logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Hát Từ Phương Xa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Khúc Hát Từ Phương Xa
  3. Chương 6
Prev
Next

Khi còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, sáng hôm đó giờ đọc bài, bỗng có mấy thanh niên nam nữ cầm máy quay và micro đi vào lớp.

 

Họ đứng trên bục hỏi: “Bạn Tống Diên, bạn Tống Diên ở đâu?”

 

Thầy chủ nhiệm nhíu mày, định đuổi người:

 

“Các anh chị là ai? Đây là lớp 12, học sinh đang học, mời ra ngoài ngay!”

 

Cô gái dẫn đầu dựa tay vào bàn giáo viên: “Chúng tôi là phóng viên, đang thực hiện một chương trình về bạo lực học đường. Nhận được lời mời của bạn Tống Diên, cô ấy nói có một trải nghiệm về bạo lực học đường, muốn chia sẻ trước toàn thể các bạn.”

 

“Buổi phỏng vấn này hoàn toàn hợp pháp, đã được Sở Giáo dục cho phép.”

 

Tôi đứng lên, bước lên bục.

 

Thầy chủ nhiệm hạ giọng quát: “Xuống ngay!”

 

Tôi làm như không nghe thấy, chỉnh âm lượng điện thoại lên tối đa, bật đoạn ghi âm.

 

“Cậu rõ ràng biết hôm đó tôi chỉ đi ngang qua hồ, Giang Khả là tự nhảy xuống, vậy mà vẫn giúp cô ta làm chứng giả nói tôi đẩy cô ta xuống. Giờ cậu đến xin lỗi tôi có ích gì?”

 

Giọng Mạnh Thanh Hoa vang lên, đau đớn: “Tôi thật sự không còn cách nào, Tống Diên. Cậu biết mà, nhà Giang Khả có tiền có thế, cô ta bảo bố cô ta rất nghiêm, nếu biết cậu ta vì yêu sớm mà nhảy xuống hồ thì tôi và cô ta đều chết, bất kể tôi học giỏi thế nào, tiền đồ cũng tan nát.”

 

“Thế còn tương lai của tôi? Tương lai của tôi không quan trọng sao?”

 

“…Tôi sẽ bù đắp cho cậu.”

 

“Bù cái gì? Khi chúng bôi keo lên ghế tôi, cậu không ở đó. Khi chúng đổ nhện lên người tôi, cậu không ở đó. Khi chúng đái vào mặt tôi, cậu không ở đó. Bây giờ cậu còn bù được cái gì?”

 

Màn chiếu hạ xuống, đoạn video mờ chưa đầy một phút.

 

Nhưng đã ghi rõ cảnh hoàng hôn hôm đó, trong phòng dụng cụ thể thao, bọn họ làm gì tôi, và gương mặt tôi nhếch nhác ra sao.

 

Trong phòng dụng cụ thể thao có một chiếc camera.

 

Trước khi nhà trường xóa, Mạnh Thanh Hoa đã tìm cách lấy đoạn phim này.

 

Cả nhóm phóng viên lần này, nếu không phải cậu ta ở Bắc Kinh, nhờ mối quan hệ của bạn đại học liên lạc với phòng tuyên truyền đài truyền hình, tôi cũng chẳng thể tìm được họ.

 

Đây là việc tôi yêu cầu Mạnh Thanh Hoa làm, cách chuộc tội của cậu ta.

 

Tôi đương nhiên biết trong đoạn phim đó mình trông tệ hại, nhục nhã đến mức nào, nhân phẩm và từng tấc xương cốt đều bị giẫm đạp.

 

Khi phát ra, tôi như bị kéo ngược về nỗi tuyệt vọng và đau đớn lúc ấy.

 

Chiều hôm đó, tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết trong đó.

 

Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy.

 

Tôi không còn cách nào khác.

 

Giết địch một nghìn, tự tổn ba nghìn cũng không sao.

 

Xé rách vết sẹo của mình, phơi ra trước thiên hạ cũng không sao.

 

Không sao hết.

 

Mọi thứ, cuối cùng cũng phải có một kết cục.

 

Không chỉ cậu ta, mà tất cả những người từng tham gia, đều phải trả giá.

 

Trong tiếng im lặng nặng nề dưới lớp, cậu ta bỗng bật dậy.

 

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

 

Khi một người phát hiện “chính nghĩa” của mình thật ra là một dạng bạo hành khác, họ sẽ làm gì?

 

Tôi vịn bàn giáo viên, khẽ mỉm cười trước ống kính:

 

“Những chuyện giống như trong đoạn video này, ở lớp học này, cũng có người từng làm với tôi. Tất nhiên, cũng giống như bọn họ, khi làm những điều đó, ai nấy đều nghĩ mình là chính nghĩa.”

 

“Vậy kẻ làm ra những việc ấy là ai, hay… là tất cả mọi người?”

 

11

 

Sau hôm đó, đoạn video phỏng vấn vừa phát sóng đã lập tức leo lên hot search.

 

Cho dù âm thanh và hình ảnh đều đã được xử lý, vẫn có người nhận ra Giang Khả và Kỷ Uyên.

 

Dư luận ầm ĩ, vô số người đòi họ xin lỗi, hai công ty nhà bọn họ cũng chịu không ít ảnh hưởng.

 

Đáng sợ hơn là cậu ta bắt đầu ngày đêm đứng chờ ở đầu ngõ.

 

Một tối mẹ tôi đi làm về, cậu ta kéo tay áo mẹ tôi, giọng khàn đặc: “Bác ơi, cháu muốn gặp Diên Diên một lần…”

 

Mẹ tôi nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt cậu ta: “Tôi làm sao có thể cho Diên Diên gặp cái hạng súc sinh như cậu? Cút, còn chặn trước cửa nhà tôi thì tôi báo cảnh sát!”

 

Chưa đợi cậu ta nói gì, mẹ tôi lại cười khẩy: “À quên mất, nhà cậu quyền thế che trời, mà cậu vẫn là vị thành niên, báo cảnh sát cũng chẳng làm được gì nhỉ.”

 

“Bác ơi.”

 

Cậu ta quỳ thẳng xuống trước mặt mẹ tôi: “Tất cả là lỗi của cháu. Bác cho cháu gặp Tống Diên một lần, cháu muốn xin lỗi cô ấy.”

 

“Tống Diên phải thi đại học, không như các người làm gì sai cũng dùng tiền quyền dàn xếp được.”

 

Mẹ tôi hất tay cậu ta ra, không quay đầu lại mà đi thẳng.

 

Về nhà, mẹ tôi bưng một cốc sữa nóng cho tôi, kể chuyện đó. Tôi gật đầu, thản nhiên nói: “Đừng quan tâm đến cậu ta.”

 

Sau hôm phỏng vấn, tôi không đến trường nữa, ở nhà cắm đầu học.

 

Môn tự nhiên tổng hợp và tiếng Anh là điểm yếu, tôi luyện cả trăm đề, bài luận thì học thuộc hết lần này tới lần khác.

 

Đúng là mệt, nhưng tôi không thấy khổ.

 

Đây vốn dĩ là cuộc sống cấp ba trong mơ của tôi, nỗ lực hết mình, không bị quấy rầy.

 

Chỉ là đến hơi muộn mà thôi.

 

Khi có điểm thi đại học, trời đã rất nóng.

 

Điểm của tôi còn cao hơn dự đoán, đủ để vào trường sư phạm ở Thượng Hải – ngôi trường tôi hằng mơ ước.

 

Có lẽ vì tác động của buổi phỏng vấn và đoạn video, cả lớp tôi thi đại học đều rớt thảm hại, không ai thoát.

 

Kỷ Uyên lại càng nghiêm trọng.

 

Vốn có thể nhắm đến Thanh Hoa hay Bắc Đại, cuối cùng điểm kém đến mức vượt qua điểm sàn các trường trọng điểm cũng khó.

 

Nghe tin đó tôi cũng không thấy hả hê, dù sao với gia cảnh của cậu ta, cùng lắm gửi ra nước ngoài học.

 

Đời cậu ta có ngàn vạn con đường, mỗi con đường đều có người dọn sẵn.

 

Còn chúng tôi, những người bình thường, từ đầu đến cuối chỉ có một lối để đi.

 

Vậy mà họ vẫn dễ dàng phá hủy nó, coi đó như một thú vui.

 

Chiều hôm đó, tôi đạp xe ra ngoài, bị cậu ta chặn ở đầu ngõ.

 

Cậu ta gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy, thấy tôi, hốc mắt đỏ hoe: “Diên Diên, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu.”

 

Tôi nhìn cậu ta không chút biểu cảm.

 

Trước mặt tôi, cậu ta cầm dao rọc giấy rạch lên cánh tay mình đầy những vết, rồi đổ cồn y tế lên.

 

Thấy chưa đủ, cậu ta còn lấy bông ấn vào vết thương, xé rách thêm.

 

Cậu ta nói: “Diên Diên, tôi đến để chuộc tội.”

 

Giữa mùa hè nóng nực, cậu ta đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch.

 

Cảnh tượng quá dị, không ít ông bà quanh ngõ tụ lại xì xào.

 

“Tôi nhận ra thằng này! Cháu tôi mấy hôm trước còn cho tôi xem, nó ỷ nhà giàu bắt nạt bạn học!”

 

Một bà nắm tay tôi, hỏi: “Cô bé, nó bắt nạt cháu à?”

 

Tôi gật đầu.

 

Bà liền móc từ túi nilon ra mấy quả trứng giảm giá vừa mua, ném thẳng lên đầu cậu ta: “Phì! Việc đã làm thì làm, giờ còn bày đặt đóng vai người tốt!”

 

Một dì khác cũng bước tới, chắn trước mặt tôi: “Cô bé, cháu có việc cứ đi đi, chúng tôi giữ nó cho, không thì báo cảnh sát.”

 

Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

 

Bao lần bị sỉ nhục, bị bắt nạt, tôi từng mơ có ai đó đứng chắn trước mặt mình, cứu mình khỏi nguy hiểm.

 

Giờ thì có thật.

 

Không phải cậu ta mà tôi từng ngây thơ hy vọng.

 

Mà là những người xa lạ chưa từng gặp mặt.

 

Tôi leo lên xe rời đi, đi siêu thị mua đồ, lúc về thì cậu ta đã biến mất.

 

Nhưng cậu ta bắt đầu nhắn tin cho tôi, hết lần này đến lần khác xin lỗi, nói Giang Khả là bạn chơi từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.

 

Sau chuyển nhà, hai bên nhiều năm không gặp.

 

Rồi vì hai gia đình làm ăn với nhau, cậu ta và Giang Khả đính hôn.

 

Gặp lại, Giang Khả nước mắt lưng tròng nói với cậu ta, trường cô ta có một nữ sinh, ngoài mặt hiền lành vô hại, thực ra thủ đoạn độc ác, vì ghen tị nên kéo cả lớp bắt nạt cô ta, còn đẩy cô ta xuống nước, sợ lộ chuyện nên phải chuyển trường.

 

“Cô ấy nói cậu vừa hay chuyển đến trường chúng tôi, tôi liền đồng ý thay cô ấy trả thù. Cô ấy còn bảo cậu rất giỏi ngụy biện, tự tẩy trắng, dặn tôi đừng nói cho cậu biết sự thật, nếu không sẽ bị cậu tẩy não… Vì những tình cảm từ nhỏ, tôi tin cô ấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện