳ đẹp của Phí Dật, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Phải chiếm lấy nó.

 

Hồi đó, ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn.

 

Tôi vừa dùng tay che mặt tránh mưa, vừa kéo vali chạy như bay, vội vã thế nào lại ngã thẳng vào lòng Phí Dật.

 

Thân hình cao lớn của anh ấy hơi ngả ra sau, một tay anh cầm ô, tay kia đỡ lấy vai tôi thật vững vàng.

 

Tôi vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng may mà không ngã xuống con đường đá xanh cứng ngắc kia, nếu không chắc đau chết mất.

 

Mưa rơi lất phất từ trên trời xuống, giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ phía trên đầu:

 

“Cô không sao chứ?”

 

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi tay của Phí Dật.

 

Nó đẹp như một mảnh sứ Thanh Hoa giữa làn mưa bụi mờ ảo, vừa tinh tế vừa thanh tao.

 

Tôi không kìm được thầm cảm thán: Đúng là đôi tay trong mơ của mình đây rồi.

 

Cho đến khi đôi tay đó khẽ vẫy trước mặt tôi, tôi mới sực tỉnh, ngước nhìn lên gương mặt của chủ nhân đôi tay ấy.

 

Gương mặt của Phí Dật không hề thua kém đôi tay, lời nói lại dịu dàng, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi.

 

Tôi lập tức hạ quyết tâm: nhất định phải theo đuổi được người này.

 

“Không ổn chút nào.”

 

Tôi ôm ngực, giả vờ choáng váng, giọng nói yếu ớt:

 

“Anh đẹp trai tốt bụng ơi, có thể làm phiền anh đưa tôi đến trung tâm du khách phía trước được không?”

 

Lúc nói, ánh mắt tôi không ngừng liếc về phía tay Phí Dật, lại sợ nhìn thẳng quá sẽ khiến anh ấy khó chịu.

 

Dường như Phí Dật cũng nhận ra điều này, khẽ nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

 

Tôi len lén liếc anh ấy một cái, bắt gặp ánh mắt anh ấy đang nhìn mình, trong đó hiện lên sự dịu dàng và nụ cười ấm áp.

 

“Được thôi.”

 

9.

 

Thị trấn nhỏ dưới cơn mưa, trên đường vắng bóng người qua lại.

 

Quãng đường chỉ vài trăm mét, để tránh không khí gượng gạo, tôi không ngừng tìm chủ đề để bắt chuyện với Phí Dật.

 

Anh ấy thỉnh thoảng gật đầu đáp lại vài câu, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt.

 

Hỏng rồi, hình như tôi hơi phấn khích quá, anh ấy có thấy tôi phiền không nhỉ?

 

Cuối cùng cũng đến trung tâm dành cho khách du lịch, Phí Dật đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa rồi đi thẳng đến quầy dịch vụ, mượn một hộp y tế.

 

Giả bệnh trước mặt một bác sĩ, đúng là tôi chẳng còn gì để mất.

 

Đó là một hộp y tế chuyên dụng. Khi thấy Phí Dật lấy ống nghe ra, tim tôi như ngừng đập, vội ôm ngực, giả vờ đau đớn đến tột cùng.

 

“Nhịp tim hơi nhanh một chút.”

 

Tôi thầm nghĩ: Anh không hiểu đâu, đây gọi là rung động.

 

Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của người trước mặt, ngay cả tôi cũng bắt đầu hoài nghi không biết mình có thật sự bị bệnh tim không.

 

“À… vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Tôi cố tỏ ra lo lắng, nhân cơ hội nắm lấy tay Phí Dật.

 

Bàn tay anh ấy mát lạnh, thật dễ chịu.

 

Phí Dật hơi khựng lại, sau một thoáng do dự, anh ấy lần lượt gỡ từng ngón tay tôi ra, rút tay mình về, ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói đầy nghiêm túc:

 

“Tôi đề nghị cô nên tranh thủ đi làm điện tâm đồ ở bệnh viện.”

 

Tôi hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, giả vờ đồng tình, gật đầu lia lịa:

 

“Được, mai tôi sẽ đi ngay.”

 

Phí Dật khẽ nhướng mày, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười đẹp trai đến mức làm người khác phải ngẩn ngơ.

 

Tim tôi lại đập nhanh hơn nữa!

 

10.

 

Hôm đó, sau khi nhận được một cuộc điện thoại,Phí Dật vội vã rời đi, tôi còn chưa kịp thêm anh vào bạn bè.

 

Tuy nhiên, tôi lại tình cờ nhặt được một chiếc danh thiếp mà anh ấy vô tình làm rơi trên bàn.

 

Trên đó có ghi: [Bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Thành phố Nguyên Thành – Phí Dật]

 

Thật trùng hợp, tôi cũng mở một xưởng gốm nhỏ tại Nguyên Thành.

 

Đây chẳng phải là duyên trời định sao?

 

Tôi vội vàng kết thúc chuyến du lịch kiểu biệt kích đó, không thể chờ đợi thêm, liền bay ngay về Nguyên Thành.

 

Người ta thường nói con gái theo đuổi con trai, chỉ cách một lớp màn, tôi quyết định thử thực hiện điều đó.

 

Trên danh thiếp có in số điện thoại của Phí Dật, tôi thử thêm anh ấy vào danh sách bạn bè với tâm lý “thử xem sao”.

 

Kết quả, tôi thật sự đã thêm được anh ấy vào danh bạ.

 

Tôi bắt đầu mỗi ngày gửi cho Phí Dật những lời tán tỉnh ngọt ngào mà tôi tìm được trên mạng.

 

Nhưng gửi được một tháng, mỗi lần anh ấy chỉ trả lời một từ đơn giản “Ừm”.

 

Do tiến triển quá chậm, bạn thân của tôi không thể nhìn tiếp được nữa, liền đưa ra một kế sách:

 

“Đường gần nước thì sẽ dễ dàng gặp được trăng.”

 

Vì xưởng gốm của tôi ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa, đi lại cần mất hai tiếng đồng hồ.

 

Vì vậy, tôi nhờ cô ấy giúp tôi tìm một căn hộ gần bệnh viện nơi Phi Dật làm việc, chỉ cách hai trạm xe buýt, đi bộ là tới.

 

Đúng là chuyên gia môi giới, làm việc hiệu quả nhanh chóng vô cùng.

 

Ngoài việc cố gắng tạo ra các tình huống gặp gỡ ngẫu nhiên, tôi còn tình nguyện làm nhân viên hướng dẫn tại bệnh viện của Phí Dật, làm tỉ lệ “vô tình” gặp nhau của chúng tôi tăng lên đáng kể.

 

Dưới sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của tôi, cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được anh ấy, nhưng mối quan hệ này lại khác xa với những gì tôi tưởng tượng về một tình yêu ngọt ngào.

 

Chúng tôi yêu nhau ba tháng, nhưng Phí Dật luôn bận rộn không thấy bóng dáng đâu, không phải đang họp hội chẩn thì là phẫu thuật.

 

Ngay cả khi đi xem phim, anh ấy cũng mang theo một chiếc máy tính xách tay, vừa xem tài liệu vừa viết luận văn.

 

Thậm chí, lần duy nhất chúng tôi cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, Phí Dật nhận được điện thoại, xin lỗi tôi rồi vội vã rời đi, để tôi ngồi lại một mình với bữa tối.

 

Sau đó, tôi tự mình ăn hết cả bàn đồ ăn, không để lại dù chỉ một cọng rau.

 

Dù sao đó cũng là món ăn do anh ấy tự tay làm, bỏ đồ ăn lại cũng không hay.

 

Tôi tự nhủ: Là bạn gái của Phí Dật, tôi nên hiểu và ủng hộ công việc của anh ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện