logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 7
Prev
Next

Liễu Phỉ Phỉ suy nghĩ một lúc, rồi khẽ chạm vào má tôi:

 

“Gã này vận khí kiểu gì mà lại gặp được cậu chứ? Hay như vậy đi, để anh ta theo đuổi lại cậu, cậu cứ tiếp xúc thêm, tốt nhất là nói chuyện rõ ràng một lần, sau đó mới quyết định có tiếp tục hay không.”

 

Tôi hôn lên má cô ấy một cái.

 

“Rất hợp ý trẫm!”

 

…

 

Lý tưởng thì hay ho, hiện thực thì phũ phàng.

 

Không thể trông mong một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lại có quá nhiều thời gian và tinh thần dành cho bạn.

 

Sau cái câu mờ ám đầy dư vị ấy, rất tiếc, thầy giáo nhân dân Chu Kỳ cũng không bắt đầu màn theo đuổi nào rầm rộ cả.

 

Chỉ là, từ đó anh ấy bắt đầu gửi bảng điểm của Diệp Nhiên cho bố mẹ tôi, rồi gửi riêng thêm một bản cho tôi.

 

Thỉnh thoảng anh ấy cũng nhắc đến một chút kiến thức, nói rằng Diệp Nhiên sai chỗ này, giống hệt tôi năm đó. Khác nhau ở chỗ Diệp Nhiên sửa đúng ngay, còn tôi thì phải giảng đi giảng lại.

 

Tôi phản bác, phản bác, phản bác… cuối cùng phản bác không nổi, chỉ biết giận đến mức muốn nổ tung.

 

“…Thầy Chu, mấy người học giỏi môn tự nhiên như thầy, ai cũng có trí nhớ khủng như vậy sao?”

 

Chu Kỳ dạo này đang bận ôn thi khảo sát, khi trả lời tôi thì đã là tối muộn.

 

“Chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rõ.”

 

15

 

Chớp mắt đã đến tháng ba, lớp của Diệp Nhiên chuẩn bị tổ chức lễ trưởng thành.

 

Chu Kỳ gửi lời mời riêng cho tôi.

 

Tôi giả vờ ngại ngùng: “Bố mẹ tôi sẽ đến, tôi không cần đi đâu nhỉ?”

 

Chu Kỳ lập tức gọi điện thoại tới.

 

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, như thể chuẩn bị ra trận.

 

Thời gian gần đây chúng tôi nói chuyện ngắt quãng, nhưng việc anh ấy nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày đã thành thói quen.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên Chu Kỳ chủ động gọi điện thoại.

 

Tôi ho vài tiếng để làm dịu cổ họng, ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh bấm nút nghe máy.

 

Âm thanh điện thoại nhỏ xíu, nhưng trong đêm yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.

 

Anh ấy im lặng khá lâu, tôi không nhịn được mở lời trước: “Thầy Chu?”

 

Cuối cùng Chu Kỳ cũng lên tiếng, giọng trầm thấp và mát lạnh, như lông vũ khẽ lướt qua tai, khiến tôi thấy ngưa ngứa khó tả.

 

“Anh muốn gặp em.” Chu Kỳ nói.

 

…

 

Hôm sau, tôi cố tình đi cùng bố mẹ đến trường.

 

Diệp Nhiên nhìn tôi từ đầu đến chân: “Chị, lát nữa chị định đi xem mắt hả?”

 

???

 

“Diệp Nhiên, đừng ép chị trong ngày vui này phải đánh em.”

 

Trường Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh, lễ trưởng thành được tổ chức rất long trọng.

 

Những nam nữ mười bảy mười tám tuổi rạng rỡ sức sống, đầy khí chất thanh xuân.

 

Tôi chụp vài tấm ảnh cho Diệp Nhiên, sau đó không thấy bóng nó đâu nữa.

 

Một lúc sau, nó len lén kéo tôi ra một góc: “Chị, giúp bọn em chụp một tấm đi.”

 

Bên cạnh nó là Thư Hiểu.

 

Có lẽ vì xung quanh có nhiều người nên hai đứa đứng cách nhau một đoạn nhỏ, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thẹn thùng.

 

Tôi giơ tay làm dấu ok.

 

Trong khung hình, cổng hoa sau lưng hai đứa thật đẹp.

 

Tôi bất giác nhớ lại.

 

Thật ra năm đó tôi và Chu Kỳ học lớp 12, trường cũng tổ chức lễ trưởng thành, mà hôm đó lại trùng đúng sinh nhật mười tám tuổi của anh ấy.

 

“Chị?” Chụp xong, Diệp Nhiên bước lại, “Chị đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

 

Tôi sực tỉnh, chậc một tiếng: “Chị đang nghĩ… gan em cũng không to lắm nhỉ, chụp hình mà đứng xa vậy.”

 

Diệp Nhiên ho khan, gãi đầu: “Bố mẹ cô ấy cũng đến.”

 

Ờ.

 

Năm đó bố mẹ tôi cũng đến dự lễ trưởng thành, còn bố mẹ Chu Kỳ thì bận, không tới, tạo cơ hội cho tôi ra tay.

 

Tôi kéo Chu Kỳ lên sân thượng.

 

“Chu Kỳ, em có quà sinh nhật cho anh!”

 

Đôi mắt đen láy của anh ấy nhìn sang.

 

Anh ấy lúc nào cũng như vậy, không nhiều cảm xúc, lạnh nhạt và điềm đạm.

 

Cho dù dưới sân trường đang náo nhiệt, pháo giấy tung bay, cho dù hôm ấy là sinh nhật anh.

 

“Quà à?” Chu Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

 

Tôi cố kiềm nén trái tim đang đập loạn, nhón chân hôn anh ấy một cái.

 

…

 

Đó là lần đầu tiên tôi hôn Chu Kỳ.

 

Ban đầu định hôn xong là chạy, nhưng không hiểu sao hôm đó Chu Kỳ lại giữ chặt tay tôi, ôm rất chặt, còn hôn đáp lại.

 

Vụng về, nhưng lại mang theo một loại dịu dàng bị kìm nén.

 

Sau đó Chu Kỳ hỏi tôi: “Mỗi năm sinh nhật đều ở bên anh, được không?”

 

Tôi ngơ ngẩn đáp: “Mỗi lần đều được hôn anh hả? Vậy thì được!”

 

“…”

 

Thật ra lúc đó chỉ mải cười ngốc, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ muốn độn thổ.

 

Khổ cho Chu Kỳ rồi, lần đầu yêu lại gặp trúng một con não cá vàng như tôi.

 

Đang ngồi nhớ lại chuyện xưa, phía sau tôi bỗng vang lên một giọng nữ dịu dàng quen thuộc.

 

“Thầy Chu, chúng ta cùng chụp một tấm nhé?”

 

Tôi quay đầu, thấy cô giáo dạy Toán đang đứng trước mặt Chu Kỳ, cười tươi như hoa.

 

Hình như hai người vừa chụp hình với học sinh xong, giờ đề nghị chụp cùng cũng chẳng có gì quá đáng.

 

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

 

Tôi đã bận cả buổi sáng, người đàn ông này hầu như không để tâm đến tôi, giờ lại còn định chụp ảnh với cô gái khác. Thế hôm qua nói muốn gặp tôi là nói suông à?

 

Chu Kỳ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Cô giáo kia cũng nhìn theo, chớp chớp mắt, đưa điện thoại ra, cười hỏi:

 

“Cô Diệp, có thể phiền cô chụp giúp bọn tôi một tấm được không?”

 

Tôi: “…”

 

Chưa kịp đáp, Chu Kỳ đã nói:

 

“Không được.”

 

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

 

Cô giáo kia rõ ràng không ngờ Chu Kỳ lại từ chối thẳng thừng như vậy, mà lại từ chối vì tôi.

 

Cô ấy sững người một lát, nói:

 

“Vậy để tôi gọi thầy Vương chụp giúp nhé?”

 

“Không cần, không tiện lắm.” Chu Kỳ đáp.

 

Cô giáo dạy Toán hơi bối rối, giơ điện thoại ra mà tay vẫn lơ lửng giữa không trung:

 

“…Không tiện gì cơ?”

 

Chu Kỳ nhìn thẳng tôi, ánh mắt đen sâu, giọng nói lại hướng về phía cô giáo:

 

“Tôi đang theo đuổi cô ấy, nên… không muốn để cô ấy hiểu lầm.”

 

16

 

“Vãi thật!”

 

Liễu Phỉ Phỉ trố mắt nhìn tôi.

 

“Ông chú này tấn công trực diện mạnh dữ vậy luôn hả!?”

 

Tôi điên cuồng gật đầu.

 

Trước giờ toàn là tôi chạy theo anh ấy, giờ đổi ngược lại, tôi sao chịu nổi?

 

“Không được! Cậu phải cứng rắn lên!”

 

Liễu Phỉ Phỉ xoay vòng tại chỗ hai vòng, vẻ mặt đầy chính nghĩa.

 

“Không thể bị sắc đẹp của đàn ông làm mờ mắt! Nhất định phải tiếp tục thử thách!”

 

Tôi hơi ngập ngừng, rồi lại điên cuồng gật đầu.

 

“Bây giờ đang dạy lớp 12, chắc chắn rất bận. Vì kỳ thi đại học của bạn học Diệp Nhiên, tớ cũng phải giữ vững lập trường! Ít nhất phải đợi đến khi thi xong đã?”

 

Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi một cái đầy bất lực.

 

“Cậu theo đuổi anh ta gần ba năm, còn anh ta theo đuổi cậu ba tháng là cậu mềm lòng rồi à?”

 

Tôi lấy ra một tấm ảnh chụp đại trong điện thoại — ảnh Chu Kỳ đứng cùng học sinh trên sân thể dục.

 

Giữa đám đông, anh ấy vẫn tỏa sáng như ánh sao.

 

Liễu Phỉ Phỉ lưỡng lự ba giây:

 

“…Được rồi. Với cái mặt và thân hình này, phải tranh thủ khi còn trẻ mà tận hưởng thôi!”

 

Nói đến đây, cô ấy bỗng ghé sát lại, đầy vẻ hóng hớt:

 

“Nói nghe, hai người hồi trước có từng…?”

 

“Không.” Tôi giơ tay, “Anh ấy không chịu.”

 

Mười đề thi mới đổi được một cái nắm tay, nghĩ thôi đã thấy con đường của tôi khổ sở cỡ nào rồi!

 

Liễu Phỉ Phỉ: “…”

 

Tôi suy nghĩ một lát:

 

“Đợi thi xong, mình sẽ tìm lúc nào đó ngồi nói chuyện rõ ràng với anh ấy.”

 

…

 

Thời gian cấp ba tưởng như rất dài, nhưng mấy tháng trước kỳ thi đại học lại như thể có ai nhấn nút tăng tốc.

 

Chớp mắt một cái, đã vào đầu hạ oi ả.

 

Tháng Sáu, kỳ thi đại học.

 

Chu Kỳ phụ trách đưa học sinh đi thi, tôi với tư cách là phụ huynh thì tất nhiên cũng phải đi theo.

 

“Thầy Chu, Diệp Nhiên nói tối nay cả lớp đi ăn mừng, thầy có đi không?”

 

Chu Kỳ đút một tay vào túi:

 

“Không, để các em thoải mái hơn chút.”

 

“Ồ.” Tôi ho nhẹ một tiếng.

 

“Vậy… tối nay thầy có rảnh không?”

 

Anh ấy nhìn sang tôi.

 

Một lúc sau, Chu Kỳ nói:

 

“Có.”

 

“Tôi có vài lời muốn nói với thầy.”

 

…

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện