logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 4
Prev
Next

Ngày hôm nay đúng là phong phú đặc sắc đến nghẹt thở.

 

Tôi rời khỏi phòng bệnh, định ra ngoài hít thở chút không khí, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị cuộc đời rực rỡ này ép cho tăng huyết áp mất thôi.

 

Tôi đi đến chỗ rẽ cầu thang, ánh sáng ở đó lờ mờ, chỉ vừa đủ thấy đường.

 

Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, xoa xoa đôi mắt đang cay xè.

 

Lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên gần hơn, tôi mới phát hiện — Chu Kỳ cũng đang ở đây.

 

Anh ấy đang hút thuốc.

 

Ánh đỏ từ đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng tối, Chu Kỳ dựa vào tường, dáng vẻ yên tĩnh lạnh nhạt.

 

Phát hiện ra tôi đến, anh ấy quay sang nhìn, rồi dập thuốc đi.

 

— Không ai biết rằng, Chu Kỳ – hình mẫu “học sinh ba tốt” thời cấp ba, lại là người biết hút thuốc.

 

Có một lần anh ấy hút thuốc trên sân thượng, bị tôi bắt gặp. Thế nhưng Chu Kỳ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, như thể chẳng hề bận tâm bị tôi mách lẻo.

 

Tôi từng hỏi: “Hút thuốc vui lắm à?”

 

Chu Kỳ không trả lời, chỉ xoay người rời đi.

 

Sau này khi chúng tôi yêu nhau, có lần tôi lại nhắc đến chuyện đó, tò mò đòi thử một điếu.

 

Anh ấy không đồng ý.

 

Nhưng từ lúc ấy trở đi, Chu Kỳ không bao giờ hút nữa.

 

Không ngờ bây giờ lại thấy anh ấy hút lại — cũng đúng thôi, dù sao thì cũng đã chia tay từ lâu rồi.

 

Tôi vừa định mở miệng hỏi khi nào tiện đến trường giúp Diệp Nhiên dọn đồ thì Chu Kỳ đột nhiên bước về phía tôi.

 

“Trăn Trăn.”

 

Anh ấy gọi tên tôi bằng giọng trầm nhẹ, là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, không còn cách xưng hô xa lạ nữa, chỉ là một tiếng “Trăn Trăn”.

 

“Khóc cái gì chứ.”

 

08

 

Chu Kỳ đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy khi thốt ra câu nói đó.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi như ngẩn người ra một chút, cảm giác như mình lại trở về quãng thời gian ngày xưa khi chúng tôi còn bên nhau — khi ấy, Chu Kỳ mới gọi tôi như vậy.

 

Thật ra lúc đầu, anh ấy luôn gọi tôi rất nghiêm túc là “Diệp Trăn”.

 

Tôi không vui, cố ý lại gần, chỉ vào sách, nghiêm túc giảng giải cho anh ấy nghe:

 

“Chu Kỳ, chẳng lẽ anh chưa từng học qua câu này à? ‘Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân.’* Anh là của em, em cũng là của anh. Chúng ta là định mệnh của nhau, anh hiểu không?”

 

(*) Trích từ bài thơ “Đào chi yêu yêu” trong Kinh Thi – nghĩa là: Hoa đào rực rỡ, lá xanh sum suê. Nàng sắp về nhà chồng, thật hợp với gia đình người ấy.

 

Lúc đó, Chu Kỳ còn trẻ, hiếm khi bị tôi trêu đến đỏ vành tai.

 

“Diệp Trăn!”

 

“Là Trăn Trăn cơ mà.”

“……”

 

“Là Trăn Trăn!”

 

Anh ấy im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, thấp giọng gọi:

 

“…Trăn Trăn.”

 

Là tôi thích Chu Kỳ trước, cũng là tôi dốc hết công sức để theo đuổi anh ấy, nên hầu như lúc nào cũng là anh ấy nắm thế chủ động.

 

Mà khoảnh khắc ấy lại là lần hiếm hoi tôi chiếm được chút lợi thế, đương nhiên không thể bỏ qua, hận không thể được nước lấn tới, đắc ý muốn cho cả thế giới biết.

 

Tôi nằm gục trên tay ngắm anh ấy, không nhịn được bật cười:

 

“Chu Kỳ, anh ngoan quá đi.”

 

Chu Kỳ lại im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới đưa cho tôi một xấp đề thi: “Làm hết chỗ này, làm xong anh kiểm tra.”

“……”

 

Ừ thì, ký ức đúng là có thể tô hồng mọi thứ, nhưng rõ ràng không phải hồi ức nào cũng đáng được phủ lớp hiệu ứng lấp lánh.

 

Tôi định nói mình không khóc, nhưng trong khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở gần kề ấy, lời ra đến miệng lại đổi hướng.

 

“Không phải anh bỏ thuốc rồi sao?”

 

“Ừ.” Chu Kỳ im lặng vài giây, giọng nhẹ nhàng, “Từng thử, nhưng không được.”

 

Tôi ngẩn người “ồ” một tiếng, rồi lại rơi vào im lặng.

 

Sự yên tĩnh lúc này như có chút mờ ám.

 

Tôi biết khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần. Tôi không lùi lại, anh ấy cũng không.

 

Hơi thở hòa lẫn.

 

Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

 

“Thầy Chu?”

 

Một giọng nữ vang lên từ phía ngoài hành lang.

 

“Thầy ở đó không? Chúng ta nên đi thôi, buổi họp nghiên cứu sắp bắt đầu rồi.”

 

Bầu không khí vi diệu lập tức bị phá vỡ, tôi như bừng tỉnh, vội vàng cởi áo khoác đang mặc đưa lại cho Chu Kỳ:

 

“Cảm ơn thầy Chu.”

 

Bên ngoài im bặt.

 

Chu Kỳ khựng lại, nhìn vào mắt tôi.

 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi biết chắc anh ấy đã nhận ra — tôi không hề khóc.

 

Trong một giây ấy, tôi bỗng chột dạ. Liệu anh ấy có nghĩ tôi vừa rồi cố tình giả vờ không?

 

Nhưng anh ấy không nói gì, chỉ sững lại một giây rồi như bừng tỉnh, thu lại ánh mắt, nhận lấy áo khoác và quay người bước đi.

 

Tôi sực nhớ ra chuyện cần hỏi:

 

Thứ Hai… đến trường giúp Diệp Nhiên thu dọn đồ, liệu có được không?

 

Chu Kỳ khẽ “ừ” một tiếng, không quay đầu lại.

 

Tôi vô thức nhìn theo Chu Kỳ, không ngờ cô giáo khi nãy… vẫn còn đứng đó.

 

Cô ấy đang… chờ Chu Kỳ sao?

 

Không biết cô ấy nói gì, chỉ thấy Chu Kỳ gật đầu, rồi cô ấy mỉm cười.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra — cô ấy rất xinh, kiểu dịu dàng, thông minh, thanh tú.

 

Liễu Phỉ Phỉ nói đúng, đàn ông như Chu Kỳ, người theo đuổi chắc chắn nhiều không đếm xuể.

 

Tôi vỗ vỗ mặt mình.

 

Diệp Trăn, tỉnh lại đi!

 

Mày chẳng qua chỉ là một đoạn khúc ngoặt vụng dại trong tuổi trẻ của người ta, đừng vì một câu nói vu vơ mà tự ảo tưởng là người ta còn vương vấn gì mày!

 

09

 

Bố mẹ tôi lập tức trở về từ nơi công tác trong đêm. Tôi trụ được hai ngày liền bên Diệp Nhiên, cuối cùng cũng có thể tạm thời về nhà nghỉ một chút.

 

Nhưng nằm trên giường, tôi lại không tài nào ngủ được, thế là không nhịn nổi mà gọi điện cho Liễu Phỉ Phỉ.

 

“Phỉ Phỉ, tớ không ngủ được.”

 

Giọng của Liễu Phỉ Phỉ mơ màng, đầy u oán:

 

“Diệp Trăn, cậu quên mai là thứ Hai rồi hả? Cậu có biết giấc ngủ quý giá thế nào với một con dân công sở như tớ không!”

 

Tôi giả vờ không nghe thấy nửa sau câu đó: “Đúng rồi! Mai là thứ Hai, tớ còn phải đến trường lấy sách vở cho Diệp Nhiên nữa.”

 

Liễu Phỉ Phỉ: “……Rồi sao?”

 

Tôi: “Chắc là thầy chủ nhiệm sẽ dẫn tớ vào lớp, vì tớ chưa đến lớp Diệp Nhiên bao giờ, cũng không biết nó ngồi chỗ nào. Cậu nói xem như vậy có làm phiền người ta quá không?”

 

Liễu Phỉ Phỉ im lặng mất một lúc rồi nói: “Muốn gặp đàn ông thì nói thẳng, đừng phí thời gian của bà đây. Cậu có biết kem mắt giờ đắt cỡ nào không hả!”

 

Tôi cố gắng phản bác: “Ai nói tớ muốn gặp Chu Kỳ!”

 

Liễu Phỉ Phỉ phản đòn ngay: “Đã ai nhắc gì đến Chu Kỳ chưa?”

“……”

 

Quả nhiên, con gái vào ban đêm rất dễ mất lý trí.

 

“Thôi, tớ ngủ đây.” Tôi vừa nói vừa định tắt máy.

 

Nhưng Liễu Phỉ Phỉ không chịu: “Ê? Đừng có nói nửa chừng rồi cúp máy! Nói thật đi, lần này em cậu bị bệnh, người ta cũng đã tận tình tận lực. Cộng thêm gương mặt đó, đôi chân dài đó, cậu thật sự không động lòng à?”

 

Tôi ôm gối, im lặng không đáp.

 

Liễu Phỉ Phỉ càng được thể nói hăng: “Tớ nói thật, duyên phận khó gặp, hai người giờ lại đang độc thân, quay lại với người ta đi!”

 

Tôi thở dài:

 

“Phỉ Phỉ, tớ với anh ấy không thể nữa rồi.”

 

Liễu Phỉ Phỉ ngẩn người: “Tại sao?”

 

Tôi đưa tay xoa lên đầu gối trái, nơi đó có một vết sẹo dài chừng ba phân.

 

“Không phải tớ chưa từng kể cậu nghe… vì sao tớ và Chu Kỳ chia tay đúng không?”

 

Liễu Phỉ Phỉ “ừ” một tiếng.

 

“Tớ từng muốn hỏi, nhưng cậu không muốn nói, nên sau đó cũng thôi. Chỉ là tớ luôn cảm thấy, cậu thích anh ấy đến thế, đã quyết định chia tay thì nhất định phải có lý do.”

 

Tôi xoay người nằm nghiêng, nhìn ánh trăng lặng lẽ đổ xuống thềm cửa sổ, nhẹ nhàng nói:

 

“Hồi năm nhất, câu lạc bộ trường tổ chức một chuyến leo núi. Tớ lúc đó không may trượt chân ngã từ sườn dốc xuống, người bị xước vài chỗ.”

 

Liễu Phỉ Phỉ giật mình: “Gì cơ!? Sao cậu chưa từng kể với tớ!?”

 

“Thật ra không chạm đến xương cốt, không nghiêm trọng lắm, nhưng tớ đã nói với Chu Kỳ.”

 

“Tớ biết lúc đó anh ấy rất bận, nhưng cả một ngày hôm đó, anh ấy không hề nhắn lại. Tớ gọi cho anh ấy hơn mười cuộc, anh ấy cũng không nghe máy.”

 

“Tớ chờ đến rạng sáng hôm sau, bốn giờ, mới nhận được tin nhắn của anh ấy. Anh ấy nói tớ nghỉ ngơi cho tốt, anh ấy đang bận, sau sẽ đến.”

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

Tôi ôm chặt lấy gối.

 

Thật ra chuyện này đã qua nhiều năm rồi, đến mức tôi gần như chẳng nhớ rõ chi tiết nữa. Bây giờ tôi cũng có thể kể lại một cách bình tĩnh như vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện