logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 6
Prev
Next

12

 

Chết tiệt! Cho t ô i chết đi còn hơn!

 

Tôi từng nghĩ đến cả vạn cách để chủ động bắt chuyện với Chu Kỳ, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là kiểu này!

 

Tôi quyết định đã lỡ rồi thì chơi tới, gửi qua một sticker mặt mèo to tướng đang cười toe toét.

 

“Thầy Chu, cả nhà tôi đều rất cảm ơn thầy đã chăm sóc Diệp Nhiên tận tình như vậy, không biết khi nào thầy rảnh, tôi mời thầy một bữa nhé?”

 

Chu Kỳ cũng không hỏi vì sao tôi lảng tránh câu hỏi trước, mà rất nhanh đã nhắn lại:

 

“Hôm nay đi.”

 

???

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 giờ ai cũng rảnh như này à?

 

Nhưng người ta đã nói vậy rồi, tôi đành phải cắn răng gật đầu.

 

“Được! Vậy thầy muốn ăn gì? Gà hầm nước dừa hay đồ Nhật?”

 

Chu Kỳ: “Lẩu đi.”

 

Tôi có hơi bất ngờ.

 

Chu Kỳ xưa nay ăn nhạt, còn tôi thì không ăn cay là không sống được.

 

Nhưng tôi không muốn tự mình tưởng bở, chỉ đơn giản nhắn lại:

 

“Ok. Vậy hẹn thầy 7 giờ tối nhé!”

 

……

 

Thời tiết đã dần ấm lên, nhưng không khí trong quán lẩu vẫn rất sôi động.

 

Ngoại trừ bàn chúng tôi.

 

Gọi món xong, bầu không khí rơi vào im lặng.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại ngồi ăn một bữa riêng với Chu Kỳ.

 

Cầm điện thoại nghịch thì mất lịch sự.

 

Bắt chuyện thì lại không biết nói gì.

 

May mà nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình:

 

“Bên em hiện đang có hoạt động mini game, nếu hai anh chị tham gia và trả lời đúng sẽ được tặng quà đó ạ~”

 

Đoán thành ngữ?

 

Tôi làm được!

 

Tôi hào hứng nhận lời, nhân viên liền bê ra một đĩa rau cải thảo.

 

Tôi: “……” Gì thế này?

 

Nhân viên động viên: “Anh nhà cũng có thể thử đoán ạ~”

 

Chu Kỳ ngước mắt lên nhìn một cái.

 

“Bạch đầu giai lão?” (ý chỉ vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long)

 

Nhân viên: “Chính xác rồi ạ! Đây là món quà tặng của nhà hàng, kèm theo món đồ chơi nhỏ này, hy vọng hai anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé~”

 

(Cải Thảo (白菜/ bái cài) trong đó chữ 白 (bạch) là màu trắng, Bạch đầu giai lão (白头偕老/ bái tóu xié lǎo) có Bạch đầu (白头/bái tóu) nghĩa là tóc bạc đầu. Dùng cải thảo (một loại rau màu trắng) → gợi liên tưởng đến chữ “bạch” trong “bạch đầu”.)

 

…… Có lẽ trên đời này không có lời chúc nào khiến người ta lúng túng hơn khi được gửi đến một… cặp đôi đã chia tay.

 

Tôi khó xử muốn giải thích: “Thật ra chúng tôi không phải…”

 

“Cảm ơn.”

 

Chu Kỳ cắt ngang lời tôi, lại còn đưa món đồ chơi nhỏ kia cho tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay nhận lấy:

 

“Tôi lớn đầu rồi, không chơi mấy thứ này đâu.”

 

Chu Kỳ lại đưa tay ra: “Vậy trả lại đây.”

 

Tôi lập tức nhét vào túi: “Để cho Diệp Nhiên chơi.”

 

Khóe môi Chu Kỳ hình như hơi cong lên một chút, lúc ấy tôi mới nhận ra hành động của mình thật trẻ con, mặt không nhịn được đỏ lên.

 

Nhân viên phục vụ cười tươi như bà cô họ hàng, vui vẻ rời đi.

 

Ngay sau đó, tôi nghe có người gọi mình:

 

“Diệp Trăn?”

 

Hửm?

 

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, thì thấy một chàng trai xa lạ đứng trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi.

 

“Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng xinh đấy!”

 

Tôi hơi bối rối: “Anh là…”

 

Nụ cười của anh ta thoáng cứng lại.

 

Chu Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, giọng điềm tĩnh:

 

“Người yêu cũ của em.”

 

???

 

13

 

Có những lúc tôi thật sự cảm thấy thế giới này quá đỗi kỳ diệu.

 

Tôi không hiểu sao mình lại gặp được ông anh học trên ba khóa từng hẹn hò ba ngày trong quán lẩu, càng không hiểu nổi vì sao ngay cả mặt mũi người ta tôi còn không nhớ, vậy mà Chu Kỳ lại có vẻ quen thuộc lắm.

 

Tôi do dự một giây: “Xin lỗi nha, trí nhớ tôi hơi tệ.”

 

Sắc mặt anh ta càng kém, vội vã nói lời tạm biệt rồi bỏ đi.

 

Tôi không nhịn được liếc nhìn Chu Kỳ, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không lộ cảm xúc gì.

 

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chột dạ: “Ờm… tôi thật sự không nhớ ra anh ta là ai…”

 

Chu Kỳ gật đầu: “Không nhớ nổi là người thứ mấy rồi à?”

 

Tôi: “……”

 

Chu Kỳ này bình thường ít nói, sao dạo gần đây càng ngày càng biết đâm người không trượt phát nào thế?

 

Tôi cũng bắt đầu bực rồi, nhưng nhìn Chu Kỳ thế này, tôi chỉ dám lầm bầm nhỏ: “Thì là không nhớ thật mà…”

 

Chu Kỳ gắp một miếng thịt bò, rồi… bỏ vào bát của chính mình.

 

Tôi: “…… Sao nhỏ nhen vậy chứ…”

 

Hồi trước ăn uống đều ngầm mặc định miếng đầu tiên là của tôi mà!

 

Đặc biệt là mấy món như lẩu, đồ nướng, hải sản… tôi chưa từng phải động tay, chỉ cần múa đũa ăn là được rồi.

 

Chu Kỳ như thể chẳng nghe thấy gì.

 

Tôi tức tối gắp một miếng thịt bò còn to hơn, lầm bầm:

 

“Anh còn giảng bài cho người ta nữa, có ai nói gì đâu!”

 

Chu Kỳ khựng tay, ngẩng đầu lên: “Em muốn làm bộ nào, tôi lúc nào cũng có thể giảng cho em.”

 

Tôi rùng mình một cái: “Thầy Chu, anh thế này không hay đâu.”

 

Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng vài giây.

 

Hồi đó anh ấy hay kéo tôi làm bài, luyện đề, mỗi lần như thế đều nói đúng câu này. Tôi không muốn làm, liền giả vờ làm nũng.

 

Cuối cùng đa số đều kết thúc bằng việc… nắm tay. Thỉnh thoảng tôi làm bài tốt, còn được ôm một cái.

 

Tình cảnh bây giờ, đúng là khiến đương sự chỉ muốn quay ngược thời gian để đập đầu vào tường.

 

Tôi chỉ còn cách lôi Diệp Nhiên ra làm bia đỡ đạn.

 

Nói chuyện học hành với học sinh thì kiểu gì cũng có đề tài mà!

 

Giữa chừng, tôi nhận được tin nhắn của Liễu Phỉ Phỉ: “Chị em, đi ăn đồ nướng không?”

 

Tôi gửi lại một bức ảnh.

 

Liễu Phỉ Phỉ: “…Vậy là tình yêu rồi sẽ tan biến, đúng không?”

 

Nhưng ngay sau đó cô ấy nhận ra điều gì đó: “Khoan! Người ngồi đối diện cậu là ai vậy?!”

 

Tôi đành thật thà trả lời: “Bố mẹ tớ bảo tớ mời anh ấy ăn một bữa, cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc Diệp Nhiên.”

 

Liễu Phỉ Phỉ: “Cậu xinh đẹp thật.”

 

Tôi: ?

 

Liễu Phỉ Phỉ: “Xinh đẹp theo kiểu não không có nếp nhăn ấy.”

 

Liễu Phỉ Phỉ: “Để xem cái não yêu đương của cậu nặng bao nhiêu cân đây!”

 

Tôi: “……”

 

Liễu Phỉ Phỉ: “Cái người đó năm xưa đối xử với cậu thế nào, cậu quên hết rồi à? Trước đó còn bảo giữa hai người không! thể! nào! nữa cơ mà! Giờ thì sao? Bỏ đũa xuống! Đứng dậy đi luôn cho tớ!”

 

Tôi nhắn lại:  “Phi Phi, cậu nói có khi nào… anh ấy từ trước đến giờ vẫn luôn thích tớ không?”

 

Liễu Phỉ Phỉ:  “.”

 

Sau đó tôi phát hiện… cô ấy chặn tôi rồi.

 

… Tạm biệt.

 

Tôi đặt điện thoại xuống, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ.

 

“Chu Kỳ, sao anh lại biết người lúc nãy vậy?”

 

Anh ấy khẽ ngước mắt, nhìn về phía tôi.

 

14

 

Tôi nghe rõ cả nhịp tim đang đập nhanh của chính mình.

 

Ngay cả tôi cũng không rõ, khoảnh khắc này mình đang chờ đợi câu trả lời như thế nào từ anh ấy.

 

Tôi và Chu Kỳ không học cùng đại học, dù thỉnh thoảng cũng đến trường nhau chơi, nhưng tôi chắc chắn anh ấy không có lý do gì để quen người đó.

 

Chỉ có một khả năng.

 

“Chuyện đó quan trọng lắm sao?” Chu Kỳ hỏi ngược lại.

 

Tôi sững người.

 

“Diệp Trăn.”

 

Ánh mắt anh ấy sâu hơn một chút, môi khẽ mím lại, ánh sáng ấm áp rơi xuống gương mặt điển trai ấy, thoáng chốc chồng lên hình ảnh của thiếu niên năm nào.

 

“Điều quan trọng là… anh đang ghen.”

 

…

 

Tối hôm đó, tôi lao đến nhà Liễu Phỉ Phỉ như bay.

 

Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “vô phương cứu chữa”:

 

 “Vậy là, người ta chỉ cần quay đầu một cái, cậu đã tha thứ hết rồi?”

 

Tôi nằm dang tay dang chân trên giường như xác c h ế t.

 

“Tớ cũng không biết nữa. Tớ biết là hai đứa chẳng thể quay lại như trước. Chuyện đã xảy ra thì vẫn luôn ở đó… nhưng mà… đó là Chu Kỳ mà.”

 

Là Chu Kỳ mà Diệp Trăn đã thích từ năm mười sáu tuổi.

 

Thật ra, thời gian hai chúng tôi chia tay còn dài hơn rất nhiều so với thời gian từng bên nhau.

 

Tôi từng nghĩ thời gian sẽ bào mòn tất cả, nhưng giờ mới hiểu, quãng thời gian đó không hề giống nhau.

 

Những năm tháng rời xa Chu Kỳ, vào khoảnh khắc anh ấy nói ra câu nói đó, dường như lập tức bị nén lại thành những lát mỏng nhẹ và lặp đi lặp lại.

 

Chỉ có những ký ức có anh ấy, mới là chân thật, nồng nhiệt.

 

“Thật ra sau khi chia tay, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, tớ luôn cảm thấy anh ấy chắc chắn cũng từng thích tớ. Lúc Chu Kỳ biết tớ vì mua sữa đậu nành cho mình mà nhịn ăn cả tuần, từ đó ngày nào anh ấy cũng mang bữa sáng cho tớ. Những lúc tớ học không vào, tự thấy mình ngốc nghếch, anh ấy cũng chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn. Còn nhớ Trần Oánh Oánh chứ? Cô ta từng lén bỏ gián vào ngăn bàn tớ, thật ra tớ không sợ mấy con đó, nhưng Chu Kỳ lúc đó lại rất tức giận. Đó là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy lạnh lùng đến vậy. Từ hôm đó đến tận khi thi đại học xong, mỗi lần thấy tớ là cô ta né ngay.”

 

Không chỉ vậy.

 

Tôi khi ấy tính tình bộc trực, trong lòng toàn là Chu Kỳ, chỉ cần anh ấy hơi lạnh nhạt một chút là tôi liền khuếch đại lên cả trăm lần.

 

Nhưng sau khi chia tay, mỗi lần nhớ lại, tôi lại bất giác nhớ tới nhiều chi tiết mà khi xưa mình đã bỏ lỡ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện