logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kiến Tinh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Kiến Tinh
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi nhíu mày:

 

“Anh có thể ngồi chỗ khác được không?”

 

Trần Cạnh Trì hừ nhẹ, cười khẩy:

 

“Sao, căn tin này nhà cô mở à? Tôi thích ngồi đâu thì ngồi.”

 

Tống Ứng Lễ vẫn chưa biết quan hệ của chúng tôi, bèn lên tiếng hòa giải:

 

“Tinh Tinh, em đừng chấp cậu ấy, Cạnh Trì chỉ là mồm miệng sắc bén thôi chứ thực ra cũng tốt lắm.

 

“Cậu ấy là sinh viên trao đổi từ Đại học T, sẽ học ở trường chúng ta một năm. Mà hình như hai người còn là đồng hương đúng không?”

 

Tôi và Trần Cạnh Trì liếc mắt nhìn nhau một cái. Anh ta đảo mắt, tôi cũng lập tức nhìn đi chỗ khác.

 

Tống Ứng Lễ thấy không khí gượng gạo thì cứ liên tục tìm chuyện để nói, kể vài chuyện vui vừa xảy ra hôm nay.

 

“Lúc nãy ra ngoài lại gặp sư huynh bò sữa mà chúng ta từng cho ăn, bó mập lên không ít đấy.”

 

Tống Ứng Lễ tuy cũng là con nhà giàu, nhưng rất có giáo dưỡng, tính tình cũng điềm đạm, ổn định.

 

Chúng tôi quen nhau từ hoạt động câu lạc bộ năm hai. Khi đó anh ấy là chủ nhiệm, tôi là phó chủ nhiệm. Sau vài lần làm việc chung, chúng tôi phát hiện có rất nhiều điểm chung, lúc ở cạnh nhau lúc nào cũng có thể trò chuyện không dứt.

 

Sau đó, anh ấy tỏ tình với tôi và tôi đồng ý.

 

Tình đầu dĩ nhiên là điều khiến người ta khắc ghi, nhưng cuộc sống không phải tiểu thuyết, tôi không thể cả đời chỉ yêu một người. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục bước về phía trước.

 

“Thế à? Vậy tìm lúc nào đi thiến nó đi. Gần đây tôi cứ thấy nó suốt ngày đi quấy rối mấy con mèo cái.”

 

Tôi bật cười.

 

Trần Cạnh Trì hừ một tiếng khinh bỉ.

 

Tôi lờ anh ta đi, Tống Ứng Lễ xắn một miếng bánh nhỏ, đưa đến trước miệng tôi:

 

“Loại bánh em thích nhất đấy, anh vừa mới mua.”

 

Tôi há miệng đón lấy. Bên cạnh, Trần Cạnh Trì bất ngờ đập mạnh lên bàn một cái, bàn kêu lên “cót két” rồi xê dịch về phía trước, khiến miếng bánh trong miệng tôi rơi xuống đất. Tống Ứng Lễ không nhịn được nhíu mày:

 

“Cậu hôm nay bị gì vậy?!”

 

Trần Cạnh Trì cười nửa miệng:

 

“Xin lỗi nha, trượt tay.”

 

Không khí cả bữa ăn ngày càng nặng nề, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, đẩy khay cơm ra.

 

“Em ăn không vào nữa.”

 

Tống Ứng Lễ vừa định đưa tay thì Trần Cạnh Trì đã theo phản xạ cầm lấy khay của tôi, bắt đầu ăn phần cơm thừa trong đó.

 

“Sao lúc nào cũng để thừa vậy chứ——”

 

Tống Ứng Lễ sững sờ.

 

Tôi cũng mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

 

Khi chúng tôi còn yêu nhau, Trần Cạnh Trì cũng luôn ăn phần cơm thừa của tôi như thế.

 

Con trai tuổi ăn khỏe, tôi ăn ít, Trần Cạnh Trì thường chẳng buồn đi lấy phần mới, mà cứ ăn luôn phần tôi còn lại. Chưa bao giờ chê tôi lãng phí hay bẩn cả.

 

Chỉ là tôi không ngờ… đến tận bây giờ, Trần Cạnh Trì vẫn chưa bỏ được thói quen ấy.

 

Động tác của Trần Cạnh Trì chợt khựng lại, cúi đầu, toàn thân cứng đờ.

 

Sau một khoảng im lặng ngột ngạt, Trần Cạnh Trì đột nhiên đứng dậy, chẳng nói một lời liền quay người rời đi.

 

Chốc lát sau, một tin nhắn từ số lạ gửi đến máy tôi.

 

【Tôi nói là… gu thẩm mỹ của cậu thật chẳng ra gì.】

.

 

10

 

Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể cho Tống Ứng Lễ nghe chuyện trước kia giữa tôi và Trần Cạnh Trì.

 

Coi như là một cách tôn trọng anh ấy, cũng là tôn trọng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

 

“Bảo sao hôm nay nó lạ như vậy, anh coi nó là anh em, mà nó lại dám mơ tưởng đến bạn gái của anh!”

 

Tống Ứng Lễ hiếm khi để lộ sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố trấn an tôi.

 

“Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Sau này anh sẽ cố gắng hạn chế để cậu ta có cơ hội tiếp cận em.”

 

Tuy nói là vậy, nhưng lúc có tiết học chung với lớp của Tống Ứng Lễ, tôi và Trần Cạnh Trì vẫn phải ngồi gần nhau.

 

Trần Cạnh Trì hoàn toàn không có khái niệm “giữ khoảng cách với người đã có người yêu”, cứ thản nhiên ngồi xuống bên trái tôi.

 

Cả lớp học chẳng còn chỗ trống nào, Tống Ứng Lễ đành ngồi bên phải tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như ngồi trên bàn chông, chỉ có thể giả vờ chăm chú nghe giảng, thực chất mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra sau lưng.

 

May là nửa tiết trôi qua, Trần Cạnh Trì không gây chuyện gì, tôi cũng dần thấy yên tâm.

 

Nhưng đúng lúc đó, một mảnh giấy bỗng bị đẩy đến trước mặt tôi.

 

Tôi giả vờ không thấy, Trần Cạnh Trì chống đầu bằng một tay, cười như không cười nhìn tôi, cứ như muốn giằng co đến cùng.

 

Tôi không còn cách nào, đành nhân lúc Tống Ứng Lễ không để ý mà lén mở tờ giấy ra.

 

Rồi sững người.

 

Trên đó là một bức vẽ đơn giản — là tôi.

 

Giống hệt như năm tôi mười bảy tuổi.

 

Ký ức cũ cuộn trào ập đến, trong giây lát tôi như người mất hồn. Đến khi hoàn hồn lại, tôi siết chặt tờ giấy, vo nó thành cục rồi ném sang một bên.

 

Nụ cười trên mặt Trần Cạnh Trì dần biến mất. Anh ta nhặt tờ giấy đó lên, cúi đầu không biết đang làm gì.

 

Chẳng mấy chốc, một ngôi sao bằng giấy nhăn nhúm được đặt trước mặt tôi.

 

Đúng lúc đó, Tống Ứng Lễ đột nhiên quay sang, hơi nhướn mày:

 

“Cái gì đây?”

 

“Rác thôi.” Tôi cầm lấy ngôi sao giấy, đến khi chuông tan học vang lên thì khoác tay Tống Ứng Lễ đứng dậy, rồi tiện tay ném ngôi sao giấy đó vào thùng rác.

 

Tôi đã không còn là cô gái mười bảy tuổi nữa.

 

Không còn ở cái tuổi có thể vì một mảnh giấy hay một ngôi sao gấp tay mà cảm động.

 

…

 

Trên đường đến căn tin, Trần Cạnh Trì vẫn thong thả lững thững theo sau chúng tôi.

 

Tống Ứng Lễ rốt cuộc không nhịn được nữa, cau mày hỏi:

 

“Tôi đang đi ăn với bạn gái tôi, cậu theo sau làm gì vậy?”

 

Trần Cạnh Trì hờ hững:

 

“Tôi cũng đi ăn thôi, đến căn tin chỉ có một con đường, ai theo ai chứ?”

 

Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý, liền bảo Tống Ứng Lễ cõng tôi.

 

Anh ấy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

 

Và thế là, Tống Ứng Lễ cứ thế cõng tôi đi thẳng về phía trước, ngay trước mặt Trần Cạnh Trì. Suốt đoạn đường, hai chúng tôi vừa đi vừa cười đùa rôm rả, còn Trần Cạnh Trì bên cạnh thì mặt mày càng lúc càng u ám.

 

Không biết anh ta còn nhớ hay không… rằng khi chúng tôi còn bên nhau, người từng ở vị trí đó, từng được cõng trên lưng Trần Cạnh Trì…

 

… chính là tôi.

 

11

 

Buổi tối, Tống Ứng Lễ cứ quấn lấy tôi dưới ký túc xá không chịu buông.

 

“Thêm một lát nữa, nói chuyện thêm một lát nữa mà.”

 

Một người đàn ông cao gần mét chín mà lúc làm nũng suýt chút nữa khiến tôi bật ngửa, rồi lại làm như không có chuyện gì, đỡ tôi đứng vững.

 

“Em thấy anh tốt hơn, hay là Trần Cạnh Trì tốt hơn?”

 

Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đột nhiên hỏi ra câu này.

 

Tới rồi đây!

 

Tôi lập tức cảnh giác, câu hỏi mà bất kỳ ai từng có người yêu cũ cũng sẽ bị hỏi tới rồi!

 

Nhưng tôi lại không thể hỏi ngược lại, vì Tống Ứng Lễ không có người cũ.

 

Tôi là mối tình đầu của anh ấy.

 

Tôi không dám do dự:

 

“Tất nhiên là anh rồi.”

 

“Vậy em từng thích cậu ta hơn, hay bây giờ thích anh hơn?”

 

Anh hơi nheo mắt, ép sát từng bước.

 

Tôi im lặng.

 

Thích ai hơn ư?

 

Tôi rất thích Tống Ứng Lễ, mỗi ngày ở bên anh ấy tôi đều rất hạnh phúc, tôi cảm thấy chúng tôi là tri kỷ của nhau.

 

Nhưng tình cảm thời niên thiếu lại chân thành mãnh liệt, cũng chẳng hề vẩn đục chút nào.

 

Chỉ một thoáng do dự ngắn ngủi, sắc mặt Tống Ứng Lễ đã sa sầm lại.

 

Tôi đành phải nhón chân lên, cố gắng hôn anh ấy:

 

“Được rồi được rồi, tất nhiên là thích anh hơn rồi.”

 

Anh ấy đút tay vào túi, không chịu cúi đầu để tôi hôn.

 

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện