logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Thể Chia Tay - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Không Thể Chia Tay
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

17.

 

“Đàn chị, ba ngày nữa lò nung sẽ mở, e rằng chúng ta phải nhanh chóng quay về chuẩn bị phôi gốm.”

 

Tống Dương từ phòng khách cao giọng nhắc nhở.

 

Suýt chút nữa bị nhan sắc của Phí Dật làm phân tâm mà quên mất chuyện quan trọng.

 

“Được, chúng ta đi thôi.”

 

Sau khi tôi thay xong bộ đồ và bước ra, liền thấy Phí Dật và Tống Dương đang ngồi ở bàn ăn trò chuyện.

 

“Đang nói gì thế?”

 

Tôi tò mò hỏi, rồi ngồi xuống cạnh Phí Dật.

 

Phí Dật khẽ cười, nhẹ nhàng đặt một cốc nước ấm vào tay tôi, khéo léo chuyển chủ đề:

 

“Bảo bối, uống chút nước trước, lát nữa anh mang thuốc đến cho em.”

 

Không hổ là bác sĩ, chỉ cần liếc qua cũng biết tôi đang đau họng.

 

Điều quan trọng hơn là, Tống Dương vẫn đang ở đây! Cách gọi thân mật “bảo bối” này quá ngọt ngào, dễ khiến người ta cảm thấy không tự nhiên.

 

Quả nhiên, tôi liếc qua đã thấy Tống Dương cúi đầu, lặng lẽ nhét từng chiếc bánh bao nhỏ vào miệng, rõ ràng là ngượng ngùng rồi.

 

Tôi khẽ cười, trách yêu, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Phí Dật:

 

“Bác sĩ Phí, chú ý chút hoàn cảnh đi chứ.”

 

“Được rồi, bảo bối.”

 

Càng nói càng quá đáng đúng không!

 

Tôi nghiêm túc nghi ngờ anh ta cố tình làm vậy.

 

Uống một hơi hết cốc nước, tôi vừa định đứng dậy thì thấy Phí Dật lại cầm một chiếc bánh bao nhỏ, định đút cho tôi. Tôi vội vàng chặn lại giữa chừng, tự mình cướp lấy và nhét vào miệng.

 

Không dừng lại ở đó, anh còn từ tốn rút ra một tờ giấy ăn, định lau dầu đỏ dính ở khóe miệng tôi. Tôi trừng mắt nhìn Phí Dật một cái, anh ấy mới chịu dừng lại.

 

18.

 

Sau đó, tôi kể chuyện này cho bạn thân nghe, cô ấy tức tối gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, giọng điệu như trách móc:

 

“Tiểu tử, cậu mà chinh phục được bác sĩ Phí đúng là kỳ tích.”

 

“Sao lại nói thế?” Tôi khiêm tốn hỏi xin lời khuyên.

 

“Cậu tự ngộ ra đi.”

 

Tôi ngẫm mãi không ra, thế là hí hửng chạy đi hỏi người trong cuộc. Lúc đó, anh ấy đang ở trong bếp làm món cá chua ngọt. Nghe tôi hỏi, Phí Dật liền gắp một miếng cá từ chảo, cẩn thận gỡ xương, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng tôi.

 

Tôi không hiểu gì, ngoan ngoãn há miệng đón lấy.

 

“Thế nào?”

 

“Anh cho nhiều giấm quá rồi, hơi chua.”

 

Anh lại thêm chút đường trắng vào chảo, giả vờ như vô tình nói:

 

“Thì ra hôm đó em chẳng nhận ra là anh đang ghen.”

 

“Không thể nào, cả Tống Dương mà anh cũng ghen à? Cậu ấy chỉ là đàn em của em thôi, với lại giờ cậu ấy ra nước ngoài rồi.”

 

Phí Dật múc cá ra đĩa, đặt sang một bên, sau đó bế tôi lên đặt ngồi trên bàn bếp, nụ cười đầy yêu chiều:

 

“Có lúc anh thấy, em ngốc một chút cũng tốt.”

 

Nói xong, anh vòng tay ôm eo tôi rồi cúi xuống hôn.

 

Trong lúc đôi môi quấn quýt, tôi nghĩ, rốt cuộc câu trả lời là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

Có lẽ anh cảm thấy tôi không tập trung, liền khẽ cắn đầu lưỡi tôi, giọng nói khàn khàn không còn sự dịu dàng thường ngày, đầy mê hoặc:

 

“Bảo bối, tập trung chút đi.”

 

Chất giọng trầm ấm, như mang theo một thứ ma lực, kéo tôi cùng chìm đắm trong cảm xúc ấy.

 

19.

 

Phí Dật nói rằng cô gái bị tai nạn nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

 

Cảnh sát cũng đã liên lạc được với gia đình cô ấy, hiện tại cô ấy đã được chuyển vào phòng bệnh thường, vài ngày nữa có thể xuất viện.

 

Đài truyền hình thành phố cũng đang theo dõi và đưa tin về vụ tai nạn này. Tài xế gây tai nạn sau khi tỉnh rượu, vì cắn rứt lương tâm nên đã đến đồn cảnh sát tự thú.

 

Tôi thở dài cảm thán, ngón tay lướt trên màn hình, phát tiếp một video khác.

 

Không biết phóng viên lấy được số liên lạc của tôi từ đâu, gọi điện muốn phỏng vấn về hành động cứu người dũng cảm của tôi và Tống Dương.

 

Cả tôi và Tống Dương đều cho rằng làm việc tốt không cần lưu danh, nên từ chối khéo.

 

Ba ngày sau đó, tôi và Tống Dương gần như dành trọn thời gian trong xưởng, cuối cùng cũng kịp ngày mở lò.

 

Khách hàng rất hài lòng với sản phẩm gốm sứ được bàn giao, đồng thời ký hợp đồng hợp tác lâu dài với xưởng của tôi.

 

Sau bữa ăn với khách hàng, bước ra ngoài, trời lất phất mưa bụi. Tôi cầm túi giấy lên che đầu, định chạy ra bãi đỗ xe thì điện thoại reo.

 

Người gọi là Phí Dật.

 

Tính ra, đã ba ngày rồi tôi chưa gặp anh ấy.

 

“Bảo bối, nhớ anh quá.” Tôi nũng nịu.

 

“Quay lại.”

 

Nghe tiếng anh, tôi ngoảnh lại. Anh đang cầm ô, bước chậm rãi về phía tôi, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt, đôi mắt đầy ý cười.

 

Tôi nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên cằm anh.

 

“Thật tuyệt.”

 

“Hửm?”

 

“Chỉ cần nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện.”

 

20.

 

Sắp đến ngày tốt nghiệp, Tống Dương quyết định ra nước ngoài học tiếp và dự định tháng sau sẽ đi trước để làm quen với môi trường.

 

Hôm đó, tôi ra sân bay tiễn cậu ấy, đứng ngang tầm mắt với chiếc kính râm treo trên cổ áo Tống Dương, đột nhiên nhớ đến lần cậu ấy gọi tôi lại ở vạch qua đường.

 

“Vẫn chưa chính thức cảm ơn cậu. Nếu hôm đó cậu không gọi tôi lại, có khi giờ tôi chẳng còn đứng đây được.”

 

“Nói mới nhớ, hôm đó cậu đột nhiên gọi tên tôi, định nói gì thế?”

 

Cậu ấy gãi đầu, trông có vẻ không biết phải mở lời thế nào.

 

Im lặng một lúc, cuối cùng Tống Dương từ tốn đáp:

 

“Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy chị đi nhanh quá, muốn gọi chị chờ em một chút.”

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Tống Dương hai cái, mỉm cười:

 

“Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi.”

 

“Cảm ơn gì chứ, em lãnh lương mà, đâu phải làm không công cho chị.”

 

Cậu ấy hờ hững nhún vai, rồi bất ngờ tiến lên một bước, ôm nhẹ tôi một cái. Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu đã nhanh chóng lùi lại, hiếm hoi gọi tên tôi:

 

“Tô Lý, tạm biệt.”

 

Nói xong câu đó, cậu ấy đeo kính râm lên, kéo vali đi thẳng vào cổng lên máy bay mà không ngoảnh đầu lại.

 

Tôi bật cười, vẫy tay chào bóng lưng Tống Dương.

 

Thằng nhóc này, mắt đỏ hoe thế kia còn làm bộ làm tịch.

 

Không nỡ thì nói ra đi chứ.

 

21.

 

Sau khi làm lành với Phí Dật, vào dịp Tết Nguyên Tiêu đầu tiên bên nhau, cũng chính là sinh nhật của tôi.

 

Phí Dật đã dành một ngày nghỉ đặc biệt để cùng tôi đến thăm ngôi làng nhỏ ở Giang Nam, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

 

Về cách tôi diễn đạt, anh không mấy đồng ý.

 

“Nói chính xác thì chúng ta không cãi nhau cũng không chia tay, không thể coi là làm lành.”

 

Có lẽ đúng vậy.

 

Tôi là người chủ động chia tay, anh ấy cũng không đồng ý.

 

“Vậy thì là gì?” Tôi tò mò hỏi.

 

Một chiếc xe đi qua, bắn nước bẩn lên mặt đất. Phí xoay người, che chắn cho tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

 

“Là ngọt ngào.”

 

Trời ơi, sao người yêu tôi lại khéo thế này?

 

Cho đến một ngày sau đó, tôi đang dùng máy tính xách tay của Phí Dật, ngồi trên ghế sofa gửi email cho khách hàng nước ngoài. 

 

Khi tôi tra từ mới trên trình duyệt, vô tình thấy lịch sử duyệt web của anh ấy từ một tháng trước.

 

【Chắc chắn hiệu quả! 5 mẹo để dỗ bạn gái!】

 

【Đừng lo lắng khi bạn gái muốn chia tay! Một phương pháp giúp bạn dễ dàng đối phó!】

 

【Bậc thầy tình cảm dạy cách yêu: Đừng quá kiêu kỳ】

 

【Top 10 biệt danh yêu thích của bạn gái, ‘bé cưng’ đứng đầu!】

…

 

Tôi đang đọc say sưa thì Phí Dật mới nhận ra, vội vàng ném chiếc xẻng xuống, lao tới, dùng tốc độ ánh sáng đóng sập máy tính lại.

 

Gương mặt anh ấy có chút hoảng hốt, không còn bình tĩnh như thường ngày.

 

Phí Duyệt không tự nhiên sờ mũi, hỏi:

 

“Em không nhìn thấy gì đấy chứ?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Anh ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tôi cố tình nói chậm rãi:

 

“Không ngờ, bác sĩ Phí ngoài việc học cứu người còn phải dành thời gian học cách yêu đương.”

 

“Vất vả cho bé cưng rồi.”

 

Tôi cố nhịn cười, nhìn thấy tai anh dần đỏ lên, tôi nhẹ nhàng nắm tay Phí Dật, vuốt nhẹ, đợi cho ánh mắt lạnh lùng của anh ấy nhuốm chút dục vọng, tôi cúi xuống hôn lên lòng bàn tay anh.

 

Giọng Phí Dật hơi run rẩy: “Anh chưa rửa tay.”

 

Tôi bỏ qua lời Phí Duyệt, di chuyển đến cổ anh ấy, đôi môi chạm vào yết hầu anh, từng chút một hôn lên, chỉ nghe một tiếng rên khẽ, ngay sau đó tôi bị anh đè lên chiếc ghế sofa mềm mại,

 

Ánh mắt anh ấy hơi đỏ nhẹ, hơi thở ngày càng dồn dập.

 

“Sau này nếu anh muốn học, hãy gọi em học cùng. Kết hợp lý thuyết và thực hành, anh nói xem có đúng không?”

 

Phí Dật cúi đầu, từ từ hôn lên tóc tôi, dùng hành động thay lời đáp.

 

Đèn chùm trong phòng khách lắc lư trên đầu chúng tôi.

 

Hóa ra, khi người vốn lạnh lùng và dịu dàng này “bùng nổ”, lại nóng bỏng đến thế.

 

Hết!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện