logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kiến Tinh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Kiến Tinh
  3. Chương 4
Prev
Next

Trần Cạnh Trì và cô ta đã cãi nhau một trận lớn, tuyên bố từ nay không bao giờ can thiệp chuyện của cô ta nữa, đường ai nấy đi, bảo Cố Viên Viên đừng tìm mình thêm lần nào.

 

Ngày nào sau khi tan học Trần Cạnh Trì cũng đến mang theo ghi chép bài vở để dạy kèm cho tôi, mưa gió cũng không nghỉ.

 

Tuy tôi chẳng tỏ thái độ tốt gì, nhưng nhìn Trần Cạnh Trì cứ kiên trì đến như vậy, một người vốn kiêu ngạo mà nay lại hạ mình chịu đựng, dù mẹ tôi có đối xử lạnh nhạt thế nào anh ta cũng không than vãn, tôi cũng dần dần mềm lòng.

 

Chỉ là… trong lòng tôi vẫn còn do dự.

 

Trước kia tôi từng nói muốn cùng Trần Cạnh Trì thi vào Đại học T, nhưng thật ra tôi chỉ đơn thuần thích ngôi trường ấy. Ngành tôi muốn học là tài chính, mà Đại học S mới là nơi mạnh nhất.

 

Tôi không biết mình có nên vì Trần Cạnh Trì mà chọn Đại học T hay không.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến kỳ thi đại học. Ba tháng ôn tập vừa rồi có hiệu quả rõ rệt, thành tích của tôi không những không tụt mà còn tăng, chỉ kém một điểm nữa là thủ khoa toàn thành phố. Với điểm số này, tôi có thể vào bất cứ trường nào mình muốn.

 

Ngược lại, Trần Cạnh Trì vì bận rộn chạy đi chạy lại suốt ba tháng, lại luôn lo nghĩ đủ điều, đến kỳ thi thì ngã bệnh, điểm thi không được như kỳ vọng.

 

Dù vẫn đủ điểm vào Đại học T, nhưng có lẽ không chọn được ngành mình thích.

 

Thái độ của Trần Cạnh Trì lại rất ổn. Trong thời gian ở nhà nghỉ ngơi, còn nhắn tin cho tôi.

 

【Tinh Tinh, chúng ta vẫn có thể học cùng nhau ở Đại học T chứ?】

 

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đến tìm Trần Cạnh Trì.

 

Tôi muốn cho tôi và Trần Cạnh Trì thêm một cơ hội nữa.

 

Tôi cảm nhận được Trần Cạnh Trì thật lòng yêu tôi, và tôi cũng không thể tự lừa mình rằng mình không còn yêu anh ấy.

 

Chúng tôi lên đại học rồi sẽ có thể rời xa Cố Viên Viên. Có lẽ… chúng tôi vẫn có thể bên nhau một cách bình yên.

 

08

 

Tôi dò hỏi được địa chỉ nhà Trần Cạnh Trì, định đến thăm một chuyến.

 

Không ngờ ba mẹ Trần Cạnh Trì đều có ở nhà. Mẹ anh ấy có vẻ vừa đi mua sắm về, tay xách theo một đống túi lớn nhỏ.

 

Dì ấy rất nhiệt tình với tôi, hoàn toàn không có dáng vẻ phu nhân nhà giàu, cứ liên tục mời tôi ngồi, khen tôi xinh đẹp.

 

“Dì nghe Cạnh Trì nhắc đến cháu suốt, bạn gái vừa xinh vừa giỏi thế này, đúng là phúc ba đời nhà dì mới có được.

 

“Nghe nói sau này hai đứa còn cùng nhau học ở Đại học T, trường đó tốt lắm. Nhà dì có hai căn biệt thự ở gần đó, nếu hai đứa không muốn ở ký túc xá thì cứ dọn ra ngoài ở chung, hai đứa thanh mai trúc mã, tự chăm sóc nhau thì người lớn cũng yên tâm.”

 

Ba của Trần Cạnh Trì thì lại tỏ ra không thích tôi, mặt trầm xuống nói:

 

“Thế chẳng phải sống chung khi chưa cưới là gì, thật nực cười. Con cái còn bồng bột, người lớn mà cũng hồ đồ theo!”

 

Tôi nhìn dì ấy:

 

“Dì ơi, cháu muốn lên xem Trần Cạnh Trì một chút.”

 

Mẹ Trần Cạnh Trì cười gật đầu:

 

“Đi đi, đi đi, Cạnh Trì mà biết cháu tới chắc chắn sẽ rất vui.”

 

Tôi bước nhanh lên tầng, mở cửa phòng ngủ của Trần Cạnh Trì.

 

“Trần Cạnh Trì——”

 

Lời tôi nghẹn lại trong cổ họng.

 

Trên chiếc giường phủ ga màu xám lụa bóng, Trần Cạnh Trì đang nằm úp ngủ say.

 

Phần thân trên trần trụi, làn da rám nắng, săn chắc của chàng trai lấp lánh dưới ánh nắng.

 

Phía sau anh, Cố Viên Viên mặc một chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn, chống tay ngồi dậy, mỉm cười chào tôi.

 

“Chị Kiến Tinh, sao chị lại đến?”

 

Chiếc váy hai dây ngắn quá, vừa ngồi dậy đã trễ xuống, lộ rõ khe ngực mờ mờ. Trần Cạnh Trì mơ màng mở mắt, vừa thấy tôi thì đôi mắt lập tức bừng sáng vì ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng khi nghe thấy giọng Cố Viên Viên, anh chợt sững người, cứng đờ quay đầu lại.

 

Tôi lập tức quay đầu chạy khỏi phòng!

 

Tối hôm đó, Trần Cạnh Trì đứng đợi tôi dưới nhà cả buổi, gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, cầu xin tôi cho một cơ hội, nghe anh ta giải thích.

 

Chiều tối trời đổ mưa, mưa xối xả tạt vào cửa kính như muốn vỡ tung, Trần Cạnh Trì đứng dưới mưa như chuột lột, toàn thân ướt sũng.

 

Ngay cả mẹ tôi cũng không đành lòng:

 

“Nó vừa mới khỏi ốm, con xuống xem thử đi.”

 

Tôi che ô xuống nhà. Mưa chảy theo tóc Trần Cạnh Trì rơi xuống đôi chân mày góc cạnh. Cả người anh trắng bệch, giọng khản đặc.

 

“Tinh Tinh, anh thật sự không biết cô ta đến lúc nào. Anh uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, anh không hề gọi cô ta tới. Từ lần em nhập viện, anh đã nói rõ với cô ta rồi, anh nói anh chỉ coi cô ta là em gái, bảo cô ta đừng ôm hy vọng nữa. Anh nói, anh chỉ thích em——”

 

“Tôi tin anh.” Tôi cắt lời anh.

 

Trần Cạnh Trì thoáng vui mừng, nhưng khi thấy sắc mặt tôi không chút thay đổi, nụ cười trên mặt dần tắt.

 

“Nhưng tôi mệt rồi.”

 

Tôi khẽ nói:

 

“Trần Cạnh Trì, tôi tin anh thích tôi, tôi cũng tin tình cảm anh dành cho cô ta chỉ là anh em, nhưng tôi thật sự quá mệt rồi.

 

“Chuyện giữa hai người không chỉ là giữa hai người, mà còn là chuyện của hai gia đình. Tôi nhìn ra được, ba anh rất thích cô ta, ông ấy mong hai người sẽ thành đôi, đúng không?”

 

“Đó chỉ là suy nghĩ của ba anh!” Trần Cạnh Trì vội nói, “Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ấy!”

 

“Tôi tin. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục, sau này thì sao? Anh có thể hoàn toàn cắt đứt với cô ta không? Hay là cứ tiếp diễn như bây giờ: cô ta cứ tìm anh, anh cứ phải giải thích, còn tôi thì cứ phải mãi tha thứ?”

 

Tôi cúi đầu:

 

“Trần Cạnh Trì, thôi đi, như vậy mệt mỏi lắm.”

 

Giọng Trần Cạnh Trì bắt đầu run lên, nắm chặt lấy tay tôi.

 

“Nhưng chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vào Đại học T mà, Tinh Tinh, xin em cho anh một cơ hội nữa được không?”

 

Trong cơn mưa lớn, viền mắt Trần Cạnh Trì đỏ hoe, từng giọt rơi xuống không biết là nước mưa hay nước mắt.

 

“Anh thật sự không thể không có em… Em hãy tin anh thêm một lần nữa, Trình Kiến Tinh, coi như anh van em.”

 

Tôi chậm rãi rút tay ra, khẽ nói:

 

“Trần Cạnh Trì, tôi đã đăng ký Đại học S rồi.

 

“Em không vào Đại học T nữa.”

 

Tôi đưa chiếc ô cho Trần Cạnh Trì:

 

“Tôi đi đây, anh cũng về sớm đi.”

 

Tôi quay lưng bước lên tầng.

 

Hôm đó, Trần Cạnh Trì đứng dưới nhà tôi rất lâu, không che ô, để mặc cơn mưa dội xuống trông chẳng khác gì một con chó hoang bị bỏ rơi, cố chấp đứng ở nơi từng gặp lại chủ nhân, tưởng rằng bản thân vẫn còn đường về.

 

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau… trước khi tái ngộ.

 

Sau đó, tôi vào Đại học S, Trần Cạnh Trì vào Đại học T.

 

Một người Nam, một người Bắc, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

 

09

 

Không ngờ lần tái ngộ lại là một sự trùng hợp đến vậy.

 

Tôi thu hồi dòng suy nghĩ, ép bản thân không được nghĩ nhiều.

 

Chuyện đã qua thì cứ để nó qua, hiện tại tôi cũng đã có mối quan hệ mới, người yêu cũ gì đó… coi như không thấy là được rồi.

 

Chỉ là không hiểu sao Trần Cạnh Trì lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

 

Buổi tối tôi còn có tiết học, nên dứt khoát hẹn Tống Ứng Lễ đi ăn ở căn tin.

 

Tôi không ngờ Trần Cạnh Trì cũng đến. Bên ngoài chiếc áo hoodie đen vẫn là sợi dây chuyền ngôi sao bạc quen thuộc, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh chúng tôi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện