logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Hát Từ Phương Xa - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Khúc Hát Từ Phương Xa
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Thật nực cười.

 

Cậu ta yêu Giang Khả đến mức nào mà không tiếc hy sinh chính mình, yêu đến mức phải yêu đương với “kẻ có tội” như tôi để trả thù thay cô ta.

 

Tôi nhếch môi, lần đầu tiên trả lời tin nhắn của cậu ta:

 

“Vậy cậu nghĩ tội của tôi, giờ đã chuộc xong chưa?”

 

Không biết câu này phá nát điều gì, “chính nghĩa” mà cậu ta tưởng, hay niềm tin trong lòng cậu ta.

 

Hôm sau cậu ta lại đứng ở đầu ngõ nhà tôi.

 

Quần áo và cả từng tấc da thịt lộ ra ngoài, bị viết kín những lời chửi rủa bẩn thỉu.

 

Giống hệt cái bàn học “thiết kế riêng” cho tôi trước kia.

 

Cậu ta đứng ở đầu ngõ, giờ mọi người đã biết chuyện cậu ta làm, mấy ông già đi qua nhổ nước bọt lên người cậu ta, bà hàng xóm mở cửa tạt cả chậu nước rửa chân.

 

Tôi đứng bên cười bật thành tiếng.

 

Thật sự buồn cười quá.

 

Cậu ta mím môi, nhìn tôi cười đi đến trước mặt, khẽ nói: “Cậu đứng đây… có ích gì?”

 

“Nếu muốn xin lỗi thì dẫn bạn gái cậu đến đây cùng.”

 

Tôi mỉm cười: “Hay là, cậu cũng tè vào mặt cô ta, rồi cười hỏi cô ta có thích không?”

 

Cậu ta nhìn tôi đầy đau khổ, không biết còn tưởng người trải qua tất cả là cậu ta.

 

“Đừng nói nữa, Diên Diên, đừng tự làm mình nhớ lại những chuyện đó…”

 

Tôi giơ tay tát cậu ta hai cái.

 

“Là tôi muốn nhớ, hay là hai người các người không chịu buông tha cho tôi?”

 

12

 

Hôm đó, cậu ta được một chiếc xe limousine màu đen đến đón đi.

 

Rất nhanh sau đó, trên mạng lan truyền tin tức cậu ta và Giang Khả đã hủy hôn ước, hai gia đình cũng chấm dứt hợp tác làm ăn.

 

Cha cậu ta tổ chức họp báo, nghiêm túc tuyên bố rằng con trai mình chỉ là một đứa trẻ, bị người khác lừa gạt mới làm ra chuyện như vậy, sau này sẽ quản lý nghiêm khắc hơn.

 

Ông ta còn lập một quỹ “chống bạo lực học đường”, nói rằng nếu sau này có ai gặp phải chuyện tương tự, họ sẽ ra tay giúp đỡ.

 

Ông ta dẫn người cùng phóng viên đến nhà tôi công khai xin lỗi, đứng ngoài cửa nói năng khẩn thiết, hứa sẽ giúp mẹ tôi tìm một công việc lương cao để mẹ nuôi tôi đỡ vất vả hơn.

 

Cho dù mẹ tôi không mở cửa, ông ta vẫn để lại một thùng tiền lớn ngay trước hiên.

 

Nhờ đó, tình hình làm ăn đang lao dốc của nhà họ Kỷ nhanh chóng được cứu vãn.

 

Còn Giang Khả, lại không may mắn như thế.

 

Khi bạn học đại học của cô ta biết được những việc từng làm, chẳng ai muốn làm bạn với cô ta nữa.

 

Ngay cả ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc về kỷ luật mà cô ta luôn tự hào, cũng ra thông báo nói rằng cô ta nên tự thôi học.

 

Chiều hôm đó tan học, tôi cùng bạn cùng phòng đi ra khỏi giảng đường, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Khả đứng chờ ở cổng.

 

Khuôn mặt cô ta chẳng còn vẻ ngọt ngào như trước, cắn chặt răng, tức giận hỏi tôi: “Tống Diên, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

 

Tôi nhìn cô ta lạnh nhạt: “Sao thế, mới bắt đầu mà đã chịu không nổi à?”

 

“Nếu chưa nếm trải hết những gì tôi từng chịu, sao gọi là xin lỗi được?”

 

“Ai thèm xin lỗi cậu! Cậu tưởng mình là cái gì chứ?!”

 

Giang Khả giơ tay định tát tôi.

 

Bạn cùng phòng tôi lập tức bước lên chắn trước mặt tôi: “Cô định làm gì? Đây là trường đại học, là xã hội pháp trị, tưởng chỗ này là cung điện nhà cô à?”

 

Cô ấy là người thẳng tính, ngay ngày đầu nhập học đã nhận ra tôi, còn vỗ ngực nói, có cô ấy ở đây thì không ai dám bắt nạt tôi nữa.

 

Bạn tôi nói to, khiến nhiều sinh viên quanh đó đều quay sang nhìn.

 

Cuối cùng, Giang Khả bị bảo vệ mời ra khỏi khuôn viên trường.

 

Khi chúng tôi trở về, dưới ký túc xá có một bóng người quen thuộc đang đứng.

 

Là cậu ta.

 

Những ngày này, hình như cậu ta chẳng hề đến trường, mà chỉ quanh quẩn ở đây, không nói lời nào, cũng không rời đi.

 

Hôm qua, có mấy nam sinh đi qua, quả bóng trong tay “vô tình” ném trúng mặt cậu ta, khiến mũi tím bầm, mặt sưng vù.

 

Tôi nói với bạn cùng phòng một tiếng, rồi chủ động bước đến trước mặt cậu ta.

 

“Muốn xin lỗi, muốn bù đắp, phải không?”

 

Tôi nói, “Tôi thấy thành ý của cậu rồi. Giờ đến lượt Giang Khả.”

 

“Cậu bảo cô ta nếm hết những gì tôi từng chịu, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

 

Cậu ta ngẩng đầu, môi run run, nhìn tôi.

 

Trưa nắng gay gắt, ánh mặt trời khiến gương mặt cậu ta đỏ bừng.

 

Cậu ta nhìn tôi, như thể muốn tìm trong đôi mắt phẳng lặng của tôi một thứ gì đó, để chứng minh niềm tin ngu ngốc và nực cười trong lòng mình.

 

Tôi bèn cho cậu ta như ý, nói nốt đòn cuối: “Hồi đó khi yêu nhau, tôi thật sự từng thích cậu đấy, Kỷ Uyên.”

 

Từ hôm đó, cậu ta biến mất khỏi ký túc xá của chúng tôi.

 

Và biến mất cùng cậu ta, là Giang Khả, người vừa đến Thượng Hải hôm đó, còn chưa kịp rời đi.

 

Nửa tháng sau, cảnh sát tìm thấy Giang Khả trong một căn nhà cũ ở hẻm nhỏ.

 

Cô ta gầy trơ xương, người đầy nhếch nhác, trong tóc còn lẫn mấy con nhện chết, lúc được phát hiện đã hôn mê.

 

Đưa đến bệnh viện, bác sĩ thậm chí còn tìm thấy trong dạ dày cô ta vô số thứ kỳ lạ.

 

Cảnh sát đến hỏi tôi, dạo gần đây có gặp Kỷ Uyên không.

 

“Tôi không thấy.”

 

Họ nói, hành vi của cậu ta đã cấu thành tội phạm, dù là vị thành niên, lần này cũng không cứu nổi.

 

Nói rồi, một người nhíu mày nhìn tôi: “Cười gì vậy?”

 

Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Chú cảnh sát, chỉ là cháu … chợt nhớ ra một chuyện vui thôi.”

 

13

 

Lần cuối cùng tôi gặp lại Giang Khả, là kỳ nghỉ được về nhà.

 

Khu nhà cũ chúng tôi ở sắp bị giải tỏa, hàng xóm xung quanh đã chuyển đi gần hết. Mẹ tôi cũng đã thuê được nhà mới, chuẩn bị dọn sang đó.

 

Chiều hôm ấy, khi đang nấu ăn, mẹ phát hiện có vài thứ để quên ở nhà cũ.

 

Tôi quay lại lấy.

 

Vừa bước qua cửa, sau đầu bỗng bị một lực mạnh đập tới, tôi loạng choạng ngã xuống, ngất đi.

 

Khi tỉnh lại, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, trong không khí nồng nặc mùi xăng.

 

Tôi cố chịu cơn đau nhức, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt méo mó, điên loạn của Giang Khả.

 

Cô ta đá mạnh vào bụng tôi, giọng chói tai: “Mày dùng thủ đoạn gì hả? Kỷ Uyên yêu tao đến thế, sao lại vì mày mà hành hạ tao?!”

 

Tôi nhìn cô ta, lạnh lẽo đáp: “Câu này, mày nên hỏi chính mình.”

 

Nếu không có cô ta, cả đời này tôi và cậu ta sẽ chẳng bao giờ có liên quan.

 

“Mày có biết không, nó giam tao lại, nó đã làm với tao những gì… tao không thể sống như người bình thường nữa, tất cả là tại mày, tại mày hết!”

 

Vẻ mặt cô ta méo mó, dữ tợn. Cô ta rút từ túi ra một chiếc bật lửa, ném xuống vũng xăng loang lổ trên sàn ngọn lửa bùng lên dữ dội, nóng rát đến mức khiến mắt tôi cũng như muốn bùng cháy.

 

“Tống Diên, mày đi chết đi!”

 

Giang Khả quay người định chạy ra ngoài.

 

Ngay khi cô ta sắp đến cửa, một bóng đen từ ngoài lao vào, quật cô ta ngã xuống giữa ngọn lửa đang cháy rừng rực.

 

Là Kỷ Uyên, người đã bỏ trốn suốt hơn một tháng qua.

 

Cậu ta bước đến, dùng con dao nhỏ cắt đứt dây trói cho tôi, khàn giọng nói khẽ: “Diên Diên, đi đi.”

 

Tôi không nhìn cậu ta, chỉ quay lưng bước ra cửa.

 

Sau lưng, giọng cậu ta khàn đặc: “Những ngày trốn chạy vừa rồi, tôi chịu đủ mọi dày vò… nhưng gộp tất cả lại, cũng chẳng bằng một phần mười sự tuyệt vọng mà cậu từng trải qua, đúng không?”

 

“Diên Diên, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ chuộc tội.. bằng mạng của tôi, và của Giang Khả.”

 

Tôi không quay đầu.

 

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng quay đầu.

 

Phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết của Giang Khả, rồi là âm thanh nặng nề của thứ gì đó rơi xuống đất.

 

Đêm hôm đó, ngọn lửa bốc cao đỏ rực nửa bầu trời.

 

Khi xe cứu hỏa đến nơi, dập tắt được đám cháy, họ chỉ tìm thấy hai người.

 

Thi thể Giang Khả, và Kỷ Uyên toàn thân cháy đen, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, chỉ còn thoi thóp một hơi thở.

 

Cha mẹ của họ gần như phát điên, yêu cầu cảnh sát xử lý tôi.

 

Nhưng điều tra cho thấy, xăng và bật lửa đều là do Giang Khả mua, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Kỷ Uyên được đưa đến bệnh viện, nhưng dù bác sĩ cố gắng đến đâu, những vết bỏng vẫn liên tục hoại tử, mưng mủ rồi lan ra khắp người.

 

Cuối cùng, cậu ta trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, trong mùi máu và mủ tanh nồng.

 

Tôi chưa từng đến thăm cậu ta lần nào.

 

Ngược lại, Mạnh Thanh Hoa gửi cho tôi một tin nhắn: “Nghe nói Giang Khả và Kỷ Uyên đều chết rồi.”

 

“Ừ.”

 

“Diên Diên, tôi còn có thể làm bạn với cậu không?”

 

Tôi không trả lời, chỉ xóa cậu ta khỏi danh sách bạn bè.

 

Có lẽ đúng là một kiểu nhân quả kỳ lạ nào đó.

 

Vì chỉ vài ngày sau khi tôi xóa, trên bản tin xuất hiện tin về Mạnh Thanh Hoa.

 

Trên đường đạp xe đi dạy thêm, cậu ta bị xe đâm, đầu va vào góc bồn hoa, từ đó vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

 

Tôi lặng người giây lát, rồi tắt bản tin.

 

Chuyện của ngày hôm qua, chẳng thể giữ lại.

 

Tất cả những ràng buộc từng đè nặng lên cuộc đời tôi, khiến tôi không thở nổi, đến giây phút này, cuối cùng cũng được giải thoát hoàn toàn.

 

Những ngày sau này, nhất định sẽ là cuộc đời bình thường nhưng tốt đẹp nhất, cuộc đời mà tôi từng mơ ước.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện