logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Là Yêu Anh Thật Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Là Yêu Anh Thật Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

10

 

Vốn định đưa tôi đến rồi đi làm việc, nhưng giờ Chúc Nhung chẳng đi đâu nữa, bê ngay cái ghế con đến ngồi cạnh đạo diễn.

 

“Đạo diễn Quách, tôi nói lại lần nữa, tất cả cảnh thân mật có thể dùng thế thân thì dùng thế thân, không được thì phải quay mượn góc. Tuyệt đối không quay thật.”

 

Đạo diễn Quách lau mồ hôi: “Được được được, được hết.”

 

Ai bảo Chúc Nhung là nhà đầu tư.

 

Sau đó tôi hỏi đạo diễn tại sao lại mời Phó Chu Từ đóng nam chính, rõ ràng đây chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhỏ nhoi!

 

“Cậu ấy tự đề cử mình. Cậu ấy từng đóng kiểu nhân vật này, diễn tốt, cũng hợp yêu cầu của cô.”

 

Tôi: “Anh ấy dám đề cử, còn anh thì dám nhận thật luôn…”

 

Biết nam chính là Phó Chu Từ, tôi lập tức ý thức được, sau này chắc sẽ có nhiều người quan tâm đến bộ phim này.

 

Tôi thức cả đêm lên Weibo xóa sạch mấy bài đăng phát điên trước kia, đổi chữ ký thành:

 

“Đừng tìm nữa, bản thân tôi vốn đã là một mảnh hoang tàn.”

 

Ý thức tự giác của một streamer “hở bạo” vẫn còn rõ lắm.

 

Nữ thứ của bộ phim là một diễn viên tuyến mười tám. Có chút năng lực, có hai vai diễn từng được gọi tên, nhưng bản thân thì chẳng mấy người nhớ mặt.

 

Nghe nói lý do chính là cô ấy hơi kiêu ngạo, không chịu dựa dẫm đại ca nào thích mình.

 

Ngày khai máy, cô ấy mặc áo đen hở eo, dẫn theo trợ lý, mỗi người một vali mà đến.

 

Khi lễ phép chào hỏi tôi, cô hỏi: “Chị là nữ chính?”

 

“Ừm.”

 

“Còn cái anh bưng trà rót nước cho chị kia là nhân viên của chị?” Cô ấy liếc Chúc Nhung đang rót nước cho tôi.

 

Tôi cũng không định giải thích thân phận thật của Chúc Nhung, dù sao tôi biết Hà Phi không thích loại người thích khoe quan hệ.

 

“Đó là chồng tôi.”

 

Mắt cô ấy lóe lên kinh ngạc, rồi mỉm cười: “Tốt thật.”

 

Từ đó, cô gái lạnh lùng như núi băng kia bỗng hóa thành mật ong tan chảy trước mặt tôi.

 

Không biết có phải câu nói đó khiến cô động lòng hay không, cô ấy rất chịu khó dạy tôi diễn. Phải công nhận cô ấy có năng lực thật. Tuy đôi lúc hơi lạnh, không giỏi ăn nói, nhưng khi diễn kiểu tiểu thư kiêu căng thì không hề sai lệch.

 

Tôi thật lòng rất thích cô gái chăm chỉ này.

 

Phó Chu Từ cũng thường xuyên phối hợp diễn thử với chúng tôi. Có lúc anh ta dậy rất sớm, ba người chúng tôi cùng đọc lời thoại.

 

Chúc Nhung không có thói quen dậy sớm, nhưng vẫn kiên quyết thức dậy cùng tôi. Những lời thoại của mấy vai quần chúng đều do anh ngồi cạnh đọc.

 

Có lúc buồn ngủ quá, đầu anh gật gà gật gù, dựa vào vai tôi mà đọc.

 

Phó Chu Từ thấy anh vướng víu thì mua hẳn một cái gối cổ, bảo anh ra ghế xếp nằm nghỉ.

 

Kết quả anh đổi sang kiểu đeo gối cổ rồi dựa vào vai tôi ngủ.

 

Ban ngày Chúc Nhung trông như lúc nào cũng buồn ngủ, việc gì cũng không để tâm.

 

Nhưng buổi tối lại ôm tôi đầy ủy khuất, trách thoại phim quá sến: “Những lời đó, em chưa từng nói với anh.”

 

Bộ phim hơi ngược. Có một cảnh tôi khóc hỏi Phó Chu Từ có yêu tôi hay không, rồi anh ta cúi đầu hôn tôi.

 

Quay cảnh này, dù đã khuya lắm rồi và đã thống nhất cảnh hôn là mượn góc, Chúc Nhung vẫn ngồi cạnh đạo diễn xem màn hình, mắt trợn như chuông đồng.

 

Tôi kéo ống tay áo Phó Chu Từ, ngẩng lên nhìn anh: “Anh có từng yêu em không?”

 

Khoảnh khắc sau, Phó Chu Từ khẽ cúi xuống, lướt qua môi tôi, rồi ngẫu hứng thêm câu thoại:

 

“Em nghĩ sao?”

 

Đạo diễn kích động muốn chết, cú hích này nâng cả phân đoạn lên một tầm mới.

 

Chúc Nhung ngồi không yên nữa, hét ba tiếng:

 

“Cắt! Cắt! Cắt!”

 

Phó Chu Từ nheo mắt nhìn anh: “Sao thế? Diễn không tốt à? Quay lại lần nữa?”

 

Chúc Nhung mất kiểm soát: “Cút! Không phải nói rõ là mượn góc sao?!”

 

“Vô tình đụng thôi. Chúng ta là diễn viên mà, có gì đâu?” Phó Chu Từ thử nhìn tôi một cái.

 

Tôi sững người.

 

Không phải vì anh ta bất ngờ hôn tôi.

 

Mà là nụ hôn đó, tôi lại không thấy buồn nôn.

 

11

 

Tôi rất khó nhập vai, bất đắc dĩ đành phải cho nghỉ quay tạm thời hôm nay.

 

Chúc Nhung nhìn ra tâm trạng tôi không tốt, liền đưa tôi đến thị trấn cổ gần đó xem hoa đăng.

 

Trên đường, anh nhịn không được hỏi tôi: “Anh ta hôn em mà em không nôn… vậy em thích anh ta à?”

 

Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không biết.”

 

Phó Chu Từ là mối tình đầu của tôi. Khi đó cả hai chỉ mới vào đại học, tình cảm rất thuần khiết. Chúng tôi thậm chí chưa từng hôn nhau, thân mật nhất chỉ là ôm.

 

Khi đó anh ta nói mình chẳng có gì cả, phải cố gắng học hành để tương lai nuôi tôi. Chúng tôi đều nghèo, nên phần lớn thời gian rảnh chỉ cùng nhau đi làm thêm.

 

Tôi đã tưởng tượng vô số viễn cảnh cho nụ hôn đầu của chúng tôi. Nhưng đến lúc anh ta biết tôi nợ nhiều như vậy, anh ta lùi bước.

 

Từ đó nhìn thấy tôi liền tránh như tránh rắn độc.

 

Vì chuyện đó mà tôi buồn rất lâu, thậm chí từng tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi.

 

Tôi và anh còn rất nhiều tiếc nuối.

 

Tôi và Chúc Nhung đứng trên cầu, nhìn từng chiếc hoa đăng trôi trên mặt nước.

 

Gió đêm thổi qua, bàn tay đặt trên lan can của Chúc Nhung nắm lại rồi thả ra.

 

Tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi không biết mình cảm giác thế nào với Chúc Nhung, nhưng với Phó Chu Từ chắc chắn là không còn.

 

Nghĩ kỹ lại, cái hôn đó tuy tôi không nôn, nhưng trong lòng vẫn có chút bài xích.

 

Tôi nhìn Chúc Nhung đang ngẩn người nhìn mặt hồ, đưa tay nhéo mặt anh: “Không thích.”

 

Anh sự tỉnh, hoảng đến đỏ cả tai: “Không thích xem hoa đăng à? Vậy… vậy chúng ta đi trung tâm thương mại, mua túi nhé?”

 

“Không. Em nói chuyện anh hỏi trong xe.”

 

Anh ôm vai tôi: “Thế thì đi mua túi đi.”

 

“Em nói em không thích Phó Chu Từ.”

 

“Anh biết mà. Hôm nay anh vui, muốn mua thêm cho em vài cái túi, không được sao?”

 

Tối đó, anh ôm tôi ngủ.

 

Tôi len lén gỡ tay anh ra để xuống giường.

 

Anh bị động tĩnh làm tỉnh, đôi mắt buồn ngủ đến mở không nổi, nhưng vẫn theo bản năng nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn hỏi:

 

“Đi đâu thế, bé con?”

 

“Khát nước, đi uống chút nước.”

 

Anh mới yên tâm ôm chặt cái chăn ngủ tiếp. Trước khi thiếp hẳn còn lầm bầm:

 

“Lần sau anh phải đưa điều khoản ‘cấm hôn nữ chính’ vào hợp đồng.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện