logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ An Vận Vận - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Kỳ An Vận Vận
  3. Chương 4
Prev
Next

08

Đêm đó, tôi mơ thấy Trưởng Trì.

Trưởng Trì là bạn cùng lớp cấp ba với tôi.

Cũng xem như… người đầu tiên tôi chủ động theo đuổi.

Thành tích học tập của cậu ấy bình thường, nhưng gương mặt lại điển trai đến mức khiến con gái chẳng thể nào từ chối.

Tính cách hoạt bát, thích đùa nghịch với bạn bè, vừa ngông nghênh vừa cuốn hút.

Hồi đó tôi không hay nói chuyện, nên ít khi tiếp xúc với cậu ấy.

Sau này đổi chỗ ngồi, cậu ấy ngồi bàn bên cạnh tôi.

Thỉnh thoảng mượn bút, mượn sách.

Trong đôi mắt trong veo của cậu ấy luôn ánh lên tia sáng, nụ cười có lúm đồng tiền, rạng rỡ và trẻ trung đến mức khiến tôi chẳng thể khước từ.

Dần dần, chúng tôi thân thiết hơn.

Cậu ấy hay lén bỏ đồ ăn vặt vào ngăn bàn tôi.

Giờ học thì chống cằm, ngang nhiên nhìn tôi chằm chằm.

Khi người khác trêu ghép đôi, cậu ấy chỉ cười, coi như mặc nhiên thừa nhận.

Một lần trong giờ tự học, cậu ấy truyền sang tôi một mảnh giấy nhỏ: “Cậu thích kiểu con trai thế nào?”

Tôi viết lại: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Giờ tự học buồn quá, nói chuyện cho vui thôi, cậu nói đi, tôi muốn biết.”

Lúc đó tim tôi đập thình thịch.

Những hành động của Trưởng Trì thời gian gần đây, tôi đâu phải không cảm nhận được.

Nhưng tôi không dám…

Tôi viết mơ hồ: “Không có gì đặc biệt, chỉ cần đối xử tốt với tôi là được.”

“Đơn giản vậy thôi à?” Trưởng Trì ngạc nhiên.

“Ừm.”

“Thế cậu thích người như tôi không?”

Tôi không ngờ cậu ấy hỏi thẳng như vậy, tim như hụt một nhịp.

Thấy tôi mãi chưa viết lại, cậu ấy lại truyền sang tờ giấy khác: “Thôi được rồi, không thích thì thôi, đừng gượng ép.”

Tôi nhìn tờ giấy, rồi liếc sang Trưởng Trì.

Cậu ấy nhún vai, tỏ vẻ bất lực, rồi cúi đầu nghịch bút trên bàn.

Trông như một chú chó con bị tổn thương.

Tôi mềm lòng, viết lại: “Người như cậu… rất tốt, tôi… sẽ thích.”

Khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ ngay lập tức, nụ cười sáng như đèn.

Tôi cứ ngỡ, sau tối hôm đó, cậu ấy sẽ nói điều gì đó.

Dù sao dám hỏi như vậy, chẳng phải là có ý với tôi sao?

Nhưng một tuần trôi qua, chẳng có gì thay đổi.

Cho đến một buổi tự học khác, cậu ấy lại gửi sang mảnh giấy: “Nếu cậu thích một người, cậu có dám chủ động tỏ tình không?”

Tôi trả lời thật lòng: “Tôi không biết.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chủ động tỏ tình với ai cả.

“Vì sao cậu không dám?”

Lý do ư?

Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi viết: “Sợ bị từ chối.”

“Nếu cậu chắc chắn người đó cũng thích cậu, cậu có dám không?”

Tôi không biết câu này có phải là phép thử hay không, nhưng nó khiến mặt hồ bình lặng trong lòng tôi gợn sóng.

Cảm giác của tôi về cậu ấy có lẽ là cậu ấy cũng thích tôi.

Tôi nuốt khan, gượng cười: “Ví dụ, là ai vậy?”

Tôi vẫn không dám trả lời trực tiếp.

“Là tôi.”

Một câu đơn giản thôi mà gợn nước trong lòng lập tức hóa thành cơn sóng dữ.

Cơn sóng ấy ập đến ngực, khiến tôi nghẹt thở.

Cậu ấy nằm sấp trên bàn nhìn tôi, như thể đang chờ câu trả lời.

Tiếng quạt quay kẽo kẹt, căn phòng học vốn không yên tĩnh.

Trong khoảnh khắc đầu óc tôi nóng lên, tôi đã thốt ra lời tỏ tình đầu tiên trong đời: “Trưởng Trì, tôi thích cậu.”

09

Tôi cũng không rõ rốt cuộc chúng tôi có được xem là đang quen nhau không nữa.

Cậu ấy vẫn như trước, cho tôi đồ ăn vặt, trò chuyện cùng tôi, ngoài ra thì chẳng có gì khác.

Giống như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.

Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng, yêu đương vốn dĩ là như vậy.

Chỉ cần hai người biết lòng nhau là đủ.

Cho đến một hôm, trong giờ nghỉ thể dục, tôi vô tình nghe thấy cậu ấy nói chuyện với người khác ở góc cầu thang.

Lúc ấy tôi mới biết, tất cả chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.

Đối với tôi, cậu ấy chẳng khác gì những người khác.

Cậu ấy cho tôi đồ ăn chỉ vì tôi ngồi ngay cạnh, tiện tay.

Những lời trên mảnh giấy cũng chỉ là do cậu ấy buồn chán, muốn nói cho vui.

Còn lời tỏ tình của tôi…

Cậu ấy vốn chẳng coi ra gì, chỉ xem như một trò đùa vô vị để thử xem sức hấp dẫn của mình tới đâu.

Từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng thích tôi.

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như nổ tung.

Tôi không nhớ nổi mình đã sống qua ngày hôm ấy bằng cách nào.

Sau đó, tôi có hỏi cô bạn thân, cô ấy nói rằng nếu một người thật lòng thích tôi, thì sẽ không đối xử với tôi như cách Trưởng Trì đã làm.

Cũng sẽ không thể nhẫn nại chờ người kia tỏ tình.

Vì thích một người là chuyện chẳng có chút lý trí nào, là cảm xúc bộc phát, không thể kìm lại được.

Sau chuyện đó, tôi xin đổi chỗ ngồi, và từ đó, tôi với Trưởng Trì càng lúc càng xa nhau.

…

Khi tỉnh mơ, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi một cơn buồn man mác.

Cái cảm giác mang cả trái tim chân thành của mình ra, rồi bị người ta đem ra làm trò cười, nỗi nhục đó, cả đời tôi không quên được.

10

Sau bữa ăn hôm ấy, tôi chặn luôn cả hai tài khoản WeChat của Sở Kỳ An.

Anh ta lấy cớ công việc gọi tôi vào văn phòng, muốn tôi gỡ chặn và thêm lại bạn.

Tôi không đồng ý.

Dù sao bây giờ công ty lớn đều dùng phần mềm chuyên dụng để làm việc, đâu cần WeChat.

Thế nhưng ngày nào Sở Kỳ An cũng gửi cho tôi hàng loạt yêu cầu kết bạn.

“Vận Vận, anh xin lỗi, anh không nên lừa em.”

“Anh không để ý đến cảm xúc của em, thật sự xin lỗi.”

“Anh không cố ý đâu.”

“Em tha thứ cho anh được không?”

“Em đồng ý thêm anh lại đi mà.”

…

Anh ta cứ như đang nhắn tin tâm sự.

Đến lần thứ N tôi vẫn không phản hồi, thì tối hôm đó, sau giờ tan ca, anh ta chặn tôi ngay trước cổng công ty.

Mười giờ đêm, công ty chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Vận Vận, anh phải làm sao thì em mới chịu nói chuyện với anh?”

“Em chỉ cho anh một con đường được không?”

“Anh thật lòng mà, anh thực sự thích em.”

Thích tôi ư? Thật nực cười.

Tôi và Sở Kỳ An ngoài việc học cùng trường đại học, thì chẳng hề có liên hệ nào khác.

Tình cảm từ đâu mà ra chứ?

Tôi khẽ cười, “Nếu tổng giám đốc Sở nói là thích tôi, vậy nói thử xem, thích tôi ở điểm nào?”

“Chúng ta trước đây còn chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay là thích nhan sắc của tôi?”

Tôi tuy không xấu, nhưng cũng chẳng tự tin đến mức khiến một người từng trải như tổng giám đốc Sở nhìn một cái là yêu luôn.

Sở Kỳ An bước lại gần một bước, hơi thở của đàn ông ập đến.

“Vận Vận, có thể em chưa từng gặp anh, nhưng anh đã biết em từ lâu rồi.”

Giọng anh ta dịu dàng đến mức khiến tôi suýt lạc vào dòng hồi ức của anh ta.

“Kỳ một năm tư, anh từng về trường với tư cách cựu sinh viên xuất sắc để chia sẻ kinh nghiệm học tập.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện