logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kiến Tinh - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Kiến Tinh
  3. Chương 7
Prev
Next

Trần Cạnh Trì không thể nhẫn nhịn thêm nữa:

 

“Ba tôi là ba tôi, ân tình của ông ấy thì ông ấy tự trả. Những năm qua tôi đã đối xử với cô quá tốt rồi, chẳng lẽ còn phải lấy cả cuộc đời mình ra mà đền sao?!”

 

Cố Viện Viện trừng mắt nhìn Trần Cạnh Trì, như thể không còn nhận ra người trước mặt nữa.

 

Một lúc lâu sau, cô ta chỉ để lại một câu:

 

“Trần Cạnh Trì, anh dám đối xử với tôi như thế, rồi sẽ có ngày anh hối hận!”

 

Nói xong, cô ta bật dậy, bỏ chạy đi mất.

 

Trong lòng tôi cảm thấy bất an, với cái tính cố chấp của Cố Viện Viện dành cho Trần Cạnh Trì, thật khó mà biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi đã nghe thấy có người nói…

 

“Có người ở khu nhà tập thể trước cổng muốn nhảy lầu kìa!”

 

Khi tôi chạy đến nơi, Trần Cạnh Trì cũng đã có mặt.

 

Trên tầng thượng, Cố Viện Viện mặc một chiếc váy trắng, tà váy tung bay trong gió.

 

Vẻ điên cuồng trên khuôn mặt cô ta được che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh, nhưng oán độc lại từng chút từng chút lộ ra.

 

Khu nhà tập thể không cao lắm, chỉ sáu tầng.

 

Nhưng nếu nhảy xuống thì chắc chắn không thể sống sót.

 

Trần Cạnh Trì đã lên đến tầng thượng, sắc mặt u ám:

 

“Đừng làm loạn nữa, xuống đi! Cô rốt cuộc muốn làm gì hả?!”

 

“Tôi muốn làm gì à?” – Cố Viện Viện cất giọng nhẹ nhàng – “Tôi muốn anh thích tôi.

 

“Trần Cạnh Trì, anh nói xem tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Rõ ràng trước đây rất tốt mà. Hồi nhỏ có người mắng tôi không có ba, anh luôn bênh vực tôi. Anh còn từng nói lớn lên sẽ cưới tôi. Sao bây giờ lớn rồi lại thay đổi?”

 

Trần Cạnh Trì bực bội: “Chỉ là lời trẻ con thôi, sao có thể coi là thật chứ? Hồi nhỏ tôi còn nói lớn lên sẽ làm phi hành gia nữa kìa!”

 

Cố Viện Viện hình như chẳng buồn nghe câu trả lời, cứ nói tiếp một mình:

 

“Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Trình Kiến Tinh xuất hiện, tất cả đều thay đổi.”

 

Ánh mắt cô ta nhìn thẳng xuống phía dưới, chỗ tôi đang đứng.

 

Dù cách xa như vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt như muốn giết chết tôi.

 

“Trình Kiến Tinh, sao cô lại xuất hiện? Cô có biết tôi đã thích anh ấy bao nhiêu năm không? Nếu không có cô, bọn tôi đã có thể ở bên nhau rồi!

 

“Tất cả là do cô, nếu tôi chết, cũng là vì cô!”

 

Tôi không biết phải nói gì.

 

Bỗng nhiên tôi cảm thấy, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.

 

Cả cuộc đời của Cố Viện Viện chỉ còn lại mỗi Trần Cạnh Trì.

 

Anh ta là giấc mơ bao năm của cô ta, là toàn bộ chỗ dựa tinh thần của cô ta.

 

Có lẽ cũng vì thế nên cô ta mới trở nên méo mó đến vậy.

 

Không biết từ lúc nào, Tống Ứng Lễ đã đứng sau tôi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

 

Anh ấy cởi áo khoác trên người, nhẹ nhàng choàng lên vai tôi, ngước nhìn lên, cười mỉa mai:

 

“Cô chết là vì cô ngu, cuộc đời cô ngoài đàn ông ra thì chẳng còn gì khác.

 

“Cô chết cũng bởi vì Trần Cạnh Trì ngu, là cậu ta không xử lý được mối quan hệ giữa hai người.

 

“Thế thì liên quan gì đến bạn gái tôi?”

 

Mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn Tống Ứng Lễ, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

 

Tống Ứng Lễ hoàn toàn không để tâm, một tay khoác vai tôi, tay còn lại đút trong túi áo.

 

“Làm ơn, nếu cô muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng dọa bạn gái tôi.”

 

“Chuyện này không liên quan đến Trình Kiến Tinh. Dù không có cô ấy thì tôi cũng không thích cô.

 

“Tôi từ đầu đến cuối chỉ coi cô là em gái thôi!” – Trần Cạnh Trì tức giận nói – “Đừng làm trò mất mặt nữa, mau xuống đi!”

 

“Xuống ư?” – Cố Viện Viện mỉm cười – “Trần Cạnh Trì, hôm nay hoặc là anh đồng ý cưới tôi, tôi sẽ xuống.

 

“Nếu không thể ở bên anh thì cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi chết ở đây luôn cho xong.”

 

Trên sân thượng, gió rít từng cơn. Dưới lầu, đám đông ồn ào bàn tán, chỉ trỏ xôn xao.

 

Lúc tôi nghĩ Trần Cạnh Trì sẽ lại như xưa, mềm lòng nhượng bộ, thì anh lại đột nhiên mở miệng:

 

“Vậy thì tôi hết cách rồi. Cô cứ đi chết đi.”

 

Cố Viện Viện trừng lớn mắt.

 

Ánh mắt Trần Cạnh Trì tối sầm, giọng nói ngày càng nhanh, như thể cơn uất nghẹn dồn nén bao năm cuối cùng cũng được trút ra.

 

“Trên đời này, người duy nhất tôi không thể ở bên chính là cô.”

 

“Tại sao?!” – Cố Viện Viện hai mắt đỏ hoe, gào khóc thảm thiết – “Trần Cạnh Trì, em yêu anh mà! Trên đời này còn ai yêu anh hơn em nữa? Em đối với anh tốt hơn bất kỳ ai, sao anh có thể nhẫn tâm với em như vậy?!”

 

Trần Cạnh Trì nhìn cô ta chằm chằm:

 

“Vì cô đã phá hủy khả năng hạnh phúc duy nhất trong đời tôi.

 

“Vì cô mà cô ấy đã rời bỏ tôi.”

 

Ngay giây sau đó, nhân lúc Cố Viện Viện đang điên loạn, lính cứu hỏa lặng lẽ tiến đến ôm chặt lấy cô ta, kéo ra khỏi mép sân thượng.

 

Cố Viện Viện vẫn còn gào khóc trong cơn cuồng loạn:

 

“Trần Cạnh Trì! Trần Cạnh Trì——”

 

Trần Cạnh Trì chỉ đứng yên trên tầng thượng, không quay đầu nhìn cô ta lấy một lần.

 

Giữa làn gió rít gào, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Khoảnh khắc ấy, hàng chân mày và đôi mắt Trần Cạnh Trì như trở nên mơ hồ.

 

Thiếu niên năm nào trong ký ức hiện về, ánh mắt lấp lánh, cười nói với tôi:

 

“Trình Kiến Tinh, giờ thành tích của tôi không kém cậu nữa, cậu có thể thích tôi không?”

 

Khoảnh khắc ấy tan vỡ trong gió, vụn nát như bụi mù cuốn bay.

 

Chúng tôi đều biết, những gì đã qua, rốt cuộc vẫn là quá khứ.

 

Chúng tôi không thể quay lại được nữa rồi.

 

14

 

Một năm trao đổi kết thúc, Trần Cạnh Trì trở về Đại học T – nơi cách đây cả nghìn cây số.

 

Trước khi đi, cũng không nói một lời nào.

 

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

 

Chỉ vỏn vẹn ba chữ: 【Xin lỗi.】(对 不 起/duì bu qǐ, xin lỗi tiếng Trung là 3 chữ)

 

Tôi nhìn dòng xin lỗi muộn màng sau ba năm ấy, không trả lời, chỉ lặng lẽ xóa đi.

 

…

 

Gặp lại Trần Cạnh Trì, là vào ngày tôi và Tống Ứng Lễ tổ chức hôn lễ.

 

Lúc ấy chúng tôi đã tốt nghiệp được ba năm.

 

Tống Ứng Lễ kế thừa sự nghiệp gia đình, tôi vào làm việc tại một hãng luật, cả hai đều đã ổn định, kết hôn dường như là chuyện tất nhiên.

 

Cố Viện Viện cuối cùng không chết, nhưng sau đó dường như tinh thần có vấn đề.

 

Cô ta từng cầm dao định cùng Trần Cạnh Trì “tử vì tình”.

 

Ca của Trần Cạnh Trì cuối cùng cũng quyết tâm đưa cô ta vào viện tâm thần.

 

Cả đời cô ta, e rằng sẽ chỉ có thể sống trong những bức tường cao vút và các liệu pháp điều trị triền miên.

 

Sau đó Trần Cạnh Trì ra nước ngoài.

 

Trần Cạnh Trì không tiếp quản công ty của cha mình mà sang phố Wall làm việc một năm, rồi bắt đầu khởi nghiệp, lập ra công ty đầu tư riêng.

 

Chỉ trong hai năm đã thành công rực rỡ, đầu tư vào nhiều dự án nổi bật, giá trị tài sản tăng vọt.

 

Chỉ là từ đó đến nay chưa từng yêu ai, còn công khai nói rằng sẽ không kết hôn.

 

Chúng tôi cứ ngỡ Trần Cạnh Trì sẽ không bao giờ quay lại nữa.

 

Thấy Trần Cạnh Trì xuất hiện trong đội phù rể, tôi theo phản xạ nhìn về phía Tống Ứng Lễ.

 

Anh ấy trong bộ vest chỉnh tề nắm chặt tay tôi, cười tươi nói:

 

“Cậu ta lì xì một cái phong bì to lắm, năn nỉ anh cả buổi đòi làm phù rể.

 

“Anh là người lương thiện mà, đành đồng ý thôi.”

 

Nhưng tôi luôn cảm thấy người này chỉ đang muốn khoe mẽ trước tình địch mà thôi.

 

Suốt cả buổi lễ, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, sợ Trần Cạnh Trì lại bày trò gì đó.

 

Không ngờ anh ta thật sự chỉ đến làm phù rể.

 

Dù cả buổi không cười mấy, nhưng vẫn phối hợp rất tốt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện