logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Hát Từ Phương Xa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Khúc Hát Từ Phương Xa
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Về đến nhà, mẹ tôi đang rán cá trong bếp.

 

Hơi nóng thơm ngậy lan ra ngoài, chiếc máy hút mùi loại kém chất lượng kêu ầm ầm inh ỏi.

 

Tôi lấy từng tập đề vừa mua xếp ngay ngắn lên bàn học, rồi cầm điện thoại.

 

Mười phút trước, cậu ta vừa nhắn một tin mới: “Diên Diên, không trả lời tin nhắn, khai giảng xong sẽ phải trả một cái giá rất đáng sợ.”

 

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, nhếch môi cười nhạt.

 

Ở bên Giang Khả mà vẫn có thời gian đe dọa tôi sao?

 

Hay chính tin nhắn này là “ý kiến” cô ta bày cho cậu ta gửi?

 

Dù sao, đây cũng chẳng phải lần đầu Giang Khả làm chuyện này.

 

Lúc trước, khi chưa chuyển trường, một trong những cách cô ta cùng đám tay chân bắt nạt tôi là không ngừng nhắn tin đe dọa, tung đủ loại ảnh máu me kinh hãi trên các nền tảng để khủng bố tinh thần tôi.

 

Mọi người đều nhìn thấy hết, nhưng chẳng ai giúp tôi.

 

Bởi trong mắt tất cả, tôi là một “kẻ bình thường ngoài mặt, bên trong đầy xấu xa” mới đáng ghét.

 

Vừa vào cấp ba, người bạn đầu tiên tôi quen trong lớp là Mạnh Thanh Hoa.

 

Cậu ta lần nào cũng đứng đầu lớp, còn tôi phải gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng giữ hạng trong top 10.

 

Nhưng chúng tôi có nhiều điểm chung.

 

Ví dụ như gia cảnh.

 

Cậu ta giống tôi, nhà nghèo, học hành là con đường duy nhất, nên cả hai đều ra sức, không dám lơ là một chút nào.

 

Mạnh Thanh Hoa từng nói: “Ngôi trường duy nhất tôi muốn thi đỗ cùng tên với tôi, còn trường khác đều là thất bại.”

 

Có lẽ chính tinh thần ấy, cộng với thành tích xuất sắc, hòa vào nhau thành một khí chất nổi bật, khiến cậu ta rất thu hút.

 

Tóm lại, tiểu thư được mọi người vây quanh – Giang Khả bắt đầu theo đuổi Mạnh Thanh Hoa.

 

Vì tôi hay đi cùng cậu ta, người xung quanh dần dần bắt đầu cố ý nhắm vào tôi.

 

Đồ tôi từng dùng thì không ai chạm vào, đi trên đường nếu có nam sinh vô tình va phải tôi sẽ hét toáng, nhảy ra xa như chạm phải thứ bẩn thỉu rồi hối hả phủi người.

 

Ở mức đó tôi còn chịu đựng được, vì nó chưa ảnh hưởng đến việc học.

 

Cho đến khi Mạnh Thanh Hoa mãi không đồng ý, Giang Khả vốn chỉ định chơi trò tâm lý cảm thấy bị thất bại, bắt đầu nghiêm túc.

 

Cô ta hẹn Mạnh Thanh Hoa ra hồ, đe dọa rằng nếu cậu ta không đồng ý sẽ nhảy xuống.

 

Đúng lúc đó tôi đi ngang qua.

 

Sau đó Giang Khả được cứu lên, nhưng vì nước hồ quá bẩn nên bị nhiễm trùng phổi.

 

Chuyện ầm ĩ đến tai gia đình cô ta.

 

Rồi Giang Khả nói với bố mình rằng tôi đẩy cô ta xuống.

 

Là người duy nhất còn lại tại hiện trường, Mạnh Thanh Hoa lại đứng ra chứng minh lời cô ta.

 

Xuất viện xong, Giang Khả đứng giữa lớp, thản nhiên nói:

 

“Tống Diên, cậu yên tâm, tôi biết nhà cậu khó khăn, chắc cũng không cố ý. Tôi sẽ không báo cảnh sát truy cứu đâu, đừng để trong lòng.”

 

Từ ngày đó, cơn ác mộng của tôi bắt đầu.

 

Bởi vì là tôi “hại cô ta” trước, nên bất cứ hành động bắt nạt nào nhắm vào tôi đều bị coi là “chính nghĩa trả đũa.”

 

“Luật pháp không xử cô ta, vậy để chúng tôi làm.”

 

Ngăn bàn bị rắc đầy mảnh thủy tinh, băng vệ sinh trong cặp bị bôi keo, tan học bị lôi vào kho chứa đồ của trường để đấm đá.

 

Tiết thể dục chạy xong 800m quay lại lớp, khát khô cổ mở nắp bình ra, một mùi tanh nồng nặc xộc tới.

 

Đằng sau mấy nam sinh cười man rợ: “Uống đi! Uống đi! Gói đặc biệt chuẩn bị trong nhà vệ sinh cho mày đấy.”

 

Tôi dốc thẳng cốc nước đó lên đầu thằng cầm đầu.

 

Rồi bị trả thù còn khắc nghiệt hơn.

 

Chiều thứ Sáu tan học, giáo viên đã về hết, tôi chỉ chậm chân một chút đã bị kéo vào phòng dụng cụ thể thao.

 

Hai thằng trai ghì chặt tôi, Giang Khả lấy ra một hộp kính trong suốt rất to, xé cổ áo tôi, đổ đầy hộp nhện xuống trước ngực tôi.

 

Làm tất cả những việc đó, trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng xinh đẹp.

 

Tôi vùng vẫy, hét, khóc đến lạc cả giọng.

 

Cơn buồn nôn dữ dội trào lên, dạ dày co thắt, nước chua tràn ngược khiến tôi ho sặc.

 

Nhưng còn chưa đã, Giang Khả lại ra lệnh mở miệng tôi, một thằng định kéo khóa quần đối diện mặt tôi.

 

Ánh hoàng hôn đỏ như máu chiếu qua cửa sổ cao.

 

Tai tôi ù đi, sau tiếng ù chói lói, tôi chẳng còn nghe được gì.

 

Khi chuyện vỡ lở, mẹ tôi tìm đến trường, rồi việc “tôi đẩy Giang Khả xuống hồ” lại bị khơi ra. Sau nhiều lần tranh cãi và thương lượng, mẹ tôi quyết định đưa tôi đến thành phố khác, chuyển trường.

 

Trước khi đi, Mạnh Thanh Hoa lại đến tiễn.

 

Cậu ta không dám nhìn vào đôi mắt trống rỗng của tôi, chỉ nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói:

 

“Tống Diên, tôi cũng không còn cách nào. Giang Khả dọa tôi, bảo bố cô ta rất nghiêm, nếu tôi không giúp cô ta làm chứng, cô ta sẽ nói với bố rằng nhảy hồ là vì tôi. Nhà tôi còn cần tôi học hành, thi trường tốt, không chịu nổi…”

 

Tôi chẳng nghe rõ được gì nữa.

 

Mẹ kéo tay tôi đi qua cửa soát vé, Mạnh Thanh Hoa ở phía sau xa xa gọi với: “A Diên, chờ tôi, tôi sẽ bù đắp cho cậu!”

 

Chuyển nhà xong, tôi nghỉ học một năm, ở nhà.

 

Những tháng đầu, tôi ngày nào cũng hét lên tỉnh dậy giữa ác mộng, mẹ vừa làm việc cực nhọc vừa phải chăm tôi.

 

Cho dù sau này khá hơn, trở lại cuộc sống học đường bình thường, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy ác mộng.

 

Là cậu ta xuất hiện, là cậu ta mỗi ngày lặp đi lặp lại nói với tôi: “Tống Diên, cậu rất tốt, rất giỏi.”

 

Dần dần, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa.

 

Tôi thật sự đã thích cậu ta, cũng thật sự nghĩ rằng cậu ta là cứu rỗi ông trời phái đến cho tôi.

 

Nhưng hóa ra, chỉ là để cho tôi hy vọng, rồi lại đập nát hy vọng đó.

 

Thậm chí khi làm tất cả những điều ấy, cậu ta vẫn như những người trước kia, nghĩ mình đang đứng về phía “chính nghĩa”.

 

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, chậm rãi nhếch môi: “Kỷ Uyên, khai giảng gặp.”

 

10

 

Khai giảng xong, có lẽ vì chuyện kỳ nghỉ đông mẹ tôi làm ầm lên, hoặc cũng có thể vì chỉ còn ít lâu nữa là thi đại học.

 

Tóm lại, các bạn trong lớp không còn nhắm vào tôi nữa.

 

Nhưng thái độ của Kỷ Uyên lại trở nên kỳ lạ.

 

Nhiều lúc, tôi đang làm bài, vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc phức tạp vô cùng.

 

Xấu hổ, giận dữ, đau đớn, thậm chí có cả một chút ghét bỏ chính mình.

 

Tôi có thể đoán, trong quá trình lừa tôi sập bẫy, cậu ta ít nhiều đã thật sự động lòng.

 

Vậy nên một mặt làm ra vẻ hành động chính nghĩa, một mặt lại vì thích một “kẻ ác” như tôi mà khổ sở.

 

Tôi siết chặt cây bút trong tay, cúi đầu cười khẽ.

 

Vội gì, mới chỉ bắt đầu thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện