logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Thể Chia Tay - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Thể Chia Tay
  3. Chương 5
Prev
Next

14.

 

Rời khỏi đồn cảnh sát sau khi hoàn tất lời khai, trời đã gần sáng.

 

“Tống Dương, về căn hộ của tôi ngủ tạm một đêm nhé, mai chúng ta cùng về xưởng làm việc.”

 

“Được, tất cả nghe theo chị.”

 

Tôi đặt xe qua ứng dụng, phải chờ một lúc mới có tài xế nhận chuyến.

 

Nơi đứng chờ xe nằm ngay luồng gió thổi mạnh, làn gió đêm khuya mang theo cái lạnh khiến tôi hắt hơi một cái, tay xoa xoa hai cánh tay để sưởi ấm.

 

Vốn dĩ tôi chỉ định ra ngoài ăn một bữa, nên mặc áo thun ngắn tay. Bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh.

 

Không nói một lời, Tống Dương đứng chắn trước mặt tôi, tấm lưng rộng như tấm khiên chắn gió.

 

Tôi thầm cảm thán: Cậu nhóc này thật chu đáo, không uổng công tôi thường ngày đối xử với cậu như em trai ruột.

 

Ban đầu định dọn phòng khách để Tống Dương ngủ, nhưng cậu lại ngăn không cho tôi làm, khăng khăng rằng mình ngủ sofa là được rồi.

 

“Chị ngủ sớm đi, mai gặp.”

 

Tôi bất lực cười, đưa cậu ấy một chiếc chăn rồi tắt đèn về phòng.

 

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi mệt đến mức chẳng buồn thay đồ ngủ, cứ thế nằm xuống giường.

 

Giấc ngủ không mấy ngon, khi trời vừa hửng sáng, tôi đã tỉnh dậy.

 

Cổ họng có chút khó chịu, tôi nghĩ nên vào bếp đun chút nước nóng để uống. Nhưng vừa mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng trong phòng khách làm tôi giật mình.

 

Tống Dương ngồi đó, vẻ mặt mơ màng, tóc tai rối bời, trông có vẻ ngơ ngác. Dù vậy, lưng cậu vẫn ngồi thẳng tắp.

 

Phí Dật thì không mặc áo blouse trắng, thay vào đó là chiếc áo sơ mi đen với tay áo xắn lên gọn gàng. Anh ấy ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã như chủ nhà thực thụ.

 

Hai người này ngồi nghiêm chỉnh đối diện nhau, mắt không rời đối phương. Đèn không bật, chỉ có chút ánh sáng ban mai hắt vào từ cửa sổ. Nếu ai không biết, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một cuộc đàm phán của băng nhóm xã hội đen.

 

Không gian rất yên tĩnh,

 

Và… rất kỳ lạ.

 

…

 

15.

 

Tôi chợt nghĩ, nước này cũng không nhất thiết phải uống ngay lúc này.

 

Tôi rón rén xoay người, định lén lút quay về phòng ngủ lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Dương, không ngờ cậu nhóc ấy mắt tinh như cú, liếc thấy tôi đang đứng ở góc hành lang liền lên tiếng,

 

“Đàn chị, chị dậy rồi à.”

 

Tim tôi chợt lỡ một nhịp, cảm giác ánh mắt nóng rực sau lưng như muốn thiêu cháy cả người tôi.

 

“Bảo bối, anh mang cho em món tiểu long bao ở tiệm em thích nhất đây.”

 

Giọng nói của Phí Dật vang lên, từ xa đến gần, cố ý nhấn mạnh hai chữ “bảo bối” như sợ ai đó không nghe thấy.

 

Tôi bỗng khựng lại, xoay người đột ngột, đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Phí Dật.

 

Đầu mũi thoảng qua hương thơm mát lạnh của gỗ, pha lẫn chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người anh ấy.

 

“Ái da!”

 

Cảm giác nhói đau lan ra, tôi cúi đầu xoa mũi, trong mắt bắt đầu dâng lên vài giọt lệ.

 

Anh ấy thuận thế ôm tôi vào lòng, một tay nâng cằm tôi lên: “Em làm gì vậy?”

 

Tôi trừng mắt nhìn Phí Dật, còn anh ấy ánh mắt lại sâu thẳm như màn đêm.

 

“Đừng động, để anh xem nào.”

 

Tôi nghiêng người nhìn qua vai anh về phía phòng khách, Tống Dương không biết từ khi nào đã bật tivi, mắt dán chặt vào màn hình, có vẻ như rất chăm chú.

 

Tiếng tivi bật khá lớn, lấn át cả tiếng nói chuyện của chúng tôi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà cậu nhóc không để ý, nếu không hình tượng chị gái tri thức lạnh lùng mà tôi xây dựng trước giờ chắc chắn sẽ sụp đổ hôm nay.

 

Phí Dật cẩn thận ngắm nghía mặt tôi từ trái sang phải, rồi kết luận:

 

“May quá, không bị lệch.”

 

Tôi cạn lời.

 

Mũi tự nhiên làm sao mà lệch được.

 

“Có đau không?”

 

“Đau c.h.ế.t đi được, đều tại anh cả.”

 

Tôi lườm Phí Dật một cái, cố tình nói quá lên.

 

Hơi thở mát lạnh của anh ấy bỗng tiến sát lại gần, Phí Dật cúi xuống khẽ hôn lên đầu mũi tôi, rồi áp trán mình vào trán tôi, giọng nói thành khẩn:

 

“Bảo bối nói đúng, đều tại anh. Anh xin lỗi.”

 

Một lời xin lỗi chính thức và chân thành đến mức làm tôi hơi hoang mang, không hiểu anh ấy  đang xin lỗi về chuyện gì.

 

Các đường nét trên khuôn mặt như đang siết chặt, một lúc sau, mới khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn.

 

“Trước đây là anh không tốt, khiến em phải chịu ấm ức.”

 

Tôi còn đang sững sờ, anh đã tiến sát hơn, chóp mũi khẽ cọ vào má tôi,

 

“Đừng chia tay được không?”

 

!!!

 

Cái gì? Phí Dật anh ấy đang làm nũng với tôi sao!

 

Trước giờ anh ấy luôn nhẹ nhàng, kiềm chế, hôm nay không lẽ bị kích thích gì đó?

 

Chẳng lẽ trực đêm ở phòng cấp cứu mấy ngày đã khiến anh thay đổi tính tình?

 

“Đừng thích người khác, được không?” Thấy tôi không còn ý định né tránh, Phí Dật ôm chặt lấy tôi, đôi môi ấm áp ghé sát tai tôi thì thầm.

 

Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, không ngờ anh ấy lại coi là thật.

 

16.

 

Tôi dụi đầu vào lồng ngực Phí Dật, giọng trầm trầm: “Em phải suy nghĩ thêm đã.”

 

Bạn thân tôi từng nói, không thể dễ dàng tha thứ chỉ bằng vài lời ngon ngọt, thứ gì quá dễ có được thì sẽ không được trân trọng.

 

Tôi thấy lời ấy rất đúng.

 

Tuy nhiên, Phí Dật lại tung ra đòn chí mạng.

 

Anh khẽ thở dài, đưa mu bàn tay lên môi tôi: “Muốn hôn không?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, không dám tin vào tai mình, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

 

“Anh vừa rửa tay xong mà.”

 

“Rửa hai lần liền.”

 

Cái gì vậy chứ.

 

Tôi bật cười, cảm thấy tư duy của anh ấy đúng là khác người.

 

“Em chỉ thắc mắc, trước đây em muốn sờ một chút anh còn không cho, bây giờ lại tự rửa sạch sẽ rồi dâng tới tận miệng.”

 

Phí Dật khẽ bật cười, ánh mắt đưa đến có chút sâu xa, đáy mắt thoáng qua sự tối sẫm:

 

“Tô Lý, anh không phải lúc nào cũng ngồi yên không động lòng đâu.”

 

Tôi ngơ ngẩn mất vài giây, khi nhận ra ý tứ trong lời nói của Phí Dật, một cảm giác nóng bừng lập tức lan từ má ra đến vành tai.

 

Chạm tay thôi đã phản ứng như thế, nếu hôn thật thì chẳng phải càng…

 

Tôi chớp mắt vài cái, giả vờ bình thản:

 

“Ồ.”

 

“Ồ là sao?”

 

Phí Dật nghiêng đầu hỏi, tôi quay mặt đi cười trộm.

 

“Ồ nghĩa là…”

 

Tôi thừa lúc anh không để ý, cúi xuống hôn một cái nhẹ lên mu bàn tay anh.

 

“Không chia tay nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện