logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Thứ Bảy, tôi thay váy, trang điểm nhẹ rồi đến khách sạn tổ chức tiệc cưới.

 

Cô dâu chú rể đang đứng ở cửa đón khách, tôi đưa phong bì mừng, mỉm cười chúc phúc.

 

“Chúc hai người hạnh phúc nhé!”

 

Cô dâu liếc nhìn ra sau lưng tôi, ngạc nhiên reo lên: “Trăn Trăn, cậu đến với Chu Kỳ à?”

 

???

 

Tôi quay đầu lại, mới phát hiện Chu Kỳ đang đứng cách đó mấy bước, đi về phía bên này.

 

Hôm nay Chu Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản mà tinh tươm, dáng người thẳng tắp, khí chất nhã nhặn.

 

Có những người, sinh ra đã là tâm điểm dưới ánh đèn sân khấu.

 

Chu Kỳ chính là kiểu người như vậy.

 

Hình như Chu Kỳ cũng nghe thấy lời cô dâu, ngước mắt nhìn sang, mắt đen tóc đen, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt, cấm dục khó gần.

 

Ánh mắt chạm nhau trong một giây, tôi lập tức quay đi, ngượng ngùng giải thích:

 

“Không phải đâu.”

 

Cô dâu hơi sững người, định hỏi gì đó thì chú rể nhẹ nhàng kéo tay cô ấy lại, rồi vui vẻ bước đến đón Chu Kỳ.

 

“Anh Kỳ! Chào mừng anh đến nhé!”

 

Tôi vội vàng đi vào trong, rất nhanh đã thấy Liễu Phỉ Phỉ đến trước đang vẫy gọi.

 

“Trăn Trăn! Ở đây!”

 

Tôi vội vàng chạy đến, tưởng đâu cuối cùng cũng thoát được rồi, ai ngờ vừa thấy tấm bảng ghi “Bàn bạn học cấp ba” trên bàn, tim tôi lạnh ngắt.

 

Ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên đều là những gương mặt quen thuộc.

 

Tôi: “……”

 

Sau đó, Chu Kỳ cũng đến.

 

Trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một bên trái tôi, một đối diện tôi.

 

“Lớp trưởng! Bên này!” Một cậu bạn thân thiết với Chu Kỳ lên tiếng gọi.

 

Chắc chuyện ngoài cửa vừa nãy họ đều biết cả rồi, người có mắt thì cũng đoán được hai chúng tôi đã chia tay.

 

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nhìn chằm chằm vào tách trà trắng sứ trước mặt, không hiểu sao lại thấy căng thẳng dần lên.

 

Sau đó Chu Kỳ đi vòng qua sau lưng tôi, lướt qua chỗ bên trái — ngồi xuống đối diện.

 

Cả bàn lặng đi một nhịp.

 

May mà cậu bạn gọi Chu Kỳ rất biết khuấy động không khí, chẳng mấy chốc bữa tiệc lại rôm rả trở lại.

 

“Nghe nói lớp trưởng giờ đang dạy ở Nhất Trung hả? Trường đó là trọng điểm cấp tỉnh đó, khó vào lắm nha!”

 

“Không phải tự nhiên mà cậu ấy là lớp trưởng đâu nhỉ? Giỏi thì ở đâu cũng giỏi thôi ha ha!”

 

“Ê, không ngờ Lý Tử Hằng với Tôn Uyển lại là đôi đầu tiên trong lớp cưới nhau đấy. Trước đây tôi cứ tưởng là lớp—”

 

Người nói kịp nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng.

 

Vài ánh mắt lại bắt đầu liếc về phía tôi và Chu Kỳ.

 

Hồi đó tôi và Chu Kỳ bên nhau một cách rầm rộ, cả trường ai cũng biết.

 

Không ai ngờ cuối cùng lại kết thúc như thế này.

 

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu liếc sang, Chu Kỳ ngồi đối diện đang rót trà, mí mắt cụp xuống, đường nét từ chân mày đến sống mũi sắc sảo hoàn hảo, như thể chẳng hề liên quan gì đến cuộc trò chuyện xung quanh.

 

Tôi cảm thấy hơi bí bách, bèn lấy cớ đi vệ sinh.

 

Liễu Phỉ Phỉ nhắn tin cho tôi:

 

“Cậu nói thật đi, đàn ông trình độ cỡ đó, chia tay rồi không hối hận hả? Hay là quay lại với người ta đi?”

 

Ngoài buồng vệ sinh vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.

 

“Thật không ngờ Chu Kỳ với Diệp Trăn lại chia tay đấy. Trước kia Diệp Trăn tốn bao công sức theo đuổi người ta chứ?”

 

“Thì sao chứ? Chu Kỳ kiểu người gì mà chẳng có ai theo? Hai người họ vốn dĩ không hợp nhau.”

 

“Đúng rồi, mà tôi cũng thấy Chu Kỳ hình như đâu có thích cô ấy lắm? Chắc hồi đó do cô ấy bám riết quá nên Chu Kỳ mới gật đầu, sau đó thì đá đi thôi.”

 

Sự thật chứng minh, người lớn cũng rất thích nhắc lại chuyện quá khứ.

 

Tuy là tôi đá Chu Kỳ trước, nhưng mấy câu còn lại họ nói… đúng thật.

 

Tôi gõ một dòng tin nhắn, gửi lại cho Liễu Phỉ Phỉ, bắt đầu chém gió:

 

“Phải làm rõ nha, là chị đây không cần người ta trước, muốn quay lại thì người ta phải theo đuổi chị đây mới đúng.”

 

Liễu Phỉ Phỉ: “Đỉnh.”

 

Liễu Phỉ Phỉ: “Chí hướng cao xa. Cảm độngđến rơi lệ. Mơ giữa ban ngày.”

 

04

 

Mãi đến khi mấy người bên ngoài nói chuyện xong, tôi mới từ từ bước ra khỏi buồng vệ sinh.

 

Quay lại bàn tiệc, mấy người đã uống kha khá, nói chuyện mỗi lúc một hăng.

 

Tôi ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục ăn thì Liễu Phỉ Phỉ ở dưới bàn nhéo tôi một cái:

 

“Cậu chặn tớ làm gì vậy!”

 

Tôi liếc cô ấy một cái: chính cậu không tự biết lý do à?

 

“Ê, Diệp Trăn!”

 

Có người gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên, là một trong ba cô gái vừa tám chuyện trong nhà vệ sinh, Trần Oánh Oánh.

 

Hồi cấp ba từng xảy ra chút xích mích, nếu không phải hôm nay đi đám cưới, có c h. ế c tôi cũng không ngồi chung bàn với cô ta.

 

— Hồi đó cô ta từng thầm thích Chu Kỳ, sau khi biết tôi và Chu Kỳ bên nhau thì trước mặt sau lưng đều tìm cách chơi xấu tôi vài lần.

 

Cô ta cười hỏi: “Không biết có tiện không, giờ cậu còn độc thân đúng không?”

 

Cả bàn bỗng yên ắng.

 

Đã hỏi ra rồi, còn giả bộ khách sáo làm gì nữa, không thấy dư thừa sao?

 

Cô ta lại nói thêm: “Tớ có vài người bạn vẫn còn độc thân, muốn giới thiệu cho cậu.”

 

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tiêu chuẩn của tôi hơi cao.”

 

Không khí bàn tiệc càng thêm im lặng.

 

Nụ cười trên mặt cô ta suýt nữa không giữ nổi, nhưng Chu Kỳ – bằng chứng sống rành rành – đang ngồi ở đây, cô ta cũng không cãi lại được.

 

Dừng lại vài giây, cô ta đảo mắt: “Cũng đúng ha. Vậy mấy năm nay cậu không yêu ai đấy chứ?”

 

Ý gì đây?

 

Là ám chỉ tôi không tìm được ai tốt hơn Chu Kỳ? Hay như cô ta nói trước đó, kiểu đàn ông như Chu Kỳ, chỉ có anh ấy mới mù mới thích tôi?

 

“Tạm được. Từng hẹn hò hai, ba người rồi.” Tôi nói.

 

Một người là sau khi chia tay Chu Kỳ, vì bốc đồng nên tôi nhận lời theo đuổi của một đàn anh cùng trường.

 

Kết quả là đến ngày thứ ba, anh ta muốn nắm tay tôi, khiến tôi thấy khó chịu, liền chia tay luôn.

 

Một người khác là sau khi tốt nghiệp, bị cô ruột kéo đi xem mắt, chưa đến ba ngày, đến bữa ăn thứ hai thì anh ta thao thao bất tuyệt về việc sau khi cưới phải nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, tôi lập tức chặn số ngay tại chỗ.

 

Tính theo một góc độ nào đó, nói là từng hẹn hò hai, ba người cũng không tính là nói dối.

 

Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của mọi người đều vô cùng đặc sắc.

 

Tôi phá vỡ bầu không khí, cười nói: “Con người mà, phải thử qua nhiều người mới biết ai là phù hợp nhất.”

 

Chu Kỳ nghe thấy, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn tôi một cái.

 

Không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này nữa, tôi quyết định ra đòn chủ động:

 

“Thầy Chu, thầy thấy có đúng không?”

 

Trần Oánh Oánh như sắp nổ tung: “……Cậu gọi lớp trưởng là ‘thầy Chu’ hả?”

 

“À, quên chưa nói, thầy Chu giờ là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi, mấy hôm trước mới gặp lại.”

 

Nghe chưa!

 

Thế nào là một người yêu cũ đúng chuẩn?

 

Thế nào là bắt tay giảng hòa với thời thanh xuân?

 

Thế nào là —

 

“Không biết.” Chu Kỳ đặt tách trà xuống, những ngón tay thon dài như ngọc, giọng nói lạnh nhạt, “Tôi chỉ từng yêu một người.”

 

05

 

“……”

 

Không khí như đông cứng lại.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác Chu Kỳ đang cố tình đâm sau lưng tôi, khiến tôi biến thành kiểu “tra nữ” bị người người khinh bỉ.

 

Nhưng đồng thời, tim tôi lại đập thình thịch không kiểm soát được.

 

Chúng tôi đã chia tay bao nhiêu năm rồi?

 

Với điều kiện của Chu Kỳ, nếu muốn, có thể yêu bao nhiêu người cũng chẳng khó khăn gì.

 

Vậy mà lại nói… chỉ từng yêu một người.

 

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, cô dâu chú rể tới mời rượu, câu chuyện bị bỏ lửng tại đó.

 

Lúc tàn tiệc, mọi người lần lượt ra về, tôi thấy Trần Oánh Oánh sáp lại gần Chu Kỳ, giọng ngọt như mật:

 

“Lớp trưởng, cháu trai mình sắp thi lên cấp ba, muốn nộp đơn vào Nhất Trung, không biết có thể thêm wechat không, sau này có gì cũng tiện hỏi?”

 

So với lúc nãy nói xấu tôi trong nhà vệ sinh, đúng là khác biệt một trời một vực.

 

Mưu đồ rành rành thế kia, ai mà không nhìn ra?

 

Tôi tăng tốc bước đi, chẳng muốn nghe Chu Kỳ trả lời.

 

Nhưng giọng nói lạnh nhạt của Chu Kỳ vẫn vang lên rõ ràng:

 

“Hiện tại tôi đang dạy lớp 12, không phụ trách tuyển sinh. Có thắc mắc thì liên hệ phòng giáo vụ của trường.”

 

Trần Oánh Oánh cứng họng, gượng gạo gật đầu:

 

“Ờ ờ, v-vậy cũng được.”

……

“Công nhận nha, lớp trưởng vẫn hot như ngày nào.” Liễu Phỉ Phỉ tặc lưỡi.

 

“Chỉ là giờ từ chối người ta cũng mượt mà hơn rồi. Cậu không thấy sắc mặt Trần Oánh Oánh lúc đó đâu, thảm lắm!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện