logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Vướng Bụi Trần - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Vướng Bụi Trần
  3. Chương 4
Prev
Next

Linh hồn Thẩm Tinh Nhiễm co giật vài cái rồi biến mất ngay tức khắc, mọi thứ xung quanh lập tức trở lại yên tĩnh.

 

Một lon nước đang bay mất lực, rơi trúng đầu tôi.

 

Tôi đau quá ôm đầu “Á!” một tiếng, hơi thở quen thuộc, tiếng thở gấp gáp quen thuộc lại thoáng vang lên bên tai, rồi biến mất ngay.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Trì: “Anh đang làm cái gì vậy?”

 

Thẩm Trì nhìn thấy tôi, mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

 

“Tiểu Tiểu, em không nên đến đây.”

 

“Anh làm tất cả vì tương lai của chúng ta, chỉ cần thoát khỏi hồn ma của anh ấy, chúng ta mới có thể ở bên nhau.”

 

Hình như anh chắc rằng tôi không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi khó hiểu nhìn anh ta:

 

“Anh đừng giả vờ nữa.”

 

Biểu cảm giả dối của Thẩm Trì vỡ vụn, lộ ra gương mặt méo mó:

 

“Giờ biết tôi không phải nam thần thuở nhỏ của em rồi chứ?”

 

“Muộn rồi, anh tôi chết rồi.”

 

“Em biết anh ấy chết thế nào không?”

 

“Vụ cháy đó khiến ngũ tạng của anh ấy gần như hỏng hết, phải ra nước ngoài chữa trị nhiều năm.”

 

“Bệnh không khỏi, lại mắc trầm cảm.”

 

“Về nước thấy em đã yêu tôi, anh ấy liền bỏ trị liệu.”

 

“Em cứ miệng nói thích anh ấy, mà ngay cả tôi không phải anh ấy em cũng không nhận ra.”

 

“Mỗi lần em đến nhà tôi, anh ấy đều………………”

 

Thẩm Tinh Nhiễm lại hiện ra trước mặt tôi, tách tôi và Thẩm Trì ra.

 

Anh vung tay, Thẩm Trì bị hất bay một đoạn xa, ôm bụng không dậy nổi.

 

Sau đó anh quay lại, bế tôi lên kiểu công chúa.

 

Một cái lóe lên, anh đưa tôi lên sân thượng nhà tôi.

 

Ngọn gió lạnh cắt da, tôi sợ quá ôm chặt lấy anh, má tôi lướt qua gương mặt lạnh toát của anh.

 

Tôi không kìm được rùng mình, anh nhận ra, cúi mắt nhìn tôi.

 

Đôi mắt trong sạch sáng ngời, thoáng chút không nỡ: “Em sợ à?”

 

Tôi lập tức phản bác: “Không sợ.

 

“Là anh lạnh quá thôi, Thẩm Tinh Nhiễm.”

 

“Để em ôm anh nhé.”

 

Anh đặt tôi xuống, tôi ôm chặt lấy anh.

 

“Tiểu Tiểu, chúng ta nói chuyện nhé.”

 

“Được.”

 

Chúng tôi ngồi tựa vào mép sân thượng, Thẩm Tinh Nhiễm nắm lấy tay tôi:

 

“Đừng sợ, sẽ không rơi xuống đâu, có anh ở đây.”

 

Chúng tôi cùng nhau nhớ lại đoạn ký ức chỉ thuộc về hai chúng tôi.

 

06

 

Khu vui chơi hoang phế mà hôm nay chúng tôi đến, là thiên đường tuổi thơ của chúng tôi.

 

Khu vui chơi ấy vì nằm quá xa trung tâm nên không kiếm được tiền mà đóng cửa.

 

Những thiết bị vẫn còn rất mới, tuy không hoạt động nữa, nhưng vẫn mang đến cho chúng tôi vô vàn niềm vui.

 

Lần đầu tôi đi cùng vài bạn nữ trong lớp, mấy người ấy nhốt tôi vào nhà ma.

 

Tôi đã khóc, vì họ nói ở đó thật sự có ma.

 

Cuối cùng ma thật sự xuất hiện, một cậu bé mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ bước đến trước mặt tôi:

 

“Đừng khóc nữa, tớ dẫn cậu ra ngoài.”

 

Tôi ngốc nghếch đi theo cậu ấy ra bằng một lối thoát bí mật khác, nối với lối đó lại là một khu vườn nhỏ.

 

Tôi tưởng rằng mình đã đến thiên đường.

 

Tôi òa khóc ngay tại chỗ: “Tớ muốn về nhà.”

 

Thẩm Tinh Nhiễm bóp lòng bàn tay tôi: “Đừng khóc, tớ không phải ma đâu, cậu xem, tay tớ ấm lắm mà.”

 

Tôi sờ thử, quả thật là vậy.

 

Về sau khu vườn ấy trở thành căn cứ bí mật của chúng tôi, Thẩm Tinh Nhiễm thích trốn ở đó vẽ tranh.

 

Cậu ấy luôn về nhà rất muộn, lúc nào cũng có rất nhiều bí mật.

 

Một ngày nọ, tôi đến muộn, thấy căn cứ bí mật bị người khác xâm nhập.

 

Chính cô gái đã nhốt tôi vào nhà ma ngồi cạnh Thẩm Tinh Nhiễm khen không ngớt:

 

“Cậu vẽ đẹp thật đấy.”

 

Vì chuyện đó, chúng tôi chiến tranh lạnh rất lâu, tôi cũng không đi tìm cậu ấy.

 

Cuối tuần mẹ nói có người tìm tôi, tôi bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Thẩm Tinh Nhiễm đang ngồi rất nghiêm chỉnh trong phòng khách nhà tôi.

 

Tôi hét một tiếng rồi chạy về phòng khóa cửa, tôi nghe thấy Thẩm Tinh Nhiễm nói với mẹ tôi:

 

“Dì ơi, hình như con làm bạn ấy giận rồi, bạn ấy không chịu để ý đến con.”

 

Mẹ tôi nhìn vẻ mặt uất ức muốn khóc của cậu nhóc ấy, lập tức kéo tôi ra khỏi phòng.

 

“Thôi nào, trẻ con thì đừng học người lớn cãi nhau.”

 

“Dì đi mua đồ ăn, lúc dì về hai đứa phải hòa nhau.”

 

Thẩm Tinh Nhiễm nhìn tôi: “Cậu giận cái gì vậy? Nói cho tớ biết được không?”

 

“Tớ không giận, tớ chỉ không muốn đến nữa.”

 

Đôi mắt đẹp của Thẩm Tinh Nhiễm phủ một tầng sương mờ, cậu ấy quay người muốn rời đi:

 

“Được rồi, xin lỗi, tớ quấy rầy cậu.”

 

Tay cậu ấy đặt lên tay nắm cửa, tôi lại không nhịn được mà chất vấn:

 

“Dù sao ai cũng có thể đến căn cứ bí mật của cậu mà phải không!”

 

“Không phải vậy đâu Tiểu Tiểu, hôm đó tớ nghe thấy có người gọi, tưởng là cậu.”

 

“Tớ đã đuổi bạn ấy đi, nhưng bạn ấy không chịu.”

 

Nỗi tủi thân của tôi cũng dâng lên: “Chính là cậu ta nhốt tớ vào nhà ma, còn lừa tớ nói có ma.”

 

Ánh mắt Thẩm Tinh Nhiễm trở nên kiên định: “Tớ sẽ giúp cậu trả thù.”

 

Hôm ấy chúng tôi quay lại căn cứ bí mật, Thẩm Tinh Nhiễm kéo ra một cái thùng giấy từ phòng điều khiển.

 

Chúng tôi tìm thấy rất nhiều đạo cụ, trang phục bên trong.

 

Lấy ra mặc lên, khi cô bạn kia lại đến làm phiền, chúng tôi giả làm ma dọa cậu ta chạy mất.

 

Cũng từ hôm đó, Thẩm Tinh Nhiễm nói với tôi, ma chẳng có gì đáng sợ cả.

 

Chỉ có người yêu bạn, mới trở thành ma mà bám bên bạn.

 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm mơ hồ bắt đầu nảy mầm, nhưng chưa vượt quá giới hạn.

 

“Lớn lên, tớ sẽ làm bạn gái cậu.”

 

“Được.”

 

“Nếu có cô gái khác thích cậu thì sao?”

 

Hồi nhỏ Thẩm Tinh Nhiễm đã đẹp đến chói mắt, luôn nhận được rất nhiều thư tỏ tình.

 

Cậu ấy cười: “Thì giả ma dọa họ đi.”

 

Đáng lẽ chúng tôi đều là những đứa trẻ hạnh phúc, nhưng tôi bị mắc kẹt trong một vụ cháy.

 

Khi cứu hộ dừng lại, chính Thẩm Tinh Nhiễm lén vào cứu tôi, bế tôi chạy ra ngoài.

 

Chỉ là, vừa chạy ra khỏi tòa nhà, phía sau vang lên tiếng nổ, chúng tôi bị hất văng rất xa.

 

Tôi rõ ràng nhớ, lúc đó Thẩm Tinh Nhiễm không sao, cậu ấy vẫn ôm tôi, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác:

 

“Tiểu Tiểu, tỉnh lại.”

 

“Tiểu Tiểu, đừng ngủ.”

 

Đầu ngón tay run rẩy đan vào ngón tay tôi, trước mắt tôi chỉ thấy một mảng trắng.

 

Chắc đó là áo sơ mi trắng mà cậu ấy thích mặc.

 

Một lời thành sự thật, bây giờ cậu ấy thật sự thành ma rồi.

 

“Thẩm Tinh Nhiễm, không phải em không nhận ra anh.”

 

“Là sau vụ cháy đó, em quên rất nhiều thứ.”

 

“Em từng nghi ngờ Thẩm Trì, nhưng em nghĩ, anh ấy cũng giống em.”

 

“Chỉ là không nhớ nổi nữa.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, thấy từng sợi khói đen trên người anh đang tan đi, đó là chấp niệm của anh.

 

Một dòng nóng trào lên mắt: “Anh muốn đi sao!

 

“Muốn bỏ em lại cô đơn một mình giữa nhân gian sao!”

 

“Em nói cho anh biết Thẩm Tinh Nhiễm, anh mà đi, em sẽ không ăn sáng nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện