logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 5
Prev
Next

Thế nhưng —

 

“Phỉ Phỉ, Chu Kỳ từng nói với tớ quá nhiều lần là bận rồi.”

 

Người ta đi hẹn hò với bạn trai, thì anh ấy bận.

 

Tớ bị thương nằm trong bệnh viện, anh ấy vẫn bận.

 

Anh ấy bận đến mức… không thể dành một chút tình cảm cho tớ sao?

 

Tình cảm này là do tôi chủ động theo đuổi, ngay từ đầu, Chu Kỳ đã ở vị trí không thể bị khuất phục.

 

Tôi không thể điều khiển việc anh ấy yêu tôi bao nhiêu.

 

Tôi chỉ có thể chọn: tiếp tục, hoặc buông tay.

 

“Tớ từng rất thích anh ấy, nhưng tớ cũng biết mệt chứ. Em trai tớ lần này vừa mới mổ xong, đã nhắc tớ đi nói với cô bạn nó thích rằng nó không sao, sợ cô bé lo lắng.”

 

“Nhưng tớ với Chu Kỳ thì không như vậy.”

 

Khi đó, tôi một mình ôm điện thoại trong bệnh viện, chờ đợi suốt một ngày một đêm.

 

Giống hệt như lời người ta nói — anh ấy thật sự không thích tôi nhiều như tôi nghĩ.

 

Vậy nên, khi nhận được tin nhắn ấy, tôi đã nhắn tin chia tay với Chu Kỳ, sau đó chặn liên lạc, xóa sạch mọi thứ.

 

Tôi vốn không quan trọng.

 

Tôi chọn từ bỏ.

 

10

 

Thứ Hai, tôi đặc biệt xin nghỉ làm để đến trường.

 

Tìm đến lớp 1 khối 12, lúc tôi đến thì Chu Kỳ vừa kết thúc buổi sinh hoạt đầu tuần với cả lớp.

 

Tôi gõ cửa: “Chào thầy Chu, tôi đến lấy đồ của Diệp Nhiên.”

 

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

 

Chu Kỳ gật đầu: “Ghế cuối cùng ở hàng thứ hai, đó là chỗ em ấy ngồi.”

 

Tôi đi đến mới phát hiện bàn phía trước Diệp Nhiên chính là của Thư Hiểu.

 

Cô bé mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi.

 

Tôi vừa lấy sách vừa mỉm cười với cô bé.

 

Đúng lúc đó, một nam sinh ngồi gần đó hỏi: “Chị ơi, Diệp Nhiên khỏe chưa ạ?”

 

Trong lòng tôi khen thầm cậu bé này hiểu chuyện, liền quay sang Thư Hiểu nháy mắt, cười nói: “Ca mổ rất thuận lợi, em ấy sắp được xuất viện rồi, nhanh thôi sẽ quay lại lớp.”

 

Cô bé mím môi cười, khuôn mặt hơi đỏ lên.

 

Tôi thu dọn xong đống đồ lỉnh kỉnh của Diệp Nhiên, chuông vừa lúc vang lên.

 

Chu Kỳ cùng tôi bước ra khỏi lớp, vừa ra đến hành lang thì bắt gặp cô giáo từng gặp ở bệnh viện.

 

À đúng rồi, cô ấy là giáo viên dạy Toán của Diệp Nhiên, có lẽ tiết sau là tiết của cô ấy.

 

Thấy tôi, cô ấy hơi ngạc nhiên một chút, gật đầu chào, rồi quay sang cười với Chu Kỳ:

 

“Thầy Chu, bài kiểm tra lần trước có một câu khiến mấy thầy cô Toán thấy hơi lấn cấn, không biết thầy có thể xem qua được không?”

 

Chu Kỳ gật đầu: “Được.”

 

Tôi bỗng thấy hơi không vui.

 

Chu Kỳ bước được mấy bước, phát hiện tôi không đi theo, quay lại nhìn tôi: “Sao thế?”

 

Tôi cố nhịn, nhưng rồi vẫn không nhịn được: “Không có gì. Chỉ cảm thấy thầy Chu giỏi thật, rõ ràng là dạy Vật Lý mà mấy thầy cô Toán cũng phải tìm đến hỏi bài.”

 

Chu Kỳ đút một tay vào túi: “Cũng bình thường thôi. Trước kia dạy nhiều rồi, muốn quên cũng khó.”

 

Tôi — người từng được Chu Kỳ giảng một bài toán đến mười ba lần mà vẫn chưa hiểu nổi:

“……”

 

Tôi có chút tức tối, chút buồn bã, tí háo hức lúc đến đây nay tan thành mây khói.

 

Tôi đúng là không nên đến!

 

“Phải rồi, dạy đứa ngốc nghếch như tôi sao mà bằng dạy người thông minh được.”

 

Vừa dứt lời, Chu Kỳ im lặng nhìn tôi, không nói gì.

 

Tim tôi lỡ nhịp một nhịp.

 

C h ế t rồi! Câu vừa nãy nghe hơi chua thì phải?

 

Chu Kỳ sẽ không nghĩ tôi đang ghen đấy chứ!?

 

Chu Kỳ gật đầu: “Diệp Nhiên đúng là dễ dạy hơn em.”

 

Tôi: “……”

 

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết nên buồn vì bị nói là ngốc, hay nên ngại vì bị cho là còn lưu luyến tình cũ.

 

Vậy nên, tôi chọn — bỏ chạy.

 

“Nếu không còn gì nữa thì, thầy Chu, tôi xin phép đi trước nhé ——”

 

“Đợi đã.”

 

Chu Kỳ đưa điện thoại ra.

 

“Thêm WeChat đi.”

 

Tim tôi không kiểm soát được mà đập mạnh một nhịp.

 

Chu Kỳ nói tiếp: “Tôi gửi tóm tắt kiến thức mấy hôm nay và đề luyện cho em, em đưa cho Diệp Nhiên xem.”

 

À… đúng rồi, lớp 12 không được dùng điện thoại.

 

Tôi không biểu cảm gì quét mã, nhấn thêm bạn.

 

“Cảm ơn thầy Chu, em tôi làm phiền thầy rồi.”

 

Chu Kỳ nhấn đồng ý, màn hình hiện một dòng chữ.

 

[Bạn đã đồng ý yêu cầu kết bạn của tôi, từ giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.”

 

Chu Kỳ cất điện thoại: “Không có gì.”

 

11

 

Tôi không rõ Chu Kỳ đổi số điện thoại và WeChat mới từ khi nào, dù sao thì cũng từng ấy năm không liên lạc, lúc chia tay, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại kết bạn lại với anh ấy.

 

Trang cá nhân của Chu Kỳ hầu như chẳng có nội dung gì, giống hệt con người anh ấy — lạnh nhạt và xa cách.

 

Tôi lướt một lúc lâu, cho đến khi Diệp Nhiên bất lực gọi tôi:  “Chị ơi, em xin phép được xem phần bài giảng thầy Chu gửi chưa ạ?”

 

Tôi bĩu môi, đưa điện thoại cho nó.

 

Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh bóc chuối, nghe vậy thì không nhịn được nói:  “Ôi, giáo viên chủ nhiệm của Nhiên thật sự rất tốt. Trăn Trăn, lát nữa con rảnh thì mời thầy ấy một bữa cơm nhé?”

 

Tôi: “……”

 

Hồi đó tôi yêu sớm, may là vì Chu Kỳ là học bá nên thầy cô cũng không phản ứng gay gắt lắm, chỉ gọi hai đứa đến nói chuyện riêng một lần, rồi cũng cho qua.

 

Đâu giống Diệp Nhiên, bị phát hiện xong còn bị mời phụ huynh!

 

Vì vậy nên bố mẹ tôi hoàn toàn không biết người đó chính là Chu Kỳ.

 

“Thôi bỏ đi mẹ, giờ giáo viên đâu được nhận quà.”

 

Mẹ tôi thu lại trái chuối định đưa cho tôi:  “Sao lại gọi là quà chứ? Người ta thực sự giúp đỡ nhà mình rất nhiều mà! Nếu không có thầy ấy, thành tích của Diệp Nhiên chắc chắn xuống dốc không phanh rồi!”

 

Diệp Nhiên không cẩn thận lắm miệng:

 

“Còn phải nói à? Cả chị con nữa, năm đó nếu không nhờ thầy Chu dạy kèm, với cái thành tích học hành của chị, thi đại học được điểm như vậy mới là lạ!”

 

“……”

 

Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.

 

Bố mẹ tôi đều sửng sốt, Diệp Nhiên biết mình lỡ lời, cúi đầu ngoan ngoãn làm bài tiếp.

 

Tôi không chịu nổi nữa, đành phải giải thích qua loa.

 

Nghe xong, mẹ tôi đột nhiên hỏi:  “Thằng bé đó giờ vẫn còn độc thân à?”

 

???

 

Mẹ tôi bắt đầu hào hứng:

 

“Mẹ gặp thằng bé đó trong buổi họp phụ huynh rồi! Đẹp trai, cao ráo! Hoàn toàn xứng với Trăn Trăn nhà mình! Việc làm ổn định, tính cách lại tốt, kiểu người thế này ngoài kia thiếu gì người giành giật! Trăn Trăn, nếu nó vẫn độc thân, hai đứa có thể thử lại xem sao mà! Mấy người mẹ xem mắt giới thiệu cho con, sao mà bằng được người mình từng biết rõ như thế chứ!”

 

Tôi: “……”

 

……

 

Tôi cứ lần lữa mãi, muốn để chuyện này trôi qua, nhưng mẹ thì bố hôm hai bận lại lôi ra nhắc.

 

Một tuần sau, Diệp Nhiên quay lại trường.

 

Còn khung trò chuyện giữa tôi và Chu Kỳ vẫn dừng lại ở tài liệu ôn tập vật lý mà anh ấy gửi lần trước.

 

Toàn là Diệp Nhiên nhắn hỏi bài, anh ấy thi thoảng trả lời bằng tin nhắn thoại.

 

Tôi lén lút lướt từ trên xuống, mở nghe lại mấy đoạn ghi âm đó. Nghe xong lại thấy mình thần kinh quá, vội vàng bấm vào file PDF cuối cùng anh ấy gửi để chuyển hướng sự chú ý.

 

Ba phút sau, tôi thoát ra, không nhịn được lẩm bẩm:

 

“Đề gì mà khó quá vậy trời……”

 

Nói xong tôi mới thấy có gì đó sai sai — tôi vừa hoảng hồn phát hiện vì lơ đãng mà lỡ bấm gửi tin nhắn thoại!

 

Tôi thề, tôi đã dùng tốc độ chưa từng có trong đời để rút lại đoạn ghi âm ba giây đó.

 

Ngay sau đó, bên kia gửi tới một tin nhắn:

 

“Không hiểu chỗ nào?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện