logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 3
Prev
Next

 

Tôi vừa tìm xe vừa thuận miệng đáp:

 

“Quá bình thường ấy chứ. Nếu không biết từ chối thì danh sách bạn bè trên wechat giờ đã đầy nghẹt rồi.”

 

Nghĩ lại hồi đó, chỉ để xin được số QQ thôi, tôi đã đặt sữa đậu nành lên bàn Chu Kỳ suốt một tuần!

 

Hồi đó tiền sinh hoạt có hạn, tôi nhịn đói cả tuần luôn cho tiết kiệm.

 

Thật không hiểu lúc đó lấy đâu ra sự liều lĩnh và ý chí, mà lại kiên trì theo đuổi người ta đến vậy.

 

“Cũng phải. Người ta nói rồi còn gì, mấy năm nay chỉ yêu một người.”

 

Liễu Phỉ Phỉ nói đến đây, giơ ngón cái với tôi, vẻ mặt đầy khâm phục:

 

“Đồng chí Diệp Trăn, cậu giỏi thật đấy! Trước tớ cứ tưởng cậu bảo muốn để người ta quay lại theo đuổi là đang chém gió, giờ tớ thấy… khả năng đó không nhỏ đâu nha!”

 

“Xe ở kia.” Tôi ấn nút khóa xe, vừa đi vừa tiện miệng nói: “Tớ đâu phải dễ theo đuổi vậy chứ, anh ta—”

 

Tôi chợt thấy có gì đó không đúng, liền đứng khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn về phía chiếc xe bên cạnh.

 

Cửa sổ hạ xuống một nửa, khuôn mặt nghiêng của người đàn ông sạch sẽ, điển trai.

 

Hình như là vừa gọi điện xong, nghe thấy tiếng động, liền nghiêng đầu nhìn sang. 

 

Là Chu Kỳ.

 

“……”

 

Tôi ch ế t đứng tại chỗ.

 

Chu Kỳ hơi nhướng mắt, giọng bình thản cất lên:

 

“Tôi phải theo đuổi sao?”

 

“……”

 

Tôi sống lại từ cõi c h ế t.

 

“Không không! Tôi không có ý đó đâu, thầy Chu đừng hiểu lầm! Ý tôi là thật ra tôi cũng dễ theo đuổi lắm— Không đúng! Tôi muốn nói là anh theo đuổi tôi cũng không khó— Cũng không phải!”

 

Đối diện với ánh mắt luôn thản nhiên không gợn sóng của Chu Kỳ, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bào tường mà trốn.

 

Đúng lúc đó, Liễu Phỉ Phỉ đi tới, cô ấy không nghe toàn bộ cuộc hội thoại, vừa nhìn thấy Chu Kỳ cũng ở đây liền sửng sốt.

 

Tôi lập tức trừng mắt ra hiệu liên tục: Cứu! Cứu với!

 

Ánh mắt Liễu Phỉ Phỉ đảo qua lại giữa tôi và Chu Kỳ, như vừa bừng tỉnh, liền nói lớn:

 

“Đúng rồi, tớ mới nhớ ra công ty có việc gấp, tớ phải đi trước đây! Trăn Trăn, xe cậu hỏng mà nhỉ? Hay là nhờ lớp trưởng đưa cậu về nhé?”

 

???

 

!!!

 

Liễu Phỉ Phỉ! Cậu c h ế t chắc rồi!

 

06

 

Đáng tiếc là Liễu Phỉ Phỉ hoàn toàn không hiểu tín hiệu tôi ra sức truyền đạt, nói xong một câu liền chạy biến không để lại bóng dáng.

 

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng mở cửa xe ra.

 

Chu Kỳ hỏi giọng nhàn nhạt: “Không phải xe bị hỏng rồi sao?”

 

Tôi: “……”

 

Cắn răng chịu trận, tôi giả vờ sờ sờ vô lăng: “Hình như… lại chạy được rồi.”

 

Chu Kỳ: “Chắc chứ?”

 

Tất nhiên là chắc! Mấy hôm trước tôi mới đem đi bảo dưỡng đàng hoàng đấy! Nếu không hôm đó cũng đâu cần để Liễu Phỉ Phỉ chở tôi tới trường!

 

“Ừm ừm. Chạy được mà.” Tôi vừa nói vừa cài dây an toàn, định bụng sẽ lập tức “biến mất khỏi hiện trường”.

 

Nhưng mà——

 

Chu Kỳ bước xuống xe, đứng cạnh cửa xe, gõ nhẹ vào kính cửa.

 

“Vậy làm phiền đưa tôi một đoạn nhé. Xe tôi hỏng mất rồi.”

……

Tôi nghi ngờ Chu Kỳ đang cố tình trêu tôi, đang định từ chối thì nghe Chu Kỳ nói thêm:

 

“Người của bên bảo hiểm đến rồi.

 

“……”

 

Thật sự là xe Chu Kỳ hỏng rồi, vậy nãy giờ là đang gọi cho bên bảo hiểm?

 

Lúc này mà từ chối thì có vẻ không được hay cho lắm, nhưng với quan hệ hiện tại của chúng tôi, tiếp xúc nhiều quá thì lại càng không thích hợp.

 

Chu Kỳ trao đổi với người bảo hiểm xong, lại nghe một cuộc gọi nữa, rồi khẽ nhíu mày: “Biết rồi, chúng tôi sẽ đến ngay.”

 

Chu Kỳ quay lại, tôi vừa định mở miệng bảo tự bắt taxi hoặc nhờ ai khác, thì đã nghe thấy:

 

“Từ đây đến bệnh viện số Ba mất khoảng nửa tiếng, chúng ta phải đi nhanh.”

 

???

 

Tôi ngơ ngác: “Bệnh viện số Ba? Đến đó làm gì?”

 

Chu Kỳ nhìn tôi: “Diệp Nhiên đang học thì đột nhiên đau bụng, bác sĩ trong trường nghi ngờ là viêm ruột thừa cấp, đã đưa tới bệnh viện số Ba rồi.”

 

Tim tôi như chùng xuống.

……

Khi chúng tôi tới bệnh viện, Diệp Nhiên đã được đưa vào phòng mổ.

 

Người trung niên đi cùng là bác sĩ ở trường học, còn người phụ nữ trẻ có vẻ là cô giáo dạy Diệp Nhiên.

 

Thấy tôi và Chu Kỳ cùng đến, cả hai người họ đều lộ rõ vẻ khó hiểu.

 

Cô giáo kia đánh giá tôi một lượt, khẽ hỏi:

 

“Thầy Chu, đây là…?”

 

“Đây là chị gái của Diệp Nhiên.” Chu Kỳ đáp gọn lỏn, cũng không giải thích thêm vì sao tôi lại đi cùng mình, rồi hỏi: “Diệp Nhiên sao rồi?”

 

Cô ấy giải thích: “Lúc học toán, Diệp Nhiên đột nhiên đau bụng dữ dội, bác sĩ Vương bảo tình hình khẩn cấp nên mọi người lập tức đưa em ấy tới đây. Đã vào phòng mổ được một lúc rồi, chắc sắp xong.”

 

Chu Kỳ gật đầu, có lẽ nhận ra tôi đang quá căng thẳng, cúi đầu nhẹ giọng nói với tôi:

 

“Ngồi xuống nghỉ chút đi.”

 

Tôi lắc đầu, không chịu: “Tôi sẽ ngồi đây canh Diệp Nhiên.”

 

Chu Kỳ khựng lại, giọng anh dịu đi vài phần, mang theo cảm giác khiến người ta yên lòng lạ thường:

 

“Yên tâm đi, viêm ruột thừa cấp là tiểu phẫu thôi, không sao đâu.”

 

Lời vừa dứt, hai người đối diện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là cô giáo kia, ánh mắt còn dừng lại trên người tôi vài giây.

 

Tôi chẳng buồn để ý đến họ, trong đầu chỉ nghĩ đến Diệp Nhiên trong phòng phẫu thuật, cả trái tim như bị đặt lên lửa.

 

Chắc vì lúc nãy quá vội vàng nên dù đang giữa mùa lạnh, tôi vẫn đổ mồ hôi ướt đẫm.

 

Đứng một lúc, gió lạnh ngoài hành lang thổi tới, tôi không kìm được mà khẽ rùng mình.

 

Đúng lúc đó, bả vai tôi bỗng nặng xuống, mùi rượu nhàn nhạt quen thuộc lẫn trong hơi ấm bao phủ lấy tôi.

 

07

 

Chu Kỳ không uống rượu, tôi cũng vậy.

 

Mùi rượu thoang thoảng trên áo anh ấy, là thứ còn sót lại từ bữa tiệc cưới ban nãy, vậy mà lại mang theo hơi ấm như thiêu đốt.

 

Tia lửa nhỏ vừa bén, đã nhanh chóng bùng lên ngọn lửa dữ dội.

 

Tôi quay đầu nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Chu Kỳ.

 

Anh ấy nói: “Bố mẹ em đều đang ở xa, nếu em cũng ngã bệnh thì sẽ không có ai chăm thằng bé.”

 

Tôi lập tức bừng tỉnh, khẽ đáp: “Cảm ơn anh.”

……

 

Một tiếng sau, ca phẫu thuật của Diệp Nhiên hoàn tất thuận lợi, nó được đưa về phòng bệnh.

 

Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho nó, lại gọi điện báo cho bố mẹ, trấn an bố mẹ rằng chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là ổn, không phải lo lắng gì cả.

 

Giải quyết xong xuôi, tôi quay lại phòng bệnh, liền thấy Chu Kỳ đang đứng bên giường nói chuyện với Diệp Nhiên.

 

“Thời gian này cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo chuyện học. Thầy sẽ gửi bài giảng và đề cương cho em.”

 

Lớp 12, từng phút từng giây đều quý giá.

 

Tôi đứng nhìn cảnh đó, bất giác thấy hơi mơ hồ.

 

Dáng vẻ Chu Kỳ lúc này, thật sự giống hệt năm xưa khi đốc thúc tôi học bài.

 

Nhưng cũng có chút khác biệt — với Diệp Nhiên, anh ấy dịu dàng và bao dung hơn nhiều.

 

Hồi đó mỗi lần tôi học đến đau đầu, muốn nghỉ chơi một chút, phải năn nỉ Chu Kỳ rất lâu anh ấy mới chịu cho nắm tay.

 

Mười tờ đề đổi được một cái nắm tay, tôi thực sự muốn cảm ơn anh ấy sâu sắc luôn.

 

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại thấy tủi thân.

 

Chu Kỳ nói xong, đứng dậy: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

 

Chu Kỳ biết ý, để lại không gian riêng cho hai chị em tôi.

 

Còn thằng em tôi thì không biết điều chút nào.

 

Chu Kỳ vừa ra khỏi cửa, nó đã nhìn tôi đầy ẩn ý, mở miệng tra hỏi luôn: “Nói đi, sao chị lại đến cùng thầy chủ nhiệm của bọn em?”

 

Tôi: ???

 

Tôi mặt không cảm xúc: “Diệp Nhiên, em quên rồi à, chị là chị ruột cùng cha cùng mẹ của em đấy?”

 

Diệp Nhiên vừa mổ xong, mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng sức chiến đấu thì không giảm chút nào:

 

“Em không quên. Em càng không quên chị từng yêu sớm với thầy, rồi còn đá người ta nữa.”

 

“……”

 

Ruột thừa cũng cắt rồi mà vẫn còn sức mà cà khịa, xem ra đúng là không sao thật.

 

“Diệp Nhiên, tốt nhất là em nên đối xử tử tế với chị yêu quý của em đi. Không thì mấy ngày nằm viện này của em… có thể sẽ hơi khổ đó.”

 

Tôi vừa nói vừa đứng dậy định đi.

 

“Ê! Chị ơi!” Diệp Nhiên gọi tôi lại.

 

Tôi quay đầu: “Gì nữa?”

 

Nó ngập ngừng ho khẽ một tiếng, cười nịnh nọt: “Chị, giúp em một chuyện nha?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Khi chị đến trường lấy sách cho em, có thể tiện thể nhắn với Thư Hiểu một tiếng, là em không sao, sắp khỏe lại rồi không?”

 

Thư Hiểu, chính là cô bạn mà nó thích, tôi từng thấy ảnh cô bé đó trong cặp của Diệp Nhiên.

 

Tôi cạn lời: “Việc gì mà nhiều thế hả?”

 

Diệp Nhiên vẫn mạnh miệng: “Thì em sợ cô ấy lo lắng thôi mà.”

 

Tôi khựng lại.

 

“Được rồi, chị biết rồi.”

 

“Cảm ơn chị!” Diệp Nhiên vừa nói xong, lại tỏ vẻ lo lắng bổ sung một câu: “Nhưng mà chị này, chị với thầy chủ nhiệm bọn em… chắc là không còn khả năng nữa đâu nhỉ?”

 

Tôi đáp lại nó bằng ánh mắt như muốn g.i ế. t người.

 

Diệp Nhiên im lặng vài giây rồi tiếp tục: “Dù sao thì người thích thầy ấy cũng nhiều lắm, chỉ riêng ở trường thôi cũng không ít rồi… Nhưng mà nếu chị thực sự muốn quay lại thì cũng không phải không được. Có điều chị phải hứa là trước kỳ thi đại học của em, không được chia tay!”

 

Tôi điềm tĩnh nói: “Diệp Nhiên, em nên thấy may mắn là hôm nay em đã vào phòng mổ, nhờ cái ruột thừa bị cắt mà giữ được cái mạng chó của em đấy.”

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện