logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 1
Next

Tưởng đâu em trai tôi chỉ lỡ dại yêu sớm, ai ngờ cuối cùng người bị mời phụ huynh… lại là tôi.

 

“Yêu sớm là truyền thống gia đình mấy người hả?”

 

“Đâu có, vẫn là nhờ thầy dạy dỗ tốt thôi.”

 

Vừa buột miệng đáp lại, cả văn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

 

Tôi: “……”

 

Không phải đâu thầy ơi, để em giải thích đã!

 

01

 

Nếu sớm biết hôm nay sẽ chạm mặt Chu Kỳ, tôi tuyệt đối sẽ không lao đến trường trong bộ dạng tóc tai bù xù, không trang điểm, người còn nồng nặc mùi lẩu.

 

Tình huống khó xử nhất không phải là gặp lại người yêu cũ, mà là lúc gặp lại thì người ta trông còn sạch sẽ điển trai hơn xưa, còn mình… lại mặt mộc.

 

“Phụ huynh của Diệp Nhiên?”

 

Giọng Chu Kỳ trầm và lạnh.

 

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, Chu Kỳ.”

 

“……”

 

Tuy chúng tôi đã chia tay mấy năm rồi, nhưng chắc cũng không đến mức không nhận ra nhau chứ?

 

Tôi và Chu Kỳ quen nhau hồi lớp 12.

 

Chu Kỳ là học bá, tôi thì học dốt, năm đó Chu Kỳ giúp tôi kéo điểm số lên cao hơn nhiều, cuối cùng cả hai cùng đậu vào hai trường đại học trong cùng một thành phố.

 

Nhưng một trường ở phía nam thành phố, trường còn lại ở tận phía bắc, đi tàu điện ngầm phải chuyển tuyến ba lần, mỗi lần mất đến ba tiếng.

 

Thêm chuyện Chu Kỳ vừa nhập học đã bận rộn làm thí nghiệm, tham gia các cuộc thi, thời gian dành cho tôi lại càng ít.

 

Lúc đó vẫn còn bồng bột, một câu chia tay, liền buột miệng nói ra.

 

Mấy năm sau đó, dù sống cùng một thành phố, chúng tôi chưa từng gặp lại.

 

Không ngờ lần gặp lại lại trong hoàn cảnh thế này.

 

Em trai yêu sớm, tôi làm chị đành phải đi họp phụ huynh thay, ở trước mặt thầy giáo đương nhiên phải hạ giọng, lễ phép đàng hoàng:

 

“Chào thầy Chu, tôi là Diệp Trăn, chị gái của Diệp Nhiên.”

 

Từ nhỏ tới lớn, tôi tính cách nghịch ngợm, vào văn phòng không ít lần, nhưng đây là lần đầu thấy lúng túng như vậy.

 

Nghĩ đến chuyện này, tôi càng thấy giận thằng em trai muốn xách d a o lên.

 

— Nếu không phải vì nó, tôi đâu đến nỗi ra nông nỗi này?!

 

Bố mẹ đang đi công tác xa, nếu không thì đâu đến lượt tôi mất mặt!

 

Bố mẹ phía bên kia cũng tới, mình tôi chọi hai người, xin lỗi hết lời, may mà họ cũng thông cảm.

 

Chu Kỳ đưa bảng thành tích của hai đứa nhỏ cho tôi.

 

“Bây giờ đã là lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, tâm lý các em rất quan trọng. Trước đó tôi cũng đã nói chuyện với hai em, từ nay đến kỳ thi sẽ tập trung học tập, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kết quả. Hôm nay mời phụ huynh đến đây, cũng là hy vọng hai bên gia đình phối hợp, cùng định hướng đúng đắn.”

 

Tôi cầm bảng điểm, thì thầm:

 

“…Bảo sao thằng nhóc dạo này cứ như uống thuốc bổ, đêm nào cũng cày đề… đúng là có phong cách năm xưa của tôi…”

 

Chu Kỳ khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Cả nhà có truyền thống yêu sớm à?”

 

???

 

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy chướng tai quá đi!

 

Chạm vào ánh mắt đen nhánh lạnh lùng của Chu Kỳ, đầu óc tôi bỗng trống rỗng, buột miệng cãi lại theo phản xạ:

 

“Đâu có, vẫn là thầy dạy dỗ tốt thôi.”

 

Không khí c h. ế t lặng.

 

Cả văn phòng như đông cứng lại, phụ huynh bên kia cùng mấy thầy cô khác đều trố mắt nhìn tôi như thấy q u ỷ.

 

Rồi tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

A a a a a!

 

“Thầy… thầy Chu, tôi không có ý đó đâu, thầy đừng hiểu lầm mà!”

 

Đúng lúc ấy, phụ huynh bên kia nhận được cuộc gọi, liền đứng dậy rời đi trước.

 

Thế là trong phòng chỉ còn lại tôi và Chu Kỳ, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ gượng gạo.

 

Tôi cũng định đứng dậy về luôn.

 

Chu Kỳ cũng đứng lên, tiễn tôi ra cửa.

 

Mỗi bước đi như tra tấn.

 

Ra đến ngoài hành lang, lúc tôi tưởng đâu sắp thoát được rồi, Chu Kỳ lại chậm rãi lên tiếng:

 

“Tôi không dạy em ấy chủ động theo đuổi người khác.”

 

Tôi, người năm xưa chủ động theo đuổi Chu Kỳ: “……”

 

Hồi cấp ba, Chu Kỳ là đối tượng thầm mến của biết bao nữ sinh, còn tôi thì khác, tôi là người công khai thích anh ấy.

 

Cả thế giới đều biết tôi thích anh ấy đến cỡ nào, cũng biết anh ấy khó theo đuổi đến mức nào.

 

Cho nên khi cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, không biết đã khiến bao nhiêu người há hốc mồm kinh ngạc.

 

Chu Kỳ bây giờ, chẳng khác gì dáng vẻ thờ ơ khi tôi lần đầu tỏ tình với anh năm ấy.

 

Một cơn giận khó hiểu dâng lên trong lòng tôi.

 

Tôi nóng đầu, nói thẳng không suy nghĩ:

 

“Thầy Chu, nói cho công bằng, năm đó đúng là tôi theo đuổi thầy trước, nhưng người đá thầy… cũng là tôi đấy.”

 

02

 

Vừa thốt ra câu đó, tôi liền hối hận.

 

Người ta bây giờ đâu còn là bạn trai tôi nữa, mà là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi cơ mà!

 

Tôi đúng là muốn ch ế t mà, sao lại dám nói ra một câu phản nghịch tày trời như thế chứ!

 

May mà đứa em vô dụng của tôi cuối cùng cũng chịu xuất hiện kịp lúc, kéo tôi ra khỏi hố lửa.

 

“Chị?”

 

Thì ra thằng nhóc vẫn luôn đứng ngoài văn phòng chờ.

 

Tôi vội nói: “Thầy Chu, không cần tiễn nữa đâu ạ, tôi ra nói với Diệp Nhiên vài câu rồi đi luôn, bạn tôi vẫn đang đợi ở cổng trường.”

 

Nói xong, tôi chẳng dám nhìn sắc mặt của Chu Kỳ, lập tức kéo Diệp Nhiên rẽ ngay vào hành lang.

 

Nó nhìn tôi đầy khó hiểu: “Chị sao vậy, sao căng thẳng thế?”

 

Tôi như bị giẫm trúng đuôi: “Ai… ai căng thẳng chứ!”

 

Diệp Nhiên trợn mắt: “Em biết chị mười bảy năm rồi, chị thế nào em còn không biết à?”

 

Nó vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn: “Thầy chủ nhiệm bọn em đâu có đáng sợ đến thế?”

 

“……”

 

“Diệp Nhiên, yêu sớm là chuyện của em, không biết sám hối thì thôi, còn dám cãi lại chị?”

 

Diệp Nhiên: “Nhưng chị cũng từng yêu sớm đấy thôi? Em có thấy chị sám hối tí nào đâu?”

 

Cảm ơn, tim tôi như bị bóp nghẹt luôn rồi.

 

Tôi mặt không cảm xúc: “Cho nên bây giờ báo ứng tới rồi. Giáo viên chủ nhiệm của em — chính là người chị từng yêu sớm hồi đó.”

 

Diệp Nhiên: ???

 

Mặt nó đầy vẻ sững sờ, sau đó lộ ra biểu cảm như đeo mặt nạ đau khổ: “Xong rồi! Chị vui vẻ chơi bời thì kệ chị, sao lại không nghĩ gì đến tính mạng của em vậy hả!”

 

“……”

 

Bị bắt gặp yêu sớm cũng chẳng thấy em sợ đến thế.

 

Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi đâu có biết Chu Kỳ lại thành giáo viên chủ nhiệm của nó đâu?

……

Ra khỏi cổng trường, tôi bước thẳng lên chiếc xe đang đỗ bên đường.

 

Cô bạn thân Liễu Phỉ Phỉ liếc nhìn tôi một cái: “Ồ, bị thầy chủ nhiệm mắng hả?”

 

Hôm nay đúng dịp nghỉ lễ, hai đứa hẹn nhau đi ăn lẩu, ăn xong thì cô ấy tiện đường đưa tôi đến trường.

 

Tôi không chút sức lực ngả người xuống ghế phụ, như mất hết sức sống: “Không bị mắng, nhưng còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Giáo viên chủ nhiệm của Diệp Nhiên là Chu Kỳ.”

 

Liễu Phỉ Phỉ “ồ” một tiếng, ba giây sau hét toáng lên: “Mẹ ơi!?”

 

Tôi bịt tai lại, ngay lập tức bị nhỏ kia kéo tay ra.

 

“Chu Kỳ? Chu Kỳ! Chu Kỳ mà hồi cấp ba cậu yêu sớm ấy hả?”

 

Tôi uể oải đáp một tiếng.

 

Liễu Phỉ Phỉ đưa tay bịt miệng: “Xong rồi xong rồi, Diệp Nhiên tiêu rồi. Chị nó từng đá thầy giáo chủ nhiệm của nó, sau này sống sao nổi nữa?”

 

Tôi: “……Thật sự không có ai cảm thấy tôi đây mới là người thê thảm sao?”

 

“Thê thảm cái đầu cậu!” Liễu Phỉ Phỉ liếc tôi một cái, “Nam thần lạnh lùng cao ngạo nhất trường bị cậu cưa đổ, rồi cậu lại đá người ta, còn ai oai bằng cậu được nữa?”

 

“……”

 

Thôi được, dù tôi không muốn thừa nhận lắm, nhưng nhan sắc và vóc dáng của Chu Kỳ đúng là… đủ sức gánh mấy lời khen đó.

 

“Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc nữa.”

 

Có lẽ thấy tôi thật sự ủ rũ, Liễu Phỉ Phỉ cố nén ham muốn hóng chuyện, chuyển sang chủ đề khác:

 

“À, thứ Bảy này Tôn Uyển và Lý Tử Hằng cưới, cậu đi không?”

 

Hai người đó đều là bạn học cấp ba của bọn tôi, quan trọng hơn là — Lý Tử Hằng với Chu Kỳ khá thân, khả năng lớn là cũng sẽ mời Chu Kỳ.

 

“Hay để tớ báo với họ là cậu không đi nhé?”

 

Trong đầu tôi bất chợt hiện lên gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không gợn sóng chút nào của Chu Kỳ khi nãy.

 

Không biết sức mạnh nào đang đè nén trong lồng ngực tôi, cứ thế lao thẳng lên không cách nào kiềm lại được.

 

“Người lớn rồi, chuyện quá khứ thì có gì đáng nói. Huống hồ bây giờ Chu Kỳ là giáo viên chủ nhiệm của em trai tớ, chẳng lẽ sau này còn phải tránh mặt suốt sao?”

 

“Đi!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện