logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ An Vận Vận - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Kỳ An Vận Vận
  3. Chương 6
Prev
Next

Không lẽ hồi đó tôi cũng sến và dầu mỡ như vậy sao?

Tôi hết nói nổi: “Cút đi!”

Anh ta còn bồi thêm: “Anh có thể cút vào lòng em không?”

Tôi: “……”

“Tốt nhất là… anh quay lại kiểu độc miệng đi.”

Kiểu ngọt sến này tôi chịu không nổi!

“Vận Vận sao lại nói vậy, anh… đau lòng đó~”

Đừng cản tôi, tôi thật sự muốn tát anh ta một cái cho tỉnh!

Tay tôi vừa giơ lên, bụng dưới bỗng nhói dữ dội.

Tôi thầm nghĩ tiêu rồi, bà dì đến sớm!

Mỗi lần đến kỳ, tôi như mất nửa cái mạng.

Cơn đau càng lúc càng dữ, tôi ngồi thụp xuống để đỡ.

Thấy sắc mặt tôi tái mét, Sở Kỳ An không nói hai lời, cúi xuống bế tôi định đưa đi bệnh viện.

Tôi yếu ớt đẩy anh ta ra, lúc này điều quan trọng hơn là tôi đang mặc quần trắng, mà còn chưa kịp dùng… băng vệ sinh.

Dù tính tôi giờ thoáng hơn trước, nhưng mà…

Bảo ông sếp độc miệng từng trời đánh giúp tôi đi mua băng vệ sinh thì vẫn… khó nói quá!

Một cảm giác ấm nóng ập xuống…

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

“Sở Tổng, phiền anh giúp tôi ra cửa hàng tiện lợi mua gói băng vệ sinh được không?”

Sở Kỳ An sững người mấy giây, rồi mới phản ứng, ấp úng: “Ờ… ờ được… thế… có yêu cầu loại nào không?”

“Không cần đâu, loại nào cũng được.”

“Được,” anh ta vừa nói vừa đỡ tôi dậy, “vậy em ra ghế sảnh ngồi nghỉ một lát nhé.”

Tôi vừa gượng đứng lên thì cảm giác có gì đó phủ lên eo, là chiếc áo vest đen cao cấp của Sở Kỳ An.

Tôi quay đầu nhìn, thấy anh ta đỏ bừng mặt, mắt lảng đi: “Quần… bị dính rồi.”

Dáng vẻ lúng túng đó khiến tôi suýt bật cười, chỉ tiếc là đau quá, chẳng thể cười nổi.

13

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã gần bảy giờ tối.

Hôm nay là thứ Sáu, cả tòa nhà văn phòng hầu như chẳng còn ai tăng ca.

Sảnh lớn trống trải, vang vọng tiếng bước chân.

Chân tôi mềm nhũn, đi từng bước chậm rãi.

Đột nhiên, cơ thể bỗng nhẹ bẫng Sở Kỳ An cúi xuống, bế ngang tôi lên.

Tôi theo phản xạ choàng tay qua cổ anh ta.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, hơi thở ấm áp của Sở Kỳ An phả lên má tôi từng nhịp, từng nhịp.

Tim tôi đập loạn xạ, thình thịch không ngừng.

Nhưng kẻ gây ra chuyện này lại chẳng hề hay biết, chỉ mải bế tôi đi xuống tầng hầm.

Khi được đặt ngồi vào ghế phụ, hơi ấm trên eo tôi mới dần tan đi, nhưng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của anh vẫn quẩn quanh bên mũi.

Một cảm giác… rất riêng tư, rất xao động.

“Đi bệnh viện nhé?” Sở Kỳ An vừa lái xe vừa hỏi, “Trông em đau lắm.”

Tôi lắc đầu: “Không sao, quen rồi.”

Rồi nói thêm: “Nếu tiện, phiền Sở tổng đưa tôi đến hiệu thuốc mua ít Ibuprofen là được.”

Uống thuốc xong, tôi thiếp đi, mơ mơ màng màng.

Nửa đêm tỉnh dậy, người tôi đầy mồ hôi, dính nhớp.

Bụng dưới cũng không còn đau như trước nữa.

Khát khô cổ, tôi xoay người định bật đèn dậy lấy nước.

“Dậy rồi à, Vận Vận?” giọng Sở Kỳ An khàn khàn vang lên trong bóng tối, xuyên qua đêm yên tĩnh mà truyền vào tai tôi.

“Cạch”, đèn bàn bật sáng.

“Còn đau không?”

Sở Kỳ An… vẫn chưa về.

Ánh mắt còn ngái ngủ, tóc mái rối vì gối lên cánh tay khi ngủ, ép sát vào trán.

Sở Kỳ An nhíu mày nhìn tôi, trong mắt là sự quan tâm hiếm thấy.

Quả nhiên, người ta nói không sai, lúc ốm yếu là lúc con người dễ mềm lòng nhất, dễ nhìn rõ ai thực sự đối tốt với mình.

Dù đau bụng kinh không phải là bệnh, nhưng cũng đủ để thử xem phản ứng tự nhiên của đối phương.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động. Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên không khí yên tĩnh.

Tim tôi mềm nhũn, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng: “Không đau nhiều nữa rồi, tôi muốn uống chút nước.”

Uống xong, tôi ngồi tựa vào đầu giường: “Sở Tổng, anh ra sofa nằm đi, tôi không sao rồi.”

“Vận Vận.”

“Hử?”

“Bình thường đừng gọi anh là Sở tổng nữa được không?”

…Suy nghĩ gì kỳ lạ thế này.

“Nghe xa cách lắm, chẳng thân mật chút nào.”

Ờ thì… đúng là xa cách thật, đặc biệt trong tình cảnh hiện giờ lại càng lạ lùng.

“Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?”

“Bảo Bối,” Sở Kỳ An lập tức nở nụ cười gian xảo, “hoặc là ‘anh yêu’, nếu được gọi ‘chồng ơi’ thì càng…”

“Bảo anh nói chuyện, chứ không bảo anh nói bậy.”

Tôi vội cắt ngang mấy lời vô nghĩa của Sở Kỳ An, đề nghị: “Gọi anh là Sở Kỳ An đi, được chưa?”

Nghe tôi gọi thẳng tên, Sở Kỳ An cúi đầu, ra vẻ ấm ức.

Hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng mờ dưới mắt, trông càng thêm cô đơn.

Tôi khẽ giải thích: “Vì cái tên đó rất hay, tôi thích nó.”

Quả nhiên, ánh mắt vốn ảm đạm phút chốc bừng sáng, rực rỡ như có cả dải ngân hà bên trong.

“Anh cũng thích tên mình lắm. ‘Kỳ An’ cầu nắng, cầu mưa, mong cả đời bình an.”

14

Tôi ngủ một giấc đã đời, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Sở Kỳ An duỗi đôi chân dài, tựa vào ghế sofa ngủ gật.

Tôi vừa bước ra, Sở Kỳ An liền mở mắt.

Có lẽ tối qua không nghỉ ngơi đủ, nên trong mắt vẫn còn vệt đỏ.

Thấy tôi tỉnh, Sở Kỳ An lập tức đứng dậy đi về phía bếp.

“Vận Vận, đói rồi hả? Anh nấu cháo cho em.”

Cháo?

Tôi vội đuổi theo: “Anh biết nấu cháo à?”

“Không biết.”

“Nhưng anh biết mua.”

Ờ… nghe cũng hợp lý! Tổng giám đốc mà biết nấu cháo mới là chuyện lạ.

Tôi múc một muỗng, vừa uống đã bật thốt: “Ngon quá!”

Ai mà hiểu được, một đứa không thích cháo như tôi lại cảm thấy bát cháo này có thể ăn liền hai tô.

Ngon hơn cả cháo trong nồi lẩu cháo nữa.

Tôi vừa ăn vừa vui, tay chân cũng khua khoắng theo.

Bụng ấm lên, cả người dễ chịu vô cùng.

Tôi không tiếc lời khen: “Sở Kỳ An, anh mua cháo có gu thật đấy.”

“Đương nhiên rồi, cháo do ‘Kỳ An tuyển chọn nghiêm ngặt’ mà.”

Tên này đúng là, hễ có cơ hội là vênh mặt ngay.

Ăn xong một bát, tôi liền bảo Sở Kỳ An về nhà ngủ bù.

Nhưng tên này như keo dính, nói mãi không chịu đi.

Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nhìn tôi, y như cố tình làm tôi mềm lòng.

Tôi nghi ngờ Sở Kỳ An đúng là con giun trong bụng tôi, biết rõ tôi sẽ không nỡ đuổi.

Thôi được rồi, tôi thở dài nhượng bộ: “Ở lại cũng được, nhưng giờ anh phải vào phòng ngủ nghỉ cho tử tế.”

Không thì tôi thật sự thấy tội nghiệp cái tên này mất.

“Tuân lệnh.” Sở Kỳ An cười tươi, nhận lệnh xong là phi thẳng vào phòng.

À chết…

Tôi bỗng nhớ ra, chăn ga gối đệm đều là đồ tôi dùng rồi.

Tôi lật đật đi lấy bộ mới để thay.

Nhưng Sở Kỳ An lại không chịu, nằm lì trên giường không nhúc nhích.

Thôi được, không thay thì thôi.

Tôi đóng cửa, để Sở Kỳ An ngủ yên.

Hai phút sau, điện thoại tôi rung lên:

“Vận Vận, đâu đâu cũng toàn mùi của em.”

“Trên ga giường, trên gối…”

Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ mùi của người khác?

Tôi cạn lời, gõ lại: “Ngủ ngay đi, không là đuổi ra ngoài.”

“Hu hu hu, Vận Vận hung quá, An An sợ đó~”

Tôi: ……

“Vận Vận, em rụng nhiều tóc lắm.”

Không biết thì thôi, đừng có bịa thêm!

“Được rồi, anh ngủ đây.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện