logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ An Vận Vận - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Kỳ An Vận Vận
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là “Người bí ẩn” từng bị tổn thương tình cảm.

 

“Tôi nói này, chẳng lẽ cô từng là bạn gái cũ của Sở Kỳ An à?”

 

Người bí ẩn: “Dựa vào đâu mà cô kết luận thế?”

 

Khóe miệng tôi giật giật, cần gì chứng minh, nhìn là biết luôn rồi còn gì.

 

“Cô hiểu rõ Sở Kỳ An đến thế, biết cả thói quen, sở thích, thức uống yêu thích của anh ta, ngoài bạn gái ra thì còn ai nữa?”

 

Tôi sực nhớ, lại hỏi thêm: “Không lẽ là… bạn trai cũ?”

 

Người bí ẩn: “Thu ngay cái trí tưởng tượng phong phú đó lại đi. Sở Kỳ An không có bạn gái cũ.”

 

“Cũng càng không có bạn trai cũ.”

 

“Vậy rốt cuộc cô là ai?”

 

Người bí ẩn: “Rồi cô sẽ biết thôi.”

 

…

 

Khi tôi đến nơi, sân bóng đã đông nghẹt người.

 

Tưởng là thứ Bảy thì chắc ít người tham gia, kết quả, sai quá sai.

 

Lúc này hai đội đã thay đồ xong, chuẩn bị phát bóng.

 

Quả bóng được tung lên không trung, Sở Kỳ An bên đội trắng là người đầu tiên chạm bóng.

 

Bóng rơi vào tay đồng đội, và trận đấu chính thức bắt đầu.

 

Chèn người, cắt bóng, dẫn bóng, ném rổ.

 

Không biết có phải vì có quá nhiều cô gái cổ vũ hay không, mà tôi thấy họ đánh đặc biệt hăng say.

 

Tiếng giày ma sát với mặt sân vang dội, nghe như nhịp điệu của tuổi trẻ.

 

Đây nào phải trận giao lưu, rõ ràng là sàn catwalk phô diễn hormone nam tính.

 

Tôi cũng hứng lên, nhập hội cổ vũ.

 

Rất nhanh, hiệp đầu kết thúc.

 

Công ty tôi tạm dẫn trước mười điểm.

 

Giải lao mười phút giữa trận.

 

Sở Kỳ An mặc đồ thể thao trắng tiến lại gần chỗ tôi, trông hệt như nam thần trong trường vừa xuất hiện đã khiến mọi người reo hò.

 

Đẹp trai đến mức khó tin.

 

Nữ đồng nghiệp bên cạnh tôi hét ầm: “Trời ơi Sở tổng đẹp trai quá đi mất!”

 

“Đúng rồi, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa!”

 

“Muốn làm bạn gái anh ấy quá!”

 

Ngay cả mấy cô gái ít ỏi bên công ty đối diện cũng không rời mắt khỏi anh ta.

 

Một cô gan dạ nhất, cầm chai nước chạy đến trước mặt Sở Kỳ An, mặt đỏ bừng: “Sở Tổng, em tên Phương Phương, anh uống nước của em nhé!”

 

Cả sân lập tức náo loạn.

 

Giữa đám đông ồn ào, Sở Kỳ An khẽ nhíu mày, liếc về phía tôi.

 

Tôi đang nheo mắt xem kịch.

 

Anh ta giơ tay ra hiệu gọi tôi lại.

 

Tôi: ?

 

Tôi ôm chai nước, lóc cóc chạy đến, nở nụ cười nịnh nọt: “Sở Tổng, anh tìm tôi ạ?”

 

Sở Kỳ An ra hiệu bằng ánh mắt.

 

Tôi lập tức hiểu ngay.

 

“Tức là…” Tôi mỉm cười giải thích, “Xin lỗi nhé, chị đẹp, Sở tổng bị dị ứng với chanh, không thể uống loại nước chanh này đâu.”

 

Nghe vậy, cô gái kia hoảng hốt: “A… em… em không biết… xin lỗi nhé!”

 

Sở Kỳ An hài lòng nhận lấy chai nước từ tay tôi, hiếm hoi mà nới lỏng lời nói: “Không sao, người không biết thì không có tội.”

 

Nói xong, anh ta còn liếc nhanh sang tôi một cái: “Dù sao cũng chẳng mấy ai biết được thói quen của tôi.”

 

Hừm~

 

Da đầu tôi tê rần.

 

Anh ta… đang ám chỉ tôi sao?

 

Đúng rồi, làm sao tôi lại biết được thói quen của anh ta nhỉ?

 

Tê hết cả người rồi đây này.

 

07

 

Buổi tối trong lúc ăn liên hoan, tôi vẫn không ngừng nghĩ xem rốt cuộc “Người bí ẩn” là ai.

 

Sở Kỳ An nói rằng, người biết được thói quen của anh ta rất ít.

 

Điều đó có nghĩa là “Người bí ẩn” ít nhất từng là người thân cận với anh ta.

 

Không phải người yêu cũ, chẳng lẽ là họ hàng hay bạn bè?

 

Nhưng mà người thân hay bạn bè thì có lý do gì phải lén lút nhờ tôi đi tán anh ta chứ?

 

Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, nên dứt khoát lên Zhihu (Một mạng xã hội chuyên hỏi đáp của Trung Quốc) hỏi thử.

 

Thấy câu trả lời của dân mạng, tôi chỉ biết thốt lên: trời đất ơi, đúng thật!

 

Phải rồi!

 

Ngoài những người đó, còn có chính anh ta nữa cơ mà!

 

Tôi cầm điện thoại, nhìn về phía cuối bàn, nơi Sở Kỳ An đang vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ với sếp bên công ty đối diện.

 

Không thể nào, không thể nào đâu!

 

Thế giới này chưa đến mức đảo lộn như tưởng tượng của tôi đâu!

 

Vừa ăn vừa nghĩ, tò mò một khi nổi lên thì chẳng thể kìm lại được.

 

Tôi gửi thử một tin nhắn nho nhỏ cho “Người bí ẩn”: “Anh đang làm gì đó?”

 

(Bên Trung Quốc đại từ chỉ tôi, bạn chỉ dùng 我/ wǒ: tôi và 你 /nǐ: bạn, đối với người bí ẩn nhân vật chính cũng xưng 我/ wǒ – 你 (nǐ), không cần biết giới tính, tuổi tác.. Sang tiếng việt mình sẽ để lúc là cô, lúc anh tùy theo cảm nhận, mạch cảm xúc, không phải lỗi edit, vì mình thấy để là tôi – bạn hơi kỳ không khớp mạch cảm xúc nên không để là tôi – bạn)

 

Rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa lén quan sát.

 

Mười phút trôi qua~

 

Tin xấu: Sở Kỳ An thậm chí không hề nhìn điện thoại.

 

Tin tốt: “Người bí ẩn” cũng chưa trả lời tin nhắn.

 

Tôi nhíu mày nhìn Sở Kỳ An, chẳng lẽ đoán sai rồi sao?

 

Đúng lúc đó, Sở Kỳ An đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

 

Chưa được bao lâu, màn hình điện thoại tôi sáng lên: “Có chuyện gì à?”

 

“Tôi không có gì, chỉ muốn hỏi xem Sở Kỳ An có kiêng món gì không thôi. Bọn tôi đang ăn liên hoan, muốn tránh nhỡ gọi nhầm món.”

 

Vừa trả lời, tôi vừa len lén đi theo phía sau anh ta.

 

Anh ta gõ xong tin rồi bước vào, điện thoại tôi lại sáng lên: “Không ăn bơ.”

 

Năm chữ ngắn ngủn mà đâm thẳng vào mắt tôi.

 

Thật sự là anh ta ư?

 

Tại sao chứ?

 

Tôi không cam lòng, bấm gọi thoại.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông quen thuộc vang lên từ người Sở Kỳ An – người vừa định rửa tay.

 

Anh ta lau khô tay, lấy điện thoại ra, quay người lại thì chạm mặt tôi.

 

Tôi giơ điện thoại trong tay, nhướng mày: “Đúng là dân thành phố, chơi mấy trò này giỏi thật.”

 

Sau thoáng bối rối, anh ta bật cười nhẹ nhõm: “Nhanh vậy mà em đã bắt được rồi à.”

 

Tôi nheo mắt cười: “Thật vinh hạnh khi được tổng giám đốc Sở lựa chọn tham gia trò chơi của giới nhà giàu.”

 

“Giờ thì trò chơi kết thúc rồi, tiền cọc xin miễn trả lại.”

 

Nói xong, tôi quay người định đi.

 

Sở Kỳ An nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào góc khuất không có ai.

 

Tôi hất tay ra: “Tổng giám đốc Sở còn chuyện gì nữa sao?”

 

Sở Kỳ An nhìn tôi, ánh mắt khó đoán: “Vận Vận, đây không phải trò chơi.”

 

Tôi khẽ hừ: “Vậy là gì?”

 

“Là… kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ lâu.”

 

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, đối diện thẳng với đôi mắt anh ta.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh.

 

“Ấp ủ từ lâu” ư?

 

Chết tiệt, thế mà trong lòng tôi lại dấy lên chút rung động.

 

Nhưng tôi vẫn không hiểu, thích một người thì không thể thẳng thắn theo đuổi sao?

 

Tại sao phải vòng vo như thế?

 

Tại sao phải khiến tôi chủ động tấn công?

 

Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời.

 

Có lẽ anh ta chẳng hề thích tôi đến vậy.

 

Một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ dâng tràn khắp người, làm dập tắt luôn ngọn lửa rung động vừa mới le lói.

 

“Tổng giám đốc Sở nói đùa rồi, chúng ta chỉ là hợp tác. Giờ hợp tác kết thúc, ai về nhà nấy thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện