logo
Đăng nhập Đăng ký
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Next
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kiến Tinh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Kiến Tinh
  3. Chương 1
Next

Lúc đang gọi video với bạn trai, bạn cùng phòng của anh ấy ồn ào đòi xem mặt tôi.

 

Tôi còn đang cười duyên dáng thì đột nhiên điện thoại bị giật mất.

 

Một giọng nam trầm khàn mang theo tiếng cười vang lên:

 

“Đừng ích kỷ thế, để anh em xem mặt chị dâu đi nào.”

 

Giây tiếp theo, tôi và người yêu cũ – người mà lúc chia tay từng cãi nhau đến mức không thể nhìn mặt – mặt đối mặt.

 

Nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất, một lúc lâu sau mới nhếch khóe môi lên:

 

“Mẹ kiếp.”

 

01

 

Lúc đối phương cúi người xuống, ngôi sao trên sợi dây chuyền bạc ở xương quai xanh lướt qua ống kính.

 

Và ngay khoảnh khắc tôi nhìn rõ được ngũ quan của người đó, hơi thở tôi cũng như ngừng lại.

 

Giọt mồ hôi theo đường xương hàm sắc nét của Trần Cạnh Trì lăn vào cổ áo bóng rổ đang mở rộng. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình sững sờ hai giây, con ngươi chấn động dữ dội!

 

“…Mẹ kiếp.”

 

Ngay sau đó, điện thoại không rõ bị ném vào đâu, màn hình thoáng tối đen rồi được vội vàng nhặt lên. Tống Ứng Lễ cầm điện thoại, không hài lòng nói:

 

“Cậu phát điên gì vậy?!”

 

Trần Cạnh Trì ngừng lại một chút, khẽ bật cười:

 

“Gu của cậu cũng tệ ghê.”

 

Người luôn nhẹ nhàng như Tống Ứng Lễ hiếm khi nổi nóng, lạnh giọng đáp:

 

“Bạn gái tôi rất tốt, cậu đừng nói linh tinh.”

 

“Đúng đấy, chị dâu xinh quá trời luôn, tôi thấy còn đẹp hơn hoa khôi khoa ngoại ngữ nữa ấy, anh Trần, mắt anh bị gì à?”

 

“Cho tôi quen được người như vậy, tôi nguyện ăn mì gói ba năm!”

 

“Biến, tôi nguyện ăn mười năm——”

 

Cả đám bạn cùng phòng nhao nhao ầm ĩ, Trần Cạnh Trì không nói thêm gì.

 

Tống Ứng Lễ cầm điện thoại lên: “Xin lỗi nha Tinh Tinh, chắc hôm nay cậu ta thua bóng nên tâm trạng không tốt.”

 

Bên kia truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thắng rồi, thắng 20 điểm!”

 

Tống Ứng Lễ mặt không đổi sắc: “Vậy thì chắc não bị chạm rồi. Tinh Tinh, tối nay anh qua đón em đi ăn nhé.”

…

Cúp máy xong, tôi nằm yên lặng trên giường, ánh nắng giữa hè gay gắt chói mắt, tôi đưa tay che lên mắt.

 

Tôi và Trần Cạnh Trì, hình như đã ba năm chưa gặp lại.

 

Không ngờ anh ta vẫn còn đeo chiếc vòng cổ ngôi sao tôi từng tặng.

 

Một món đồ rẻ tiền như vậy, tôi vẫn còn nhớ giá niêm yết lúc đó chỉ 199 tệ, mua theo cặp còn được giảm một nửa, chỉ có trăm tệ. Cái của tôi thì không biết đã bị tôi vứt ở đâu rồi.

 

Anh ta dường như không thay đổi gì, lại như đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng sau khi trưởng thành lại càng sắc sảo hơn, như viên ngọc được mài giũa ra góc cạnh, khí chất bất kham giữa hàng mày khó mà che giấu được.

 

Tôi bỗng nhớ lại ba năm trước, khi chúng tôi còn chưa thi đại học.

 

Trần Cạnh Trì cũng mặc bộ đồ bóng rổ như vậy, đỏ mắt đứng dưới lầu nhà tôi cầu xin tôi.

 

“Sau này em nói gì anh cũng nghe, em không thích anh qua lại với cô ấy, anh sẽ tuyệt đối không liên lạc nữa.

 

“Chúng ta đã hứa sẽ cùng vào một trường đại học mà——”

 

Giọng anh ta khàn khàn, trong đêm đen, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia sáng lấp lánh: “Chỉ cần đừng chia tay, em nói gì anh cũng đồng ý, được không?”

 

Anh ta lúc đó trông thật đáng thương, gần như sắp quỳ xuống cầu xin tôi.

 

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta một lúc, nhẹ giọng nói:

 

“Trần Cạnh Trì, tôi đã đổi nguyện vọng rồi.

 

“Tôi không thi vào Đại học T nữa.”

 

02

 

Tôi và Trần Cạnh Trì bắt đầu từ chuyện thanh mai không địch nổi trời giáng, và kết thúc khi trời giáng lại thua thanh mai.

 

Năm lớp 11 tôi mới chuyển đến trường, liền trở thành học sinh đứng đầu khối. Khi đó giáo viên thích sắp một bạn nữ có thành tích tốt ngồi cùng một bạn nam thành tích kém để giúp đỡ lẫn nhau, thế là tôi bị xếp ngồi cạnh Trần Cạnh Trì.

 

Nhưng Trần Cạnh Trì thì chẳng có chút hứng thú nào với việc học, trái lại, lại rất có hứng thú với tôi.

 

Lúc thì kéo tóc tôi, lúc thì giơ cao cây bút của tôi không trả, rồi cúi đầu cười đểu.

 

“Trình Kiến Tinh, cậu lùn thật đấy.”

 

Cậu ta còn truyền giấy nhắn trong giờ học, tôi mở ra xem thì thấy là một bức tranh vẽ đơn giản — chính là tôi.

 

Tôi đang định mắng cậu ta nhàm chán, ai ngờ giáo viên vừa hay trông thấy mảnh giấy, bèn giơ lên trước cả lớp rồi đuổi cả hai ra ngoài đứng phạt.

 

Hồi đó tôi là kiểu học sinh ngoan tiêu chuẩn, chưa từng bị bêu xấu như vậy bao giờ, mắt đỏ hoe đẩy mạnh Trần Cạnh Trì.

 

“Trần Cạnh Trì, cậu bị điên à!”

 

Cậu ta biết mình sai nên không nói gì, lát sau lén gấp tờ giấy vẽ thành một ngôi sao, lén nhét vào tay tôi.

 

Tôi nhìn ngôi sao đó, không nhịn được bật cười trong nước mắt.

 

Mối quan hệ giữa tôi và Trần Cạnh Trì dần trở nên tốt hơn, tôi ép cậu ta học bài đến khi hiểu mới thôi, kiểm tra bài tập cho cậu ta, không cho cậu ta chép đáp án.

 

Cậu ta thì mỗi ngày đều đứng chờ dưới nhà tôi để cùng đi học, tan học cũng đưa tôi về, cùng tôi dạo mấy cửa hàng phụ kiện trước cổng trường. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mua hai sợi dây chuyền hình ngôi sao, tặng cậu ta một sợi.

…

Trần Cạnh Trì ở trường là nhân vật nổi bật, đẹp trai, nhà giàu, chơi bóng rổ giỏi, có bao nhiêu cô gái thích cậu ta không đếm xuể.

 

Có một lần, một cô trong số đó chặn tôi lại, hỏi tôi có thích Trần Cạnh Trì không.

 

Lòng tự trọng tuổi mới lớn cùng cảm giác khó chịu không thể gọi tên khiến tôi buột miệng nói:

 

“Tôi sẽ không thích một người học kém hơn mình.”

 

Cô gái đó nhìn về phía sau lưng tôi.

 

Tôi giật mình quay đầu lại, mới phát hiện Trần Cạnh Trì đứng phía sau, không biết đã nghe được bao lâu.

 

Cậu ta không nói gì, mặt không cảm xúc lướt qua tôi.

 

Từ đó về sau, Trần Cạnh Trì không còn chủ động tìm tôi nữa.

 

Cậu ta không còn nói chuyện với tôi trong giờ học, cũng không đợi tôi cùng đi học hay tan học nữa. Chúng tôi vẫn ngồi chung một bàn, nhưng mỗi ngày chẳng nói với nhau lời nào.

 

Tôi muốn giải thích, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cho tôi cơ hội.

 

Cho đến một năm sau, Trần Cạnh Trì với thành tích tiến bộ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, đã ngang bằng với tôi, cùng đứng nhất khối.

 

Tối hôm đó, cậu ta gọi tôi lại, nghiêm túc nói:

 

“Trình Kiến Tinh, thành tích của tôi bây giờ không thua cậu nữa, vậy cậu có thể thích tôi được chưa?”

 

Đến giờ, ký ức về khoảng thời gian ấy đã trở nên mơ hồ.

 

Tôi chỉ nhớ hôm đó, hoa phượng tím trong sân trường nở rộ như một biển hoa, cánh hoa bị gió cuốn bay, ánh mắt của cậu thiếu niên sáng rực rỡ hơn cả vụ nổ siêu tân tinh.

 

Ánh sáng ấy xuyên qua vũ trụ vô tận, rơi thẳng vào tim tôi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy chính mình trả lời:

 

“Được.”

 

Và chúng tôi bắt đầu ở bên nhau.

 

Tình yêu tuổi trẻ rực cháy như lửa đồng hoang, không cách nào kìm nén. Chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau. Trần Cạnh Trì giới thiệu tôi với tất cả bạn bè của cậu ấy, thậm chí còn xăm tên tôi lên người.

 

Tôi nói tôi muốn thi vào Đại học T, cậu ấy bảo sau này sẽ học cùng trường đại học với tôi.

 

Mẹ cậu ấy thấy con mình đột nhiên chăm học thì mừng rỡ vô cùng, may mà thành tích của tôi cũng không bị ảnh hưởng, nên cả phụ huynh lẫn thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. 

 

Bọn tôi trở thành cặp đôi công khai duy nhất trong trường.

 

Khi đó tôi thật sự tin rằng, chúng tôi sẽ đi cùng nhau mãi mãi.

 

Cho đến khi tôi phát hiện, trong lòng Trần Cạnh Trì vẫn luôn có một cô gái còn quan trọng hơn tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thông báo