logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 5
Prev
Next

Nghe vậy sắc mặt Trần Tri Duật trầm xuống.

 

Không khí lập tức lạnh hẳn.

 

Đều là người tinh ý, Hạ Ly rất nhanh đã biết quan hệ giữa tôi và Trần Tri Duật.

 

Vội vàng mang quà tới xin lỗi, cười làm lành.

 

“Trần tổng, trước đó tôi không biết quan hệ của ngài với Lạc Chi, mạo phạm rồi, xin lỗi ngài, mong ngài đừng giận.”

 

Trần Tri Duật nhíu mày.

 

“Tôi không giận cô.”

 

Anh nhấp một ngụm rượu.

 

“Tôi là đang ghen tị.”

 

Tôi sợ anh nhớ đến tôi, nên không chịu bước vào giấc mơ của anh.

 

Tôi lại sợ anh quên tôi, nên mỗi lần anh tới tảo mộ, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

 

Lúc này, Trần Tri Duật gần như thành kính cố nắm lấy tay tôi.

 

Nhưng ngón tay lại xuyên qua khoảng không.

 

“Trước khi em chết, vì sao lại chia tay với anh?”

 

“……”

 

“Hoặc anh đổi câu hỏi khác, Lương Di là ai?”

 

Anh vẫn biết rồi.

 

Một lúc lâu sau.

 

“Lương Di là vị hôn phu trước kia của em.”

 

12

 

Năm thứ hai ở bên Trần Tri Duật.

 

Tôi đã cãi nhau một trận lớn với bố.

 

“Đây là hôn ước đã định từ khi con còn nhỏ, sao có thể nói bỏ là bỏ được.”

 

Tôi cười lạnh lùng: “Tôi là con gái của ông, ông ngoại tình hại chết mẹ tôi, rồi vứt tôi ở quê, sau đó đưa về lại tống vào trường nội trú, nuôi tôi thành một đứa con gái hoang dã không được dạy dỗ, chẳng phải cũng là ông nói bỏ là bỏ đó sao?”

 

Tôi không thích Lương Di.

 

Dù anh ta đẹp trai, nho nhã.

 

Nhưng ánh mắt anh ta lúc nào cũng rất tối.

 

Giống như mực đậm nhỏ vào nước, khuấy tất cả thành một màu đen.

 

Dù anh ta thích tôi.

 

Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta không bằng Trần Tri Duật của tôi.

 

Ngay hôm đó tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lê.

 

Tất cả thẻ trên người đều bị đóng băng.

 

Là một sinh viên năm cuối, tôi lập tức trắng tay.

 

Lương Di tìm tới tôi, anh ta đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề, đưa cho tôi một xấp ảnh.

 

Là ảnh Trần Tri Duật chụp cùng một cô gái.

 

Tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Lương Di, anh là người tốt, nhưng tôi hiểu con người Trần Tri Duật, việc anh theo dõi anh ấy thật sự rất thiếu lịch sự.”

 

Nhưng tôi vẫn không kìm được uất ức.

 

Trong đó có một tấm, là bức ảnh cô gái kia hôn lên Trần Tri Duật.

 

Vì vậy, sau khi về nhà sắc mặt tôi rất tệ.

 

Cảm giác bất an khổng lồ bao trùm lấy tôi.

 

Tôi dứt khoát hỏi thẳng Trần Tri Duật.

 

“Anh có phải muốn chia tay không?”

 

“Em sao vậy?”

 

Tôi hừ một tiếng: “Anh chẳng phải đã tìm được bến mới rồi sao?”

 

“Em nói linh tinh gì vậy?”

 

Tôi hất cả cốc nước về phía anh: “Em đã nhìn thấy rồi.”

 

Tiếng vỡ vang lên, mảnh thủy tinh rạch trúng má anh.

 

Mặt tôi trắng bệch, nhưng vẫn ngẩng cổ không chịu nhận sai.

 

Cho tới khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mới không nhịn được mà cuộn người trên sofa khóc nức nở.

 

Khóc tới khi không còn sức.

 

Mới nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

 

Trần Tri Duật không đi.

 

Anh không để ý tới tôi, đi thẳng tới tủ lấy hộp thuốc, tự xử lý vết thương.

 

Tôi giành lấy bông gòn trước.

 

Trần Tri Duật cũng mặc cho tôi làm.

 

Tôi nói: “Xin lỗi.”

 

Lúc đó anh mới ôm lấy eo tôi, để tôi ngồi lên đùi anh.

 

“Lần sau thấy tủi thân, cứ khóc ra.”

 

Tôi không nhịn được, vùi đầu vào vai anh khóc nức nở.

 

Anh bất lực cười cười.

 

“Không cần giả vờ hung dữ.”

 

Anh giải thích.

 

“Người đó chỉ là một lãnh đạo cấp cao chú ý đến năng lực của anh, tuy có để ý đến anh, nhưng anh đã từ chối, anh nói mình đã có bạn gái rồi.”

 

“Dù sao anh cũng đâu phải đi bán thân.”

 

“Cho nên.”

 

“Lê Lạc Chi, việc ở bên em là anh tự nguyện.”

 

13

 

Từ manh mối phanh xe bị hỏng cuối cùng lần theo tới Lương Di.

 

Còn chưa kịp để Trần Tri Duật báo cảnh sát, thì đã có một tên côn đồ tên Vương Nam tới đồn tự thú.

 

Hắn ta nhận tội không chút chối cãi.

 

Cùng lúc đó tại hội nghị thượng đỉnh trong ngành, Trần Tri Duật gặp Lương Di.

 

“Chào Trần tổng.”

 

“Lương tổng, gần đây xảy ra vài chuyện, tôi thấy rất thú vị.”

 

Lương Di vẫn giữ dáng vẻ công tử ôn hòa kia, tôi chán ghét quay mặt đi chỗ khác.

 

“Nghe nói gần đây Trần tổng gặp tai nạn xe.”

 

“Đúng vậy, có một tên côn đồ ra tự thú, chắc phải ngồi tù vài năm.”

 

Ánh mắt Lương Di đen kịt.

 

“Bắt được hung thủ, Trần tổng đúng là may mắn.”

 

“Điều thú vị là tôi chợt nhớ ra một chuyện cũ, khá giống với lần này.”

 

“Ba năm trước, cửa hàng tiện lợi tôi làm thêm bị cướp, tôi bị đánh đến mất thính lực tạm thời, cũng có một tên côn đồ đi gánh tội thay, giống nhau ở chỗ, đều có một tài khoản nước ngoài chuyển cho họ hai trăm vạn tệ.”

 

Sắc mặt Lương Di không đổi, chỉ cười mãi.

 

“Khả năng liên tưởng của Trần tổng không tệ.”

 

“Lương Di, anh thấy tôi bao lâu nữa thì nắm được bằng chứng của anh?”

 

Lương Di bật cười thành tiếng.

 

Ly rượu khẽ chạm vào thành ly của Trần Tri Duật.

 

“Chúng ta cần gì phải đối đầu gay gắt như vậy?”

 

Hắn ghé sát Trần Tri Duật, hạ giọng nói: “Dù sao thì, chúng ta cũng từng cùng nằm trên một người phụ nữ, mùi vị của Lê Lạc Chi, anh là người rõ nhất.”

 

Nụ cười của hắn tàn nhẫn mà khiêu khích.

 

“Lúc tôi nằm trên cô ta, anh cũng ở đó, chỉ cách một cánh cửa, cô ta còn gào khóc cầu cứu anh nữa.”

 

Lương Di tiếc nuối bật cười một tiếng, ngón tay chỉ vào tai Trần Tri Duật.

 

“Tiếc là anh không nghe thấy, vì tai anh đã bị đánh điếc rồi, ha ha ha.”

 

Mắt Trần Tri Duật đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.

 

Anh đột ngột hất văng ly rượu, lao tới Lương Di, tung từng cú đấm.

 

Bất chấp mọi người can ngăn.

 

“Lương Di! Mẹ kiếp nhà mày!!!”

 

“Mày vừa nói cái gì hả?!”

 

Hai người họ lao vào nhau.

 

Trong tiếng gào thét và tiếng la hét.

 

Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt lớn.

 

Ngày Lương Di cho tôi xem đoạn camera cửa hàng bị đập phá.

 

Hắn nói với tôi: “Bảo bối, chỉ cần em đồng ý rời xa cậu ta, tôi lập tức bảo bọn họ dừng tay.”

 

Dù Trần Tri Duật cao lớn cường tráng, cũng không chịu nổi năm sáu tên côn đồ vây đánh.

 

Tôi mất kiểm soát hét lên: “Thả ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!”

 

Lương Di vẫn cười nhạo sự ngây thơ của tôi.

 

“Không ai có thể chứng minh là tôi làm.”

 

“Tôi tùy tiện đưa cho bất kỳ đứa nào trong số họ hai trăm vạn tệ, chúng sẽ tự nguyện đi tù.”

 

“Em đoán xem, cậu bạn trai nhỏ của em chịu được mấy trận đòn?”

 

Cho tới khi tôi thấy một tên côn đồ vung gậy đập thẳng vào vành tai Trần Tri Duật, tôi mới hoảng loạn gào lên bảo hắn dừng lại.

 

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi sẽ chia tay với anh ấy, anh đừng đánh nữa.”

 

Lương Di xoa đầu tôi.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới nhìn rõ sự đáng sợ của tên thanh mai trúc mã này.

 

Nhưng phía sau tôi.

 

Lại không có lấy một người đủ sức đối kháng với hắn.

 

Khi ấy tôi mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp, là độ tuổi bất lực nhất.

 

Thực lực không thể sánh với quyền thế.

 

Lòng tự trọng lại không thể cúi đầu trước quyền thế.

 

Tôi cứng cổ nói.

 

“Tiền không phải là vạn năng.”

 

Hắn cười nhạo tôi.

 

“Tôi đã tìm hiểu chuyện em gặp cậu bạn trai nhỏ kia.”

 

Hắn hôn lên mái tóc tôi.

 

“Lạc Chi, từ rất lâu trước đây, chính em đã chứng minh rồi, tiền chính là vạn năng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện