logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Vướng Bụi Trần - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Vướng Bụi Trần
  3. Chương 3
Prev
Next

Đồng nghiệp lo lắng hỏi: “Sao trông cậu nhợt nhạt thế?”

 

“Lại cãi nhau với bạn trai à?”

 

Tôi cười cười, không trả lời.

 

Hình ảnh một bóng dáng cô đơn, nhìn tôi bỏ chạy không ngoái đầu lại, vừa hoang mang vừa vô lực… thoáng hiện trong đầu.

 

Không lẽ tôi bị bệnh rồi? Sao tôi lại bắt đầu quan tâm đến một con quỷ?

 

Tôi lắc lắc đầu, tiếp tục làm việc.

 

Giờ nghỉ, tôi đến phòng ban của người đồng nghiệp đã đột tử.

 

Vô tình nghe được chuyện phiếm trong phòng nước, một nữ đồng nghiệp nghẹn ngào:

 

“Tôi vừa định đi đăng ký kết hôn với anh ấy, thì anh ấy đi mất.”

 

“Bố mẹ tôi bắt anh ấy mua nhà, nên anh ấy mới thức đêm làm dự án mỗi ngày.”

 

Tôi lấy một ly cà phê, trở lại chỗ ngồi, loại trừ khả năng anh đồng nghiệp ấy.

 

Buổi tối, Thẩm Trì đến đón tôi dưới tòa nhà công ty, tôi lên xe anh ấy.

 

Đến đèn đỏ, phanh xe bị mất tác dụng, xe lao thẳng sang phía trước, bị cảnh sát giao thông chặn lại.

 

Cảnh sát hỏi: “Tại sao anh vượt đèn đỏ?

 

“Anh có biết nguy hiểm thế nào không?”

 

Thẩm Trì giải thích: “Phanh xe bị hỏng rồi.”

 

Anh ấy làm lại cho cảnh sát xem, kết quả là phanh hoàn toàn không hỏng…………

 

Tôi lập tức đoán ra chuyện gì, con quỷ ghen tuông đó đang ở trên xe.

 

Một luồng gió lạnh thổi lên cổ tôi, đôi mắt u ám như đang nhìn chằm chằm vào tôi ở khoảng cách rất gần.

 

Thẩm Trì hắt xì một cái, nhanh chóng liếc ra sau:

 

“Em có lạnh không?”

 

Tôi lắc đầu, khó kìm được nụ cười, tâm trạng u uất cả ngày dường như tan đi một nửa.

 

Tôi an ủi Thẩm Trì:

 

“Thời buổi này nhiều chuyện kỳ dị lắm, coi như xui xẻo đi.”

 

“Em hơi đói rồi.”

 

Thẩm Trì lái xe đến nhà hàng, xuống xe thì trượt chân ngã một cái, anh ấy bực bội chửi một câu:

 

“Quỷ quái thật, hôm nay sao xui thế.”

 

Tôi thầm nghĩ: chắc là tại gặp quỷ rồi.

 

Bước vào nhà hàng, anh ấy đi ngang qua một nhân viên phục vụ.

 

Dưới đất không hiểu sao xuất hiện một vũng nước, tôi sợ quá vội kéo Thẩm Trì lại, nhân viên phục vụ ngã phịch xuống đất.

 

Đống thức ăn vốn có thể đổ lên người Thẩm Trì, giờ đổ xuống nền nhà.

 

Ngồi xuống, Thẩm Trì đưa tôi menu để gọi món.

 

Tôi nhận menu từ anh ấy, ngón tay hai đứa vô tình chạm vào nhau.

 

Đặt món xong, tôi đưa menu trả lại, bảo anh ấy gọi phần còn lại.

 

Thẩm Trì vừa cầm menu liền kêu lên một tiếng, tờ giấy sắc cắt vào ngón tay, rỉ máu.

 

Tôi vội gọi nhân viên đến xử lý vết thương cho anh ấy.

 

Đang định đứng dậy phụ giúp thì đùi tôi bị đè xuống, ép tôi ngồi lại ghế.

 

Tà váy hơi bị hất lên, tất dài bị cái gì đó móc nhẹ.

 

Phần eo bên hông bị nhấn nhẹ, khiến tôi không nhúc nhích được.

 

Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn tôi: “Em vừa nói gì?”

 

Tôi cố chịu đựng cơn ngứa lan từ tai xuống, mặt đỏ bừng, xin lỗi:

 

“Xin lỗi… lẽ ra em phải cẩn thận hơn khi đưa menu cho anh.”

 

Tai tôi bị con quỷ tức tối cắn một cái, còn uất ức cọ cọ vào tôi.

 

Uất ức cái gì chứ? Chẳng lẽ người xui là anh hả?

 

Thẩm Trì cười nhẹ: “Không sao đâu, không phải lỗi của em, là giấy sắc quá.”

 

Nhân viên phục vụ mang món lên, tôi và Thẩm Trì trò chuyện vài câu.

 

Thẩm Trì liên tục hỏi vì sao dạo này tôi đột nhiên xa cách anh ấy.

 

Trước đây tôi theo đuổi anh ấy tha thiết biết bao, anh ấy còn chẳng buồn nhìn tôi một cái.

 

Giờ anh ấy lại băn khoăn vì sao tôi không theo đuổi anh ấy nữa.

 

“Thẩm Trì, có lẽ, em quá chấp niệm với anh khi còn nhỏ.”

 

“Em biết bây giờ anh không thích em, em muốn bình tĩnh lại một chút.”

 

Anh ấy định phản bác rằng tôi nghĩ sai, nhưng anh ấy đã làm quá nhiều chuyện khiến tôi buồn, những chuyện đó giải thích thế nào đây?

 

Thấy Thẩm Trì cúi đầu không nói, tôi vô thức chuyển đề tài sang chuyện anh trai anh ấy.

 

Ánh mắt Thẩm Trì thoáng qua một tia hoảng hốt khó nhận ra, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nói:

 

“Chuyện của anh trai anh đã qua lâu rồi, không có gì để nói.”

 

Câu trả lời ấy càng khiến tôi chắc chắn Thẩm Trì đang giấu tôi điều gì.

 

Ngay khi tôi định gặng hỏi tiếp, điện thoại Thẩm Trì bất ngờ reo lên.

 

Anh ấy nhìn màn hình, sắc mặt lập tức tái nhợt.

 

Thẩm Trì vội vàng đứng dậy, nói có việc gấp phải đi ngay.

 

Và cùng lúc anh ấy rời đi, hơi thở quen thuộc vẫn luôn quanh tôi… cũng biến mất.

 

Tôi cầm túi, đứng dậy, lặng lẽ theo sau lưng Thẩm Trì.

 

Anh ấy lái xe đến một khu chung cư cũ đang bị phá dỡ ở ngoại ô.

 

Đó cũng là nơi tôi và Thẩm Trì lớn lên từ nhỏ.

 

Đi sâu thêm thì xe không vào được nữa.

 

Thẩm Trì xuống xe, đi qua con hẻm dân cư hẹp, gió lớn bất chợt nổi lên.

 

Tôi hơi sợ, kéo chặt áo khoác.

 

Nhưng Thẩm Trì dường như chẳng để tâm, vẫn tiếp tục bước vào sâu trong ngõ, dừng lại trước một sân chơi bỏ hoang đầy bụi.

 

Anh ấy dừng bước, đột nhiên quay đầu, tôi lập tức nép sau cột.

 

Một trận gió lạnh thổi qua, xung quanh im lặng đến đáng sợ, Thẩm Trì gọi một tiếng:

 

“Anh.”

 

Tim tôi khựng lại một nhịp, rồi đập mạnh không ngừng.

 

“Anh, anh không thể tiếp tục như vậy nữa, anh chết rồi.”

 

“Tại sao anh vẫn bám lấy Tiểu Tiểu?”

 

Nghe đến đây, tôi thoáng sững người.

 

Thì ra Thẩm Trì từ lâu đã biết linh hồn anh trai mình theo bám tôi.

 

Tôi không dám thở mạnh, mười ngón tay siết vào nhau.

 

Lại một cơn gió lạnh thổi qua, tôi không nhịn được mà hơi nhích đầu ra nhìn, hồn phách của Thẩm Tinh Nhiễm dần hiện rõ trước mặt Thẩm Trì.

 

Chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu lên làn da trắng bệch quỷ dị của anh ấy, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

 

“Tôi không buông bỏ được cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy.”

 

Thẩm Trì giận dữ gào lên:

 

“Anh đang hại cô ấy đấy! Anh không thuộc về thế giới này nữa!

 

“Tại sao anh cứ mãi không chịu rời đi!”

 

Tiếng của Thẩm Tinh Nhiễm càng băng lạnh: “Khi cậu mạo nhận mình là người đã cứu cô ấy, cướp mất vị trí của tôi, cậu không hại cô ấy sao?”

 

“Cậu không chỉ lừa cô ấy, còn khiến cô ấy đau lòng như vậy.”

 

Tim tôi chợt hụt một nhịp, đầu đau nhói như bị ai bóp chặt, tôi đưa tay ôm lấy trán.

 

Thẩm Tinh Nhiễm vừa nói vừa tiến lại gần, một luồng yêu phong ập tới khiến tôi nghẹt thở trong một khoảnh khắc.

 

Sợ hãi, tức giận, đủ thứ cảm xúc trong mắt Thẩm Trì hòa vào nhau, kích động Thẩm Tinh Nhiễm:

 

“Cô ấy quên anh rồi, không nhận ra anh nữa, tất cả chỉ là anh tự đa tình!”

 

“Anh vĩnh viễn không có được cô ấy! Còn em sẽ ở bên cô ấy.”

 

“Bọn em sẽ kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc cả đời.”

 

Những tán cây tiêu điều quanh đó rung dữ dội, túi nilon, lon nước bay đầy trời rồi rơi loảng xoảng xuống đất.

 

Thẩm Trì sợ đến mức lùi lại: “Anh định làm gì! Anh mà động vào em, anh sẽ tan biến đấy.”

 

Thẩm Tinh Nhiễm bật cười lạnh lùng: “Vậy tôi kéo cậu cùng chết.”

 

“Cô ấy là của tôi, tôi không cho phép cậu chạm vào.”

 

Đôi mắt vô hồn của Thẩm Tinh Nhiễm nhìn chằm chằm vào Thẩm Trì, mọi thứ xung quanh đều cho tôi biết anh đang mất kiểm soát.

 

Nhưng anh không thể biến mất được, tôi lao ra hét lên: “Thẩm Tinh Nhiễm, dừng lại!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện