logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Hát Từ Phương Xa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Khúc Hát Từ Phương Xa
  3. Chương 4
Prev
Next

Ngày nhận kết quả, Kỷ Uyên lại đến tìm tôi.

 

Cậu ta bảo hai nữ sinh ghì chặt tôi, trước mặt tôi, ngang nhiên lục túi bàn của tôi, lôi ra tập tài liệu kia xé nát.

 

“Tống Diên, tôi đưa cậu sổ ghi chép cậu không thèm lấy, đồ của thằng khác thì nhận?”

 

Cậu ta rắc đống vụn giấy lên đầu tôi: “Còn muốn cặp với bao nhiêu thằng nữa? Sao cậu rẻ mạt như vậy?”

 

Tôi cúi mắt nhìn những mảnh giấy chậm chậm rơi xuống đùi mình.

 

“Tống Diên, tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

 

Cậu ta ghé sát tai tôi, nhẹ giọng nói:

 

“Cậu muốn nhịn, đợi thi xong đại học, lên trường mới, thì có thể chấm dứt tất cả, thoát khỏi tôi, đúng không?”

 

“Mơ đi.”

 

“Tôi sẽ không để cậu đỗ đại học, cậu vĩnh viễn không thoát được tôi.”

 

Cậu ta nói là làm.

 

Từ hôm đó, cậu ta nhắm vào tôi càng cay độc hơn, nhưng cũng càng kín đáo hơn.

 

Lần báo thầy giáo trước đó ít nhiều cũng có tác dụng, ít ra tin đồn tôi sống buông thả không còn ai bàn tán nữa.

 

Chỉ là, tôi không còn cách nào yên tâm học hành.

 

Tập vở, bài thi thường xuyên biến mất, trong túi bút hiếm khi còn một cây nào dùng được.

 

Đến kỳ thi lần ba, tôi mở tập giấy nháp của mình ra, mặt sau trang thứ hai lại dày đặc công thức.

 

“Thưa thầy!”

 

Cô gái ngồi sau bất ngờ đứng bật dậy: “Tống Diên quay cóp, cậu ta gian lận!”

 

Tôi bị đưa ra khỏi phòng thi, trong văn phòng bị hỏi tới hỏi lui, đến khi mọi chuyện xong xuôi, bài thi cuối cùng cũng đã kết thúc.

 

Trời nhá nhem, trong khuôn viên chẳng còn mấy ai.

 

Thi xong lần ba là đến kỳ nghỉ đông.

 

Tôi uể oải quay lại lớp trống trơn, ngồi thẫn thờ một lúc, chuẩn bị đi rửa mặt.

 

Nhắm mắt lại, dòng nước lạnh xối lên mặt.

 

Đằng sau bỗng vang lên tiếng “cạch”.

 

Tôi lập tức dựng người, mặc kệ nước tràn vào mắt rát buốt, vội vàng bước đến cửa, kéo mạnh.

 

Không kéo được.

 

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

 

Ngay sau đó, đèn cũng tắt.

 

Tôi đứng trong một khoảng tối đen kịt, nỗi sợ như thủy triều dâng lên nhấn chìm tôi.

 

Tôi cắn răng, tay run run đập cửa liên hồi: “Kỷ Uyên!”

 

“Cậu thả tôi ra!!”

 

Không có tiếng trả lời.

 

Điện thoại vẫn ở trong cặp, mà cặp ở trong lớp.

 

Lúc còn yêu, tôi từng kể cho cậu ta nghe.

 

Hồi nhỏ mẹ tôi phải đi lấy hàng ban đêm ở tỉnh khác, tôi ở nhà một mình, sơ suất khóa nhầm mình trong tủ quần áo.

 

Kết quả mẹ tôi gặp sự cố, hai ngày sau mới về.

 

Tôi bị nhốt trong cái tủ chật hẹp tối om ấy, không ăn không uống suốt hai ngày.

 

Vì thế từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối kinh khủng.

 

Khi ấy cậu ta nghe mà mắt đỏ lên, ôm tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi, nói sẽ mãi mãi giữ cho tôi một ngọn đèn sáng.

 

Còn bây giờ, khuôn viên trường không một bóng người, chẳng ai đến cứu tôi.

 

Cậu ta tất nhiên cũng sẽ không đến.

 

Thậm chí chính là cậu ta xúi người khác nhốt tôi lại.

 

Tôi lần theo cửa từ từ trượt xuống, ôm gối, co mình lại trên nền đất lạnh buốt.

 

Bóng tối mịt mùng như cái miệng khổng lồ của quái vật, sắp nuốt chửng tôi.

 

08

 

Mẹ tôi dẫn cảnh sát đến nhà vệ sinh của trong khu lớp học tìm được tôi thì đã là 12h đêm.

 

Mẹ giận dữ chất vấn nhà trường, nhưng câu trả lời nhận được là do cô lao công không biết tôi đang ở trong đó, gọi hai tiếng không ai trả lời nên đã khóa cửa.

 

Giữa mùa đông trời lạnh buốt, tôi bị cảm nặng, nằm mê man trên giường cả một tuần mới coi như khỏi.

 

Mẹ ngồi bên giường hỏi tôi: “Diên Diên, kỳ sau mình học ở nhà thôi, đừng đến trường nữa, được không?”

 

Đó đã là cách tốt nhất mẹ có thể nghĩ ra.

 

Nhà trường rõ ràng bảo vệ cậu ta, mà cậu ta lại chưa đủ tuổi thành niên, cảnh sát cũng chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng.

 

Chuyển trường lần nữa cũng không thể, tôi đã lớp 12 rồi.

 

Mẹ tôi cũng chỉ là người bình thường, nuôi tôi đã là dốc hết sức.

 

Khỏi bệnh xong, tôi ở nhà cắm đầu học thêm vài ngày.

 

Trong thời gian đó, cậu ta gọi cho tôi rất nhiều lần, cũng nhắn không ít tin.

 

Tôi không nghe, cũng không đọc.

 

Chiều hôm ấy, tôi phát hiện làm hết đề tổng hợp ở nhà rồi, liền mặc áo khoác định ra hiệu sách mua thêm.

 

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.

 

Tôi kéo chặt khăn quàng cổ, xuống xe buýt, vừa nhìn đường phía trước liền khựng người.

 

Là cậu ta.

 

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, đang khoác tay một cô gái đi trong tuyết.

 

Cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác trắng đắt tiền, để tóc xoăn xinh đẹp, nghiêng đầu cười nói gì đó với cậu ta, dáng vẻ thân mật.

 

Đợi tôi nhìn xuyên qua màn tuyết thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô ta, toàn thân máu tôi như đông cứng lại.

 

Gần Tết, phố xá đông vui náo nhiệt.

 

Còn tôi như bị ném vào biển băng lạnh giá vô tận, những con sóng ký ức ập tới, nhấn chìm toàn bộ.

 

Đến khi tôi bừng tỉnh, hai người họ đã biến mất.

 

Tôi xách túi đề bài nặng trĩu về nhà, ở đầu ngõ nhìn thấy Mạnh Thanh Hoa, đôi mắt trong veo nhìn tôi, không nói một lời.

 

Lần này tôi chủ động dừng lại trước mặt cậu ta, mở miệng: “Tôi vừa gặp Giang Khả ngoài phố.”

 

Đáy mắt cậu ta chợt run lên kịch liệt.

 

“Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.”

 

“Ví dụ như một người bình thường tầm thường như tôi, vì sao vừa chuyển trường đã có người để ý, rồi tại sao rõ ràng làm những việc tội ác tày trời, lại còn nói là giúp tôi chuộc tội.”

 

Tôi không kìm được run rẩy, kéo ra một nụ cười thê lương:

 

“Tôi đã chuyển trường, đã trốn thoát cô ta, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? Chỉ vì cô ta thích cậu, mà cậu cũng vì tiền đồ của mình chọn đứng về phía cô ta, nên đáng chết là tôi, đúng không?”

 

Đến câu cuối cùng, giọng tôi bỗng vút lên, sắc và cao vút.

 

Mấy người đi đường bên cạnh lập tức nhíu mày né xa.

 

Trong mắt Mạnh Thanh Hoa lóe lên một tia đau đớn, cậu ta luống cuống nói xin lỗi: “Xin lỗi, A Diên.”

 

“Nói xuông thì có ích gì?”

 

Tôi lạnh lùng cắt lời: “Nếu thật sự thấy có lỗi với tôi, ít ra các người, cả cái đám hung thủ đó cũng nên trả cái giá tương xứng, mới gọi là xin lỗi chứ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện