logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Là Yêu Anh Thật Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Là Yêu Anh Thật Rồi
  3. Chương 1
Next

Đ ạ i c a x ã h ộ i đe//n tỏ tình với tôi, tôi nói: “Thử một cái trước xem sao.”

 

Tôi hôn chụt anh ta một cái rồi lập tức quay ngoắt sang nôn khan.

 

Mặt anh ta sầm xuống, một tay bóp lấy mặt tôi: “‘Hôn rồi mà không cảm nhận được gì à??”

 

Tôi: “Oẹ… nghén đấy, đừng quan tâm.”

 

01

 

Để trả món nợ cờ bạc ba trăm vạn của ba tôi, tôi trở thành một streamer nhảy “ hở hơi táo bạo”.

 

Không may gặp phải một công ty nhỏ mới thành lập, tiền thưởng chia theo tỷ lệ: công ty chín, tôi một. Ngoài ra còn phải vô cớ đóng một đống phí đào tạo linh tinh.

 

Tôi nghĩ cả đời mình chắc cứ thế mà tiêu rồi, nhưng vẫn cố sống tích cực, cho đến khi trong phòng livestream của tôi xuất hiện một “đại ca level 60”.

 

Hơn nữa, vị đại ca này là từ level 1 từ từ nạp lên tận level 60 trong phòng livestream của tôi.

 

Một ngày nọ, anh ta gửi tin nhắn riêng cho tôi: “Xin chào, có thể gặp mặt một lần không?”

 

Tôi lập tức xếp anh ta vào nhóm mấy tên lưu manh mà tôi gặp mỗi ngày.

 

Ừm… loại lưu manh có lễ phép.

 

“Tôi xin lỗi nha, sếp bọn tôi không cho phép gặp fan ngoài đời, có gì thì nói trong livestream nhé~”

 

Hôm sau, anh ta lại đúng giờ vào phòng livestream của tôi, quăng cho tôi một chiếc “Hoa Tử”.

 

Và còn đổi tên nữa.

 

Chúc Nhung – ông chủ của công ty giải trí Lộ Tinh.

 

Chà, hay thật, một phát trở thành sếp của tôi luôn.

 

02

 

Lần này đúng là trốn không được nữa.

 

Nhưng tôi cũng đâu muốn “hi sinh sự trong sạch vì sự nghiệp”.

 

Thế là hôm đó tôi mang dép tông, quần đùi rộng thùng thình, áo phông phao phồng, đầu thì như tổ chim mà đi gặp mặt.

 

Đang đi thì dép xỏ ngón còn đứt một bên, tôi phải kẹp chặt bằng ngón chân mới khó khăn lết được tới nơi.

 

Tôi nhắn cho anh ta: “Sếp ơi, anh ở đâu vậy~”

 

Anh ta phản hồi ngay: “Cái người ngồi xổm bên đường hút thuốc ấy.”

 

Tôi ngẩng đầu tìm, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Chúc Nhung.

 

Anh ta mặc áo ba lỗ thể thao màu đen, cánh tay dài thẳng, cơ bắp rắn nhưng cân đối đặt hờ trên đầu gối. Tay còn lại đang dí đầu thuốc xuống đất để dập. 

 

Anh ta nghiêng mặt, đôi mắt phượng từ xa nhìn về phía tôi, khuyên tai trên vành trái lóe sáng ánh kim loại.

 

Tổn thọ thật, tôi cứ tưởng là ông chú năm mươi tuổi, ai ngờ lại là một anh trai hai mấy tuổi vừa trẻ vừa ngầu! Giờ tôi quay về thay đồ còn kịp không?

 

Vừa xác nhận là đúng người, anh ta đã đi về phía tôi; tôi cũng bước về phía anh ta. Nhưng vì kẹp không chặt, một bên dép tông của tôi bị bung quai ngay tại chỗ.

 

Tôi: …

 

Chúc Nhung: …

 

Lần này ngón chân tôi như có siêu lực, đủ để xây cả “lâu đài tình yêu”.

 

Chúc Nhung nhìn tôi một cái, quay đầu bỏ chạy.

 

Xong rồi, tình yêu của chị đã rời bỏ chị rồi…

 

03

 

Tôi ngồi trên tảng đá ven đường chuẩn bị gọi xe.

 

Tảng đá bị nắng hun đến bỏng rát, tôi lại không có chỗ đứng, đành mặc kệ “bờ mông mỹ miều” của mình bị nướng chín.

 

Hy vọng đừng nướng cho xẹp, tối nay chị còn phải kiếm tiền từ lão lưu manh nữa mà hu hu…

 

Không lâu sau, “tình yêu của chị” lại quay trở lại, trên tay xách theo một đôi giày thể thao.

 

“Xin lỗi nhé, gấp quá nên tôi không có thời gian lựa. Tôi đến cửa hàng hay ghé, bảo người ta lấy bừa một đôi cho cô.”

 

Tôi nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu mới nhất của nhà “con lừa” (Nike), thầm cảm thán đời sống của người có tiền thật tốt. Tôi mua đôi ba chục tệ còn phải chụp ảnh đánh giá năm sao để xin shop hoàn lại hai tệ.

 

Anh ta dẫn tôi đến một nhà hàng cao cấp ăn uống, suốt đường chẳng nói mấy câu, y hệt trong livestream.

 

Rất ít tương tác, toàn là khen một câu rồi nạp tiền lia lịa.

 

Tôi nghĩ hôm nay gặp mặt thế này chắc anh ta chẳng còn ấn tượng tốt gì với tôi đâu. Lần đầu ăn nhà hàng sang như vậy, tôi càn quét một mạch, đến một cọng rau cũng không tha.

 

Đợi tôi ăn no, ngẩng lên đã thấy anh chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

 

Cứu tôi với, anh ta đẹp trai quá…

 

Anh ta bỗng lấy khăn giấy giúp tôi lau miệng, hỏi: “Sao chảy nước miếng vậy?”

 

Tôi cười gượng: “Tại đồ ăn ngon quá, nhìn thôi cũng thèm.”

 

Anh ta giơ tay lên: “Phục vụ, cho thêm một phần giống món lúc nãy.”

 

Tôi: ……

 

04

 

Lúc anh ta đưa tôi về, anh ta vẫn chẳng nói được mấy câu, còn tôi thì ngồi trên con xe Mẹc-G to đùng líu ríu không ngừng.

 

Đến cửa nhà, anh ta nhìn căn phòng thuê hai mươi mét vuông cũ nát của tôi mà rơi vào trầm tư.

 

“Cô ở đây?”

 

“Đúng rồi, chỗ này rẻ, ít người, không sợ làm phiền hàng xóm.”

 

“Ở đây không an toàn đâu, hơi hẻo lánh.”

 

Tôi cố ý tỏ ra mạnh mẽ: “Tôi khóa ba lớp cửa rồi. Tuy không ngăn chặn được gì nhiều nhưng cũng an tâm hơn chút. Không sao đâu, anh không cần lo cho tôi, cũng không cần sắp xếp ký túc xá nhân viên cho tôi, tôi… tự lo được.”

 

Anh ta mở cửa kính xe, im lặng một hồi: “Hay là…”

 

Quả nhiên rồi, thấy tôi thảm quá nên muốn cho tôi ở ký túc xá nhân viên đúng không?

 

“Cô kết hôn với tôi đi, rồi chuyển đến biệt thự của tôi.”

 

Tôi: ????

 

05

 

Gia đình tôi có một “năng lực đặc biệt”, mẹ tôi nói với tôi trước khi bà qua đời.

 

Chỉ cần hôn là có thể biết đối phương có thật lòng yêu mình hay không.

 

Nhưng mẹ tôi mất sớm, chưa kịp nói cho tôi biết nếu là “tình yêu thật sự” thì sẽ có cảm giác gì khi hôn.

 

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chúc Nhung: “Muốn kết hôn hả? Được thôi, vậy hôn thử cái đã.”

 

Thế là tôi nhào tới.

 

Tên Chúc Nhung này, hôn mà mắt mở trừng trừng, làm chị đây cũng xấu hổ theo.

 

Ai ngờ môi vừa chạm nhau, tôi đã phải vịn ghế nôn khan.

 

Khóe miệng Chúc Nhung sa xuống tận đất. Đợi tôi lau xong, anh một tay bóp lấy mặt tôi: “Hôn thử rồi thấy sao?”

 

Đe dọa, đe dọa trần trụi luôn.

 

Nhưng tôi biết nói sao đây, mặc dù tôi nôn khan nhưng cảm giác lúc đó… cũng không tệ lắm?

 

Nhưng chẳng lẽ đó chính là cảm giác của “tình yêu thật sự” sao…

 

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh, khó khăn phun ra vài chữ: “Ọe… nghén ấy, đừng để ý.”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện