logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Là Nữ Chính Của Chính Mình - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Là Nữ Chính Của Chính Mình
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

17

 

“Cầm giúp tôi một chút, đau chân.”

 

Tôi đặt một chiếc giày cao gót vào lòng anh.

 

Tôi đi chân trần trên thảm, cúi xuống tháo chiếc còn lại.

 

Cố Chi Hàng – người bị tôi coi như điểm tựa cả người toát ra hơi lạnh đáng sợ.

 

Anh ngẩng đầu, khẽ thở dài.

 

Ngay giây sau, tôi bị anh bế ngang lên, ôm thẳng vào trong xe.

 

Không biết qua bao lâu, tôi bị ném vào một đám mây ấm áp, mơ thấy mình đang bắt cá dưới sông.

 

Tôi mở mắt, chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy có người đang ngâm chân cho mình, lập tức tỉnh hẳn.

 

“Cố Chi Hàng!”

 

Tôi lập tức rút chân ra, đặt xuống sàn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với anh.

 

Đây hình như là nhà anh.

 

Cố Chi Hàng đứng dậy, trong tay cầm khăn, giọng bình thản:

 

“Không cần lau khô à?”

 

Tôi ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn anh.

 

Anh mặc quần tây, một gối quỳ xuống, lau khô chân cho tôi, dán băng cá nhân vào chỗ bị cọ xát phía sau gót, rồi mới xỏ dép vào cho tôi.

 

Tôi định đứng dậy: “Cảm ơn.”

 

Cố Chi Hàng im lặng một lúc, nắm lấy cổ chân tôi.

 

“Năm năm trước, sao lại không trả lời tin nhắn của tôi?”

 

Tôi bị ép ngồi lại, cúi xuống nhìn anh: “Tin nhắn gì?”

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Chính là tin cậu nói thích Tổ quốc, tôi trả lời lại ấy.”

 

Tôi sững người: “Lúc đó tôi đang ở trên máy bay, không biết cậu đã trả lời, sau đó thì đổi sim rồi.”

 

Tôi không nhịn được hỏi: “Cậu đã gửi gì?”

 

Anh cúi đầu: “Không có gì.”

 

Sự tò mò vừa bị khơi dậy của tôi lại bị ép xuống.

 

Trái tim trong lồng ngực, chậm rãi rơi xuống.

 

“Vậy tôi đi đây..”

 

Mũi chân vừa chạm đất.

 

Cố Chi Hàng đột nhiên đứng dậy, từ cổ chân trượt lên đến bắp chân, đẩy tôi ngã xuống giường.

 

“Cậu… cậu định làm gì?”

 

Anh dừng lại ngay trước mặt tôi.

 

“Tôi và Hạ Ngữ Băng chỉ là bạn bình thường, quan hệ cũng không thân như vậy. Tôi đưa cô ấy đi, là để dụ Giang Trục, như vậy có khi sẽ gặp được cậu.”

 

“Ý cậu là gì?”

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Anh chậm rãi cúi xuống, chạm vào môi tôi, từng chút một.

 

“Ý là thế này.”

 

Tôi nhìn vào mắt anh, mặt nóng bừng, đầu óc trống rỗng:

 

“Cố Chi Hàng, cậu thay đổi rồi.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trầm sâu, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn đi.

 

“Ừm, cậu thấy tôi… thú vị chưa?”

 

Khi tôi tỉnh lại, điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ của Giang Trục.

 

Tôi gọi lại.

 

“Tối qua cậu đi đâu? Sao không nghe máy?”

 

“Là cậu không nghe máy tôi trước mà, chẳng phải cậu với Hạ Ngữ Băng quay lại rồi sao?”

 

Giang Trục hừ lạnh: “Sao có thể, tôi là loại người đó à?”

 

Tôi cắt ngang: “Vậy tối qua cậu ngủ một mình à?”

 

Đầu bên kia im lặng một lúc: “Tôi là trả thù cô ta, trả thù thuần túy!”

 

“Vậy cậu định trả thù đến bao giờ? Hay là cô ấy nói dừng thì cậu mới dám dừng?”

 

[…]

 

Giang Trục thẹn quá hóa giận, cúp máy.

 

Cố Chi Hàng dựa ở cửa nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cong nhẹ.

 

“Chào buổi sáng, Trần Kiều Kiều, nói chuyện giỏi thật đấy.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Tôi cuộn người vào trong chăn mềm, trốn luôn.

 

18

 

Tôi lôi chiếc điện thoại cũ mà năm đó Cố Chi Hàng đã lén lấy lại giúp tôi ra, nhìn thấy lịch sử tin nhắn từ năm năm trước.

 

【Cậu có thích Bắc Kinh không?】

 

【Tôi thích Tổ quốc.】

 

Ánh mắt tôi không khống chế được mà dừng lại ở tin nhắn trả lời của Cố Chi Hàng.

 

【Tôi thích cậu.】

 

【Sao cậu không trả lời tôi? Đang suy nghĩ à?】

 

【……………… có thể cho cậu hôn.】

 

【Sắp thi rồi, hai tiếng, không thể trả lời cậu. Cậu cứ nhắn đi, tôi sẽ xem.】

 

Ba tiếng sau.

 

【Tôi sẽ quay về tìm cậu.】

 

Hai ngày sau.

 

【Cậu không thích Tổ quốc, cậu cũng không thích tôi, tôi cũng không thích cậu.】

 

【Tôi thích cậu.】

 

【Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.】

 

Trong lòng tôi chua xót như bị vắt kiệt, như một quả chanh bị bóp nát.

 

Sau năm năm, tôi trả lời anh: 【Tôi cũng thích cậu.】

 

Tôi và Cố Chi Hàng ở bên nhau.

 

Tình cảm giữa Giang Trục và Hạ Ngữ Băng vẫn rất rối rắm.

 

Hạ Ngữ Băng quá kiêu ngạo. Cô ấy không muốn Giang Trục nhìn thấy con người thật của mình, thà giả vờ là người tự do phóng khoáng.

 

Nói chung là rất mâu thuẫn.

 

Còn Giang Trục lại là kiểu người đơn giản, tùy hứng đến cực điểm.

 

Cậu ta xem Hạ Ngữ Băng như ánh trăng sáng không thể với tới, nên cũng không biết ép cô ấy.

 

Vài năm sau, khi tôi và Cố Chi Hàng sắp kết hôn, hai người họ vẫn còn chia tay rồi lại quay lại.

 

Giang Trục gần như bị dày vò đến phát điên.

 

Ở khu vực đón khách trong lễ cưới, tôi và Hạ Ngữ Băng chụp ảnh kỷ niệm.

 

“Chuyện cậu viết bài hộ cậu ta suốt ba năm, cả đời này cũng không định nói ra sao?”

 

Nụ cười của cô ấy khựng lại một chút, giọng nhàn nhạt: “Nếu anh ấy biết tôi đã thích anh ấy nhiều năm như vậy, tôi sẽ cảm thấy tự ti.”

 

Đối diện với người mình thật sự thích, khó tránh khỏi cảm thấy tự ti.

 

“Vậy cậu có nghĩ tới không, Giang Trục tính tình tốt như vậy, có khi là vì trước mặt cậu, cậu ấy cũng tự ti?”

 

Hạ Ngữ Băng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi đưa bó hoa cưới cho cô ấy: “Cậu ấy sắp không tin là cậu thích cậu ấy nữa rồi.”

 

Cô run tay nhận lấy bó hoa, cắn chặt môi dưới, ôm chặt lấy tôi:

 

“Trần Kiều Kiều, cậu là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp.”

 

Giọng cô ấy vang bên tai tôi:

 

“Còn nhớ hồi cấp ba không, Giang Trục thân với cậu như vậy, tôi đã rất ghen tị. Cậu xinh đẹp, đáng yêu, lại tốt bụng, chỉ là học không giỏi lắm, còn tôi lại cố ý mỉa mai cậu… Cậu giống như nữ chính ngây thơ, còn tôi lại cầm kịch bản nữ phụ tâm cơ…”

 

Trong lòng tôi chấn động dữ dội.

 

Vậy nên khi tôi ghen tị với cô ấy, cô ấy cũng từng ghen tị với tôi sao?

 

Hóa ra mỗi người trong lòng mình đều là nữ phụ độc ác, nhưng lại là nữ chính may mắn trong mắt người khác.

 

Chúng ta dùng ánh nhìn khắt khe nhất để soi xét bản thân, lại dùng ánh nhìn dịu dàng nhất để nhìn đối thủ.

 

Tự ti và kiêu hãnh đan xen, vặn xoắn, dần biến dạng.

 

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

 

“Cậu là cô gái xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ… cậu nên xem thử kịch bản nữ phụ ngốc nghếch của tôi.”

 

【Hết】

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện