logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi) - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Kỳ Diệp Trăn Trăn (Lá cây xanh tươi)
  3. Chương 8
Prev
Next

Năm giờ chiều, môn thi cuối cùng kết thúc.

 

Đám học sinh ùa ra như thủy triều, trên gương mặt ai nấy hoặc vui hoặc khóc, nói lời tạm biệt với những năm tháng thanh xuân vừa qua.

 

Tôi gửi phong bao lì xì cho Diệp Nhiên xong thì nhanh chóng rút lui.

 

Tất nhiên là mang theo cả thầy giáo Chu của các em học sinh.

 

Khụ.

 

Tầm giờ này, kiếm được chỗ ăn uống đẹp đẹp hơi khó.

 

Trong lúc Chu Kỳ đi đậu xe, tôi tranh thủ đến quán lấy số xếp hàng trước.

 

Không ngờ lại đúng lúc gặp phải Lý Tử Hằng.

 

Cậu ta hơi ngạc nhiên, liếc nhìn phía sau tôi một cái:

 

“Diệp Trăn, cậu với anh Kỳ… quay lại rồi à?”

 

Tôi đang định nói là chưa, thì cậu ta đã cười nhẹ, như thở phào:

 

“Thảo nào.”

 

Tôi thấy hơi lạ:

 

“Thảo nào cái gì?”

 

“Thảo nào dạo gần đây tâm trạng anh ấy rất tốt. Tôi còn tưởng là do lớp anh ấy thi thử được điểm cao, nhưng sau lại thấy không giống. Giờ mới hiểu, thì ra là vì cậu.”

 

Lý Tử Hằng thở dài:

 

“Từ sau khi mẹ anh Kỳ qua đời, chưa từng thấy anh ấy thoải mái như vậy.”

 

Tôi sững người:

 

“Cậu nói gì cơ? Mẹ anh ấy mất rồi!?”

 

Lý Tử Hằng cũng sửng sốt:

 

“Cậu không biết à? Cũng mấy năm rồi đấy. Anh ấy chưa từng kể với cậu sao?”

 

Tim tôi như bị ai siết chặt, đến thở cũng khó khăn.

 

Tôi cố gắng mở miệng:

 

“…Khi nào vậy?”

 

Lý Tử Hằng không ngờ tôi thực sự không biết, nhận ra mình lỡ lời:

 

“Nếu anh Kỳ chưa nói thì tôi… thôi vậy, giờ hai người cũng quay lại rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi.”

 

Lý Tử Hằng nhớ lại một chút:

 

“Tôi nhớ là khoảng học kỳ hai năm nhất, chắc vào đầu tháng Năm. Mẹ anh ấy uống thuốc t ự t ử, anh ấy xin nghỉ một tuần. Khi quay lại, người gầy sọp hẳn đi.”

 

Lý Tử Hằng ngừng lại một giây.

 

“Hai người chia tay chắc cũng sau đó, nên tôi tưởng là cậu biết rồi.”

 

(Lý Tử Hằng gọi Chu Kỳ là anh mặc dù bằng tuổi vì kiểu tôn trọng, Chu Kỳ là học bá, khum có phải do lỗi edit không thống nhất xưng hô. Bối cảnh truyện, xưng hô được để tự nhiên theo mạch truyện)

…

 

Năm nhất, đầu tháng Năm.

 

Tôi bị thương cũng là vào khoảng thời gian đó.

 

Vậy thì—

 

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi đã từng đối xử với Chu Kỳ vô cùng bất công.

 

“Bãi đậu xe kín rồi, phải đỗ ở bên ngoài, hơi mất thời gian.”

 

Chu Kỳ bước tới, ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, giọng trầm thấp dịu dàng hẳn đi.

 

“Sao thế?”

 

Tôi cúi đầu:

 

“Không sao, chỉ là… vừa mới biết một chuyện.”

 

Chu Kỳ cầm lấy thực đơn:

 

“Món gà xào ớt ở đây khá ngon, thịt bò xào cay cũng được.”

 

Tôi bất chợt hỏi:

 

“Anh từng ăn rồi à?”

 

Chu Kỳ khựng lại một chút:

 

“Đã từng đi ăn hai lần với đồng nghiệp.”

 

Tôi không nói gì.

 

Chu Kỳ không ăn được cay. Dù là lẩu, anh ấy cũng chỉ ăn lẩu nấm hoặc lẩu cà chua.

 

Tôi thỉnh thoảng thích trêu anh ấy, cố tình ăn xong ớt rồi chạy lại hôn anh ấy, làm anh ấy đỏ mặt, sau đó phải uống sữa ừng ực.

 

Đi ăn với đồng nghiệp, anh ấy chắc chắn không chủ động gọi mấy món đó, càng không thể ăn.

 

Tôi gọi rau xào và một phần canh bí đỏ, do dự rất lâu mới lên tiếng:

 

“À đúng rồi, trước đó anh bảo có chuyện muốn nói mà?”

 

17

 

Chu Kỳ dường như đang cân nhắc cách để mở lời.

 

“Anh không biết em bây giờ còn muốn nghe không, nhưng anh nghĩ, chuyện năm đó… anh nợ em một lời giải thích.”

 

Anh ấy im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại những ký ức rối ren trong quá khứ.

 

“Anh là con ngoài giá thú.”

 

Tim tôi run lên một nhịp, không kiềm được ngẩng đầu nhìn anh ấy.

 

Vẻ mặt Chu Kỳ rất bình tĩnh, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

 

“Mẹ anh mang thai anh xong, ông ta quay lưng cưới một người môn đăng hộ đối. Trong ký ức của anh, chỉ từng gặp ông ta một lần, là ở lễ tang của mẹ.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều.

 

Ví dụ như một thiên chi kiêu tử có mọi thứ trong tay, vì sao lại lặng lẽ hút thuốc trên sân thượng.

 

Ví dụ như vì sao ở họp phụ huynh, chỗ ngồi của Chu Kỳ luôn luôn để trống.

 

Ví dụ như hôm sinh nhật, tôi nói muốn tặng anh món quà, anh lại sững sờ, sau đó cố chấp hỏi tôi: có phải năm nào tôi cũng sẽ cùng anh đón sinh nhật không?

 

“Hồi đó…” Hàng mi dài của Chu Kỳ cụp xuống, tạo thành một mảng bóng lặng in trên mặt, “Anh không dám nói với em những điều này.”

 

“Chưa từng, chưa từng có một cô gái nào khiến anh thích đến như vậy. Khó khăn lắm mới khiến em cũng thích anh… Nếu em biết chuyện đó, liệu có còn thích anh nữa không? Nếu không thì anh biết làm sao?”

 

Tôi siết chặt tay lại.

 

“Sau kỳ thi đại học, mẹ anh đến tìm ông ta một lần. Sau khi về, bệnh tình trở nặng hơn rất nhiều, cần dùng đến một khoản tiền thuốc men rất lớn.”

 

Giọng Chu Kỳ nhàn nhạt, rõ ràng là đang nói về chuyện mấy năm trước, nhưng lại nghe như một giấc mộng xa xôi.

 

“Hồi đó anh rất hoảng. Anh cố gắng làm đề tài phụ cho thầy hướng dẫn nhiều nhất có thể, cố gắng đi làm thêm càng nhiều càng tốt. Anh sợ… sợ không bảo vệ được mẹ, cũng không bảo vệ được em.”

 

“Nhưng sau cùng, mẹ vẫn bỏ anh mà đi.”

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến mức đau nhói, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời:

 

“…Là khi nào?”

 

Chu Kỳ trầm mặc thật lâu.

 

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng giọng nói vẫn run lên.

 

“…Nên hôm đó anh không trả lời tin nhắn của em, gọi điện cũng không bắt máy. Rồi em lại còn nói lời chia tay với anh ngay ngày hôm đó, đúng không?”

 

Chu Kỳ vẫn không lên tiếng.

 

Tôi chợt nhớ ra một chuyện khác:

 

“Sau đó anh từng đi tìm em, đúng không?”

 

Chu Kỳ xoay nhẹ ly nước trong tay, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.

 

“Ừ.”

 

“Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh muốn quay lại giải thích rõ với em. Nhưng lại thấy em đi cùng một người khác.”

 

Tôi khẽ hỏi:

 

“Vậy sao anh không hỏi em? Rõ ràng anh biết em thích anh đến mức nào mà, Chu Kỳ, chỉ cần anh lên tiếng—”

 

“Anh không muốn quá ích kỷ.” Chu Kỳ nói,

 

“Anh luôn muốn xác nhận rằng em có thật sự thích anh không, bắt em chứng minh hết lần này đến lần khác rằng dù anh thế nào em cũng không rời xa anh. Nhưng hôm đó anh chợt nhận ra, với tính cách như vậy, anh không xứng với một người như em.”

 

“Em rất tốt, không ai tốt hơn em. Em vốn nên được tất cả mọi người yêu thích, được như sao trời vây quanh. Không phải ở bên cạnh anh, chịu khổ như vậy.”

 

Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.

 

“Không phải vậy đâu, Chu Kỳ, không phải vậy… Em thích anh, từ trước đến nay chưa từng thấy ở bên anh là khổ. Anh không thể đánh giá em như vậy… như thế là không công bằng với em.”

 

Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

“Anh không thể như vậy được. Anh để em rời xa người em thích nhất… mà không biết gì cả.”

 

Tôi không dám tưởng tượng hôm đó, khi Chu Kỳ đọc được tin nhắn chia tay, anh đã phản ứng thế nào.

 

Rõ ràng tôi đã từng hứa, sẽ cùng anh đón sinh nhật mỗi năm.

 

Vậy mà tôi đã không làm được.

 

18

 

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng không biết, tất cả những chuyện này rốt cuộc nên trách ai.

 

Trong mắt Chu Kỳ thoáng hiện lên một tia hoảng loạn:

 

“Trăn Trăn, đừng khóc.”

 

Anh ấy xưa nay luôn bình tĩnh ứng đối với mọi chuyện, hiếm khi nào luống cuống như vậy.

 

Tôi lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ấy.

 

“Vậy nên, trước đây anh thà rời xa em suốt nhiều năm cũng không chịu nói, sao hôm nay lại chịu nói rồi?”

 

Chu Kỳ mím môi.

 

Một lúc sau, anh ấy chậm rãi nói:

 

“Anh đã từng thử cai thuốc, thử không yêu em nữa, nhưng không làm được.”

 

Lúc em ở bên, thuốc dễ bỏ.

 

Lúc em rời đi, tình cảm lại điên cuồng sinh sôi.

 

“Trăn Trăn, em còn muốn Chu Kỳ nữa không?”

…

“Rồi sao nữa?”

 

Liễu Phỉ Phỉ mắt rưng rưng nhìn tôi.

 

Nghĩ đến lúc trước cô ấy bảo tôi phải mạnh mẽ, tôi xấu hổ giơ bàn tay có chiếc nhẫn ra cho cô ấy xem.

 

“Hu hu hu!” Liễu Phỉ Phỉ lại càng khóc to hơn:

 

“Chiếc nhẫn kim cương này to và đẹp quá trời ơi!”

 

Tôi: “…”

 

“Bao giờ hai người tổ chức đám cưới vậy?” Liễu Phỉ Phỉ vừa lau nước mắt vừa hỏi,

 

“Cho tớ chọn váy phù dâu trước được không?”

 

Tôi: “…”

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện