logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Là Nữ Chính Của Chính Mình - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Là Nữ Chính Của Chính Mình
  3. Chương 1
Next

Tôi là nữ phản diện độc ác, xinh đẹp nhưng não rỗng.

 

Hệ thống bắt tôi đi chia rẽ nam nữ chính.

 

Vì thế tôi gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm:

 

“Thưa thầy, em tố cáo, có người yêu sớm.”

 

Giáo viên chủ nhiệm nổi trận lôi đình:

 

“Trần Kiều Kiều! Đây đã là lần thứ tám trăm em tố cáo hai đứa nó rồi!”

 

“Hạng nhất toàn trường với hạng hai toàn trường yêu nhau, liên quan gì đến hạng bét toàn trường như em chứ?”

 

Ta lặng lẽ nhìn thầy.

 

Rồi lấy điện thoại ra, nhấn nút ghi âm:

 

01

 

“Đây, thầy, thầy nói lại lần nữa đi ạ.” 

 

“Nói thì nói! Trần Kiều Kiều, em còn dám mang điện thoại đến trường! Tịch thu!”

 

Nhiệm vụ thất bại.

 

Điện thoại -1.

 

Mẹ nó chứ.

 

02

 

Tôi quay về lớp, nhìn thấy Hạ Ngữ Băng, nữ chính của cuốn sách này.

 

Trước đây tôi không hiểu vì sao nữ phụ ác độc lại luôn ghét kiểu nữ chính “tiểu bạch hoa”.

 

Giờ thì tôi hiểu rồi.

 

Cậu ta rõ ràng chẳng làm gì, vậy mà lại có thể dễ dàng khiến tôi mất điện thoại.

 

Tôi nhất định phải trả thù cậu ta.

 

“Cậu đang làm gì thế?”

 

“Tôi đang giải bài toán Olympic này, khó quá. Nghĩ mãi cũng không ra cách giải thứ ba, cậu biết không?”

 

Thấy chưa, tôi ghét cậu ta là có lý do.

 

Thứ nhất, cậu ta đang làm toán Olympic.

 

Thứ hai, cậu ta đang nghĩ đến cách giải thứ ba.

 

Cuối cùng, cậu ta còn hỏi tôi có biết không?

 

Nhỏ trà xanh chết tiệt.

 

Tôi giật quyển bài tập từ tay cậu ta, lật liền mấy trang về phía sau.

 

“Cậu giả vờ cái gì chứ? Đằng sau chẳng phải có đáp án tham khảo sao? Học bá cái gì?”

 

Còn bày đặt cách giải thứ ba.

 

Tôi đọc luôn đáp án ra cho cậu ta xem, để xem cậu ta còn giả vờ kiểu gì nữa.

 

Đồ trà xanh chết tiệt.

 

Tôi đúng là xấu xa quá mà.

 

Để tôi xem đáp án nào.

 

Đã lược bỏ đáp án.

 

Lược bỏ cái con mẹ nó!

 

Bài khó thế này mà cũng lược bỏ?

 

Việc kiếm tiền dễ thế này, tôi cũng muốn kiếm!

 

Hạ Ngữ Băng chống cằm, mím môi nhìn tôi:

 

“Cậu nói đi, sao không nói nữa?”

 

Cả lớp đều nhìn sang.

 

Người ta nói rồi, tức quá hóa liều.

 

Tôi dứt khoát một lần cho xong, xé luôn phần đáp án tham khảo ngay tại chỗ.

 

Tôi đúng là ác độc thật.

 

Không có đáp án tham khảo, cậu ta chỉ còn cách tự làm bài.

 

Gặp bài khó không hiểu, sẽ buồn bã đau khổ, lại không tìm ra cách giải, từ đó bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân.

 

Lâu dần sẽ nhiễm thói quen chép bài, thậm chí còn có thể bị buộc thôi học!

 

“Nếu cậu thích giả vờ như vậy, thì sau này đừng xem nữa!”

 

Tôi tiện tay ném quyển bài tập ra ngoài cửa.

 

Hạ Ngữ Băng quả nhiên bị tôi làm cho sững sờ, nói cũng lắp bắp:

 

“Không phải, cái này là của bạn cùng bàn tôi……”

 

Phía sau truyền đến một tiếng khịt mũi khó chịu.

 

Tôi quay đầu lại.

 

Là nam chính Cố Chi Hàng.

 

Ngược sáng.

 

Thiếu niên.

 

Thanh xuân.

 

03

 

【Vì nỗi đau cố chấp với mọi tình yêu.】

 

【Vì vết thương cố chấp với mọi hận thù.】

 

【Tôi đã không còn phân biệt được yêu và hận có phải cứ như vậy nữa không…】

 

Cố Chi Hàng cắt ngang “nhạc nền” của tôi:

 

“Không phải, ai ném vở bài tập của tôi ra ngoài vậy?”

 

Tố chất hàng đầu của nữ phụ ác độc, đương nhiên là đổ tội hoàn hảo rồi.

 

“Tôi nhìn thấy Hạ Ngữ Băng ném! Là cậu ta! Chính là cậu ta!”

 

Cả lớp hơn ba mươi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Cố Chi Hàng hơi nhíu mày, cầm quyển vở của mình đi về phía tôi.

 

Càng lúc càng gần.

 

Đứng ngay trước mặt tôi rồi.

 

Cậu ta vậy mà hơi cúi người, định nắm tay tôi.

 

Xong rồi.

 

Xong rồi.

 

Tôi sắp yêu sớm rồi.

 

Kẻ giết rồng cuối cùng cũng trở thành rồng.

 

Quả nhiên, chỉ cần vu oan nữ chính thành công, nam chính sẽ quay sang chọn tôi.

 

Đây chính là thế giới của những kẻ cạnh tranh vì tình yêu.

 

“Trần Kiều Kiều, trong tay cậu vẫn đang cầm đáp án của tôi.”

 

Cố Chi Hàng moi từ tay tôi ra tờ đáp án bị vo thành cục giấy.

 

[…]

 

Cả lớp bật cười ầm lên.

 

Tôi có chút luống cuống.

 

Đã làm thì làm cho trót, tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy chân cậu ta, bắt đầu khóc lóc:

 

“Cậu không biết đâu, cậu ta ném vở của cậu, tôi chỉ kịp giật lại phần đáp án thôi, cậu tin tôi đi! Sao cậu không tin tôi chứ?”

 

Cố Chi Hàng cúi đầu nhìn tôi, có chút không biết làm sao:

 

“Chỉ là một quyển vở thôi, cậu ném thì ném rồi, cũng không cần phải như vậy…”

 

Tôi lau nước mắt, đứng dậy:

 

“Ờ, là tôi ném đấy.”

 

Nữ phụ ác độc, chính là co duỗi tùy ý.

 

Hơn nữa bị nam chính anh minh vạch trần mưu kế vụng về của tôi, chẳng phải chuyện thường ngày sao?

 

Tuyệt đối không bỏ cuộc.

 

04

 

Trên hành lang giờ ra chơi.

 

Tôi đền cho Cố Chi Hàng một quyển vở bài tập hoàn toàn mới.

 

Cậu ta còn ngại không nhận.

 

“Cậu không cần phải mua riêng một quyển mới…”

 

Tôi cứng rắn nhét vào tay cậu ta:

 

“Xin cậu nhất định phải nhận.”

 

Dù sao tôi cũng chưa viết một chữ nào.

 

Cố Chi Hàng nhìn tôi giữ tay cậu ta, im lặng một lúc: “Tôi thấy không thích hợp.”

 

“Có gì mà không thích hợp, cứ coi như tôi cho cậu mượn để làm đi. Đến cuối học kỳ, cậu trả lại cho tôi là được.”

 

Cố Chi Hàng mở trang bìa, giơ lên trước mặt tôi.

 

Trên đó viết ba chữ to, Trần Kiều Kiều.

 

“Đây là vở của cậu mà?”

 

Cậu ta lật mấy trang, toàn bộ đều trắng tinh, khó tin nhìn tôi:

 

“Cậu chưa viết một chữ nào, cậu định để tôi làm bài hộ à?”

 

Toang rồi, bị phát hiện rồi.

 

Tôi cứng họng một lúc, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn cậu ta cao mét tám:

 

“Thì… thì kiến thức chẳng phải đều bị cậu học hết rồi sao? Rốt cuộc ai lợi hơn? Đương nhiên là cậu lợi hơn tôi rồi!”

 

Cố Chi Hàng nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên hơi đỏ mặt, cúi đầu bật cười.

 

“Bài của mình thì tự làm đi.”

 

Cậu ta vỗ quyển vở vào ngực tôi rồi quay vào lớp.

 

Tôi đứng đờ ra ở hành lang một lúc.

 

Cố Chi Hàng, cậu bị bệnh à? Cười cái gì chứ, tôi có gì đáng cười đâu?

 

Đây còn là nghệ sĩ gạo cội đức nghệ song toàn nữa à?

 

Đột nhiên có người từ phía sau đụng vào vai tôi.

 

Tôi quay lại, quyển vở bị rút mất.

 

“Tuần sau phải nộp rồi, để tôi xem cậu viết thế nào… đệch, cậu vừa mới mua à?”

 

Quyển vở từ từ hạ xuống, lộ ra đôi mày mắt của Giang Trục.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện