logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Ba năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.

 

Ví dụ như.

 

Trần Tri Duật đã dọn khỏi căn phòng trọ, chuyển lên biệt thự lưng chừng núi.

 

Trước kia, chúng tôi phải leo lên sân thượng, ngồi ngoài ban công, nắm tay nhau ngắm bầu trời đầy sao.

 

Bây giờ chỉ cần bước ra ngoài, nằm xuống bãi cỏ là đã có thể nhìn thấy rồi.

 

Hơn nữa còn rộng hơn, sáng hơn.

 

Tâm trạng Trần Tri Duật rất tốt.

 

Anh còn hí hửng ôn lại chuyện cũ với tôi.

 

“Lê Lạc Chi, rốt cuộc lúc đó em nghĩ gì, sao lại cứu con bé đó?”

 

“Không biết nữa, chắc là ý trời thôi.”

 

Tôi không hề suy nghĩ.

 

Chỉ là khi nhìn thấy chiếc xe lao thẳng về phía cô bé ấy, tôi theo phản xạ đẩy cô bé ra.

 

Anh đùa: “Chẳng phải người ta nói tai họa sống lâu ngàn năm sao?”

 

Tôi cũng cười: “Vậy chứng tỏ em là người tốt.”

 

“Nhưng mấy hôm trước anh đi tảo mộ cho em, có gặp cô bé đó.”

 

Tôi giả vờ không biết.

 

“Rồi sao?”

 

“Cũng khá đáng yêu, nhưng hung dữ lắm, giống em. Anh dập tàn thuốc trên bia mộ của em, bị cô bé ném hoa đánh cho một cái.”

 

“Đáng đời, ai bảo anh dập thuốc trên mộ của em, vô ý thức chết đi được.”

 

Trần Tri Duật thấy ấm ức: “Lê Lạc Chi, hồi trước em dập tàn thuốc trên người anh, anh có hé răng nửa lời đâu.”

 

Tôi hơi chột dạ.

 

Khi đó, tôi có ham muốn chiếm hữu Trần Tri Duật rất mạnh.

 

Lại thêm việc tôi cho rằng anh là người tôi mua về.

 

Cho nên khi nhìn thấy anh cười nói với cô gái khác.

 

Tôi ghen, tôi tức.

 

Nghe nói nicotine có thể khiến người ta dễ chịu hơn.

 

Lần đầu tôi hút thuốc, bị sặc đến ho sặc sụa.

 

Khi Trần Tri Duật quay về, ngửi thấy mùi khói, anh nhíu mày: “Em hút thuốc à?”

 

Tôi bực bội dí thẳng đầu thuốc vào cánh tay anh.

 

Trần Tri Duật đúng là người tàn nhẫn, vậy mà không kêu lấy một tiếng.

 

Thật ra khi đó tôi rất đau lòng, từ sau khi anh ở bên tôi, anh chưa từng dành cho tôi một nụ cười thật lòng.

 

Tôi bảo anh làm gì, anh đều làm.

 

Vậy mà với cô gái kia, anh lại cười dịu dàng đến thế.

 

Tim tôi đau nhói từng đợt, nên cũng muốn Trần Tri Duật nếm thử cảm giác ấy.

 

Đến khi nhận ra mình đang làm gì, sắc mặt tôi đã trắng bệch.

 

Trên cánh tay Trần Tri Duật cũng xuất hiện một vết sẹo bỏng.

 

Lúc này, Trần Tri Duật vuốt ve vết sẹo đó.

 

Cười nói: “Em biết không, Lê Lạc Chi, lần đầu tiên em dập tàn thuốc trên người anh, anh đã nghĩ, xong rồi, lần đầu bán thân mà gặp phải tiểu biến thái.”

 

Tôi cũng ngốc nghếch cười theo: “Giờ là đại biến thái rồi.”

 

Vừa dứt lời.

 

Không khí bỗng yên lặng đi mấy phần.

 

Trần Tri Duật liếc tôi một cái.

 

Tôi chỉ có thể cười gượng giảng hòa: “Đây là trò đùa âm phủ, anh không hiểu được đâu.”

 

“Lần sau nói mấy câu của dương gian đi.”

 

“Được.”

 

Tôi cúi người xuống, định hôn lên vết sẹo đó.

 

Lại phát hiện màu của nó đã sẫm đi, trước kia chỉ là một vết rất nhạt.

 

“Anh đi xăm rồi à?”

 

Cố tình làm đậm hình dạng của vết sẹo này.

 

Trần Tri Duật nằm ngửa ra, nhìn bầu trời sao.

 

Anh ừ một tiếng.

 

“Dù sao thì, em cũng chỉ để lại cho anh mỗi thứ này.”

 

“Lê Lạc Chi, em keo kiệt quá.”

 

10

 

Những ngày sau đó.

 

Tôi đều không xuất hiện trước mặt Trần Tri Duật.

 

Tôi tự lừa mình rằng, nếu không nhìn thấy tôi, có phải anh sẽ không đào sâu vào những chi tiết trước khi tôi chết không.

 

Có lẽ Trần Tri Duật sẽ không trở thành kẻ giết người.

 

Nhưng tôi gần như đã bỏ qua một chuyện.

 

Từ khoảnh khắc Trần Tri Duật sống sót sau tai nạn xe đó, chuỗi domino đã bị đẩy đổ rồi.

 

Tôi trốn sau rèm cửa.

 

Tiếng chuông hệ thống của điện thoại vang lên.

 

Trần Tri Duật ngửa đầu tựa vào sofa, thờ ơ nói: “A lô?”

 

“Trần tổng, chúng tôi đã kiểm tra camera, chỉ có một đoạn camera bị cắt rồi ghép lại, chính là khoảng thời gian xe của ngài đỗ ở bãi đậu của công ty. Kết hợp với kết quả kiểm tra xe, có thể xác định ngày mười tám tháng bảy, quả thật có người đã động tay động chân vào phanh xe của ngài.”

 

Trần Tri Duật nhíu mày: “Ừ.”

 

Xem ra anh đã đoán ra từ lâu.

 

Con đường tới nghĩa trang, Trần Tri Duật đã lái xe qua đó hàng trăm lần, vô cùng quen thuộc.

 

Cộng thêm tiếng động bất thường của phanh mà anh nghe thấy khi đó.

 

Anh sẽ không coi tai nạn lần này là một sự cố ngoài ý muốn.

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

11

 

Đợi Trần Tri Duật cúp điện thoại rồi quay về phòng ngủ.

 

Tôi đã mặc đồ mát mẻ, nằm trên giường chờ anh.

 

Anh huýt một tiếng huýt sáo đầy lưu manh.

 

“Anh cứ tưởng em không định quay lại nữa.”

 

“Sao có thể chứ? Nam quỷ đẹp trai dưới hai mươi lăm tuổi hiếm lắm, không thì anh nghĩ sao em lại chung tình với anh như vậy?”

 

Anh ngồi xuống mép giường.

 

Mở hộp thuốc lá, theo thói quen rút ra một điếu.

 

Nhưng liếc thấy tôi thì dừng lại.

 

“Anh học hút thuốc từ khi nào vậy?”

 

Hồi tôi mới tập hút thuốc, Trần Tri Duật còn khá ghét chuyện này.

 

“Năm thứ hai sau khi em mất.”

 

“Lúc đó anh mới khởi nghiệp, rất khó khăn, lại gặp không ít trở ngại, áp lực lớn nên quen hút thuốc.”

 

Tôi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

 

“Vậy sau này đừng hút nữa được không?”

 

Trần Tri Duật cười, khép hộp thuốc lại.

 

“Được, nghe em.”

 

“Nhưng có điều kiện.” Anh nói.

 

“Gì cơ?”

 

“Vén váy lên.”

 

Tôi thẹn thùng mắng: “Trần Tri Duật, anh đúng là lưu manh.”

 

Nhưng tay vẫn vô thức vén váy, lộ ra một chút khe ngực.

 

Trần Tri Duật lập tức gọi dừng.

 

“Thôi, lát nữa người chịu tội là anh.”

 

“Biết thế là tốt.”

 

Một lúc sau.

 

Trần Tri Duật hỏi tôi: “Sao em không thường xuyên vào giấc mơ của anh?”

 

Tôi im lặng.

 

Nhưng Trần Tri Duật vẫn tiếp tục trách móc.

 

“Cho dù là mộng xuân cũng được mà?”

 

“Lê Lạc Chi, rõ ràng trước kia anh rất quen thuộc cơ thể của em, nhưng bây giờ anh sắp quên mất em có mấy nốt ruồi rồi.”

 

Anh muốn chạm vào mặt tôi, nhưng phát hiện không thể chạm được gì cả.

 

Giọng anh có thoáng chốc nghẹn lại.

 

Ngón tay hờ hững vạch trên linh hồn tôi.

 

“Hình như eo có một nốt, xương sườn có một nốt, bên đùi có một nốt, những chỗ khác… anh không nhớ rõ nữa.”

 

“Trần Tri Duật à, nhớ ra cũng chẳng còn tác dụng gì.”

 

Âm dương cách biệt, là chuyện quá đỗi bình thường mà cũng quá đỗi bất lực trên đời này.

 

“Anh cứ tưởng là vì anh chưa đủ yêu em, hoặc chưa đủ nhớ em.”

 

“Không phải vậy.”

 

“Nhưng anh phát hiện ra, những người chẳng liên quan mấy đến em lại có thể mơ thấy em, chỉ riêng anh là không.”

 

Hốc mắt tôi đỏ lên trong khoảnh khắc.

 

Tôi chưa từng rời xa Trần Tri Duật.

 

Năm ngoái, có một buổi tiệc rượu, anh gặp một bạn học đại học của tôi.

 

Một cô gái tên Hạ Ly.

 

Đúng lúc nói tới chuyện chết chóc.

 

Cô ấy nói: “Tôi có một bạn học đại học tên là Lạc Chi, trước kia nam thần tôi thích lại thích cô ấy, nên tôi và cô ấy có chút mâu thuẫn. Nhưng hai năm trước cô ấy qua đời rồi. Vài hôm trước tôi lại mơ thấy cô ấy, cô ấy mắng tôi một trận, chất vấn tôi sao lại vì một người đàn ông mà tuyệt giao với cô ấy, còn đánh tôi trong mơ nữa, cũng khá đáng yêu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện