logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ An Vận Vận - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Kỳ An Vận Vận
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Khung chat với Sở Kỳ An hiển thị chấm đỏ hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc.

 

Tôi mở ra.

 

Quả nhiên, Sở Kỳ An độc miệng kia đã lập tức hóa thân thành Sở Kỳ An nũng nịu, đáng yêu như cún con.

 

Anh ta đang giở giọng làm nũng với tôi.

 

“Vận Vận, buổi sáng tốt lành.”

 

“Em đang làm gì vậy?”

 

“Anh đang uống cà phê.”

 

Còn chu đáo đính kèm thêm một bức ảnh tay đang khuấy cà phê.

 

Phải nói thật, bỏ qua cái miệng độc địa của anh ta, thì đôi tay này đẹp không khác gì tay của người mẫu quảng cáo trang sức, khiến tôi thật sự muốn hít thở sâu để bình tĩnh lại.

 

“Vận Vận, sao em không chịu trả lời tin nhắn của anh?”

 

“Anh cảm giác em không còn yêu anh nữa rồi.”

 

“Đồ con gái tệ bạc, có được rồi thì chẳng biết trân trọng.”

 

“Bị thực tập sinh trong công ty làm cho tức chết rồi.”

 

“Vận Vận, thương thương anh đi.”

 

…

 

Đến ngày thứ hai sau khi anh ta đồng ý yêu qua mạng với tôi, tôi mới biết thì ra sau lưng anh ta là cái kiểu này.

 

Tôi thật sự hối hận.

 

Biết trước anh ta là kẻ “não toàn tình yêu” như vậy, tôi đã trực tiếp ra tay từ đầu rồi.

 

Còn bày đặt yêu qua mạng làm gì chứ.

 

Tôi nhắn: “Anh thấy thực tập sinh trong công ty thế nào?”

 

Sở Kỳ An: “Có hơi ngốc.”

 

Tốt lắm!

 

Thế mà còn đòi tôi thương?

 

Thương cái gì mà thương!

 

Yêu qua mạng đúng là tuyệt vời, vì nó cho phép tôi đeo mặt nạ mà hành hạ Sở Kỳ An không cần nể nang.

 

Anh ta không phải rất thích mắng tôi sao, được thôi, đừng trách tôi không nương tay.

 

Tôi bỗng hỏi không lý do: “Anh có thích em không?”

 

Sở Kỳ An: “Thích.”

 

Tôi: “Thích đến mức nào?”

 

Sở Kỳ An: “Rất thích.”

 

Rất thích ư? Tim tôi khẽ run lên, cái phản ứng quái gì thế này?

 

Chắc là phản ứng stress thôi.

 

Nghĩ đến mấy ngày nay bị Sở Kỳ An hành lên hành xuống,

 

Tôi liền tràn đầy ham muốn trả đũa.

 

Ngẩng đầu liếc văn phòng tổng giám đốc, anh ta vẫn đang bận.

 

Tôi nhắn: “Hôm nay tâm trạng em không vui, anh ra ngoài chạy ba cây số giúp em đi, coi như trút giận thay em.”

 

Vừa gửi xong tôi đã hối hận.

 

Yêu cầu vô lý đến thế này chắc chắn sẽ khiến tôi không hoàn thành nhiệm vụ mất.

 

Vừa định thu hồi tin nhắn, trên màn hình đã hiện lên một chữ gọn lỏn: “Được.”

 

Được?

 

Tôi còn đang ngẩn người trước chữ “được” ấy thì bị chính Sở Kỳ An đi ngang qua làm tôi giật nảy.

 

Tôi vội tắt màn hình, gật đầu chào: “Chào tổng giám đốc Sở.”

 

Sở Kỳ An cau mày: “Sao cô chưa đi ăn?”

 

“Tôi chưa đói, lát nữa sẽ đi.”

 

“Không phải bị tôi chọc tức đấy chứ?”

 

Tim tôi giật thót một cái, anh ta còn biết là mình đáng ghét cơ à?

 

“Sao có thể chứ,” tôi nở nụ cười tiêu chuẩn kiểu giả tạo, “Mới vào công ty đã được tổng giám đốc Sở đích thân chỉ dạy nghiêm khắc, bao nhiêu người cầu còn không được, sao tôi lại giận cho được.”

 

Lời nịnh này, đủ kêu rồi chứ?

 

Sở Kỳ An nhướng mày, “Tốt nhất là vậy.”

 

04

 

Tôi nằm bò ra bàn, hoàn toàn chẳng còn chút hứng ăn uống nào.

 

Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại reo.

 

Là cuộc gọi video từ Sở Kỳ An.

 

Cái… cái này…

 

Tôi nào dám nhận chứ, vội vàng bấm tắt.

 

Tin nhắn lập tức gửi đến: “Vận Vận, em không định giám sát anh à?”

 

Giám sát cái đầu anh thì có!

 

“Em tin anh, không cần đâu.”

 

“Nhưng anh muốn nhìn em, nếu không thì chạy ba cây số này chán chết.”

 

Tôi trợn trắng mắt.

 

Nếu anh ta biết người đang yêu qua mạng với mình chính là cô thực tập sinh ngốc nghếch mà anh ta khinh thường, thì chắc còn chán hơn nữa đấy.

 

Nghĩ đến đó, tôi nhắn qua loa: “Nếu một ngày nào đó gặp mặt, anh phát hiện em là người anh ghét thì sao?”

 

“Vận Vận, cho dù không muốn gọi video cũng không cần tìm cớ kiểu này đâu.”

 

Ô hô, vậy là không có khả năng tán tỉnh anh ta ngoài đời rồi.

 

Mười lăm phút sau, Sở Kỳ An gửi ảnh chụp màn hình từ một ứng dụng chạy bộ.

 

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi, muốn Vận Vận thưởng cho anh một cái hun.”

 

Năm phút sau, anh ta trở lại công ty.

 

Đi ngang qua tôi, vẫn là câu quen thuộc: “Vẫn chưa ăn à?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Nếu không phải vì vài sợi tóc mái bị mồ hôi làm ướt dính lên trán, thì với cái dáng vẻ mặt không đỏ, tim không loạn, thở đều tăm tắp kia, ai mà tin anh vừa chạy xong ba cây chứ.

 

Tôi nói dối: “Tôi ăn rồi.”

 

Sở Kỳ An khẽ hừ một tiếng, không rõ là thật hay giả, rồi bỏ đi.

 

Mà cái hậu quả của việc nói dối là đến hai, ba giờ chiều, bụng tôi réo ầm ĩ phản đối.

 

Đang định lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài, thì cô lễ tân vừa khéo đẩy xe trà chiều tới.

 

“Dạo này mọi người vất vả rồi, tổng giám đốc Sở mời cả phòng dùng trà chiều.”

 

Tôi nhìn qua, mắt sáng rực.

 

Có bánh ngọt tôi thích, còn có cả trà trái cây tôi mê nữa.

 

Wow, một miếng bánh một ngụm trà, hạnh phúc không thể tả nổi.

 

5

 

Buổi tối, tôi cuộn mình trong ký túc xá trường, sửa lại phần Powerpoint.

 

Sở Kỳ An rảnh rỗi nên cứ nhắn tin quấy rối liên tục.

 

“Vận Vận, em lại không trả lời tin nhắn của anh rồi.”

 

“Trước kia ngày nào em cũng trêu anh, nhiệt tình biết bao.”

 

“Con gái đúng là thay lòng nhanh thật, mới mấy ngày đã lạnh nhạt với anh rồi.”

 

Tôi thầm nghĩ, nói nghe như người chịu tổn thương là anh ta vậy.

 

Thử đổi vị trí xem, đảm bảo anh còn không thèm dây dưa thêm giây nào.

 

“Em chỉ chiếm được trái tim anh, chứ chưa có được con người anh.”

 

“Em cam tâm à?”

 

Kèm theo một tấm ảnh rõ nét tám múi bụng cơ bắp cuồn cuộn!

 

Tôi giật nảy người, suýt văng khỏi ghế.

 

Cái này là thứ tôi được xem miễn phí thật hả trời?

 

Thân hình này, chó nhìn còn phải thở gấp ấy chứ.

 

Tôi nhắn: “Thích xem, sau này gửi thêm nhé.”

 

Không xem thì uổng quá.

 

Sở Kỳ An: “Chỉ xem sao đủ, bao giờ em chịu gặp anh đi, đến lúc đó cho em sờ cho đã.”

 

Ảnh kèm theo: xấu hổ.jpg

 

Tôi: “Anh muốn gặp em đến vậy à? Không sợ gặp xong lại vỡ mộng sao?”

 

Sở Kỳ An: “Không sợ.”

 

Nhưng tôi thì sợ đấy.

 

Chỉ là không thể cứ kéo dài thế này mãi mà chẳng tiến triển được.

 

Xem ra, phải nghĩ cách thôi.

 

06

 

Tôi chẳng nghĩ ra được cách nào cả.

 

Ngược lại, còn bị kéo đi làm cổ động viên.

 

Nguyên nhân là vì bên công ty IT kế bên, đàn ông độc thân quá nhiều.

 

Mà công ty tôi thì vừa khéo, phụ nữ độc thân lại chiếm đa số.

 

Thế là hai vị tổng giám đốc vui vẻ quyết định: buổi chiều tổ chức một trận giao lưu bóng rổ, tối thì liên hoan ăn uống.

 

Theo nguyên tắc tự nguyện, ai muốn đi thì đi.

 

Vốn dĩ là thứ Bảy, tôi chẳng định tham gia chút nào.

 

Nhưng “Người bí ẩn” lại bảo, đây là cơ hội tốt để tôi ghi điểm trong mắt Sở Kỳ An.

 

Hơn nữa…

 

Lúc Sở Kỳ An chơi bóng, anh ta thường vô thức vén áo lau mồ hôi, lộ cả cơ bụng.

 

Tôi: ……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện