logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 6
Prev
Next

14

Sau khi Trần Tri Duật rời khỏi đồn cảnh sát.

Anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh ngồi trên sofa suốt một đêm.

“Trần Tri Duật, những chuyện đó đã qua rồi.”

Anh vốn có tiền đồ rộng mở.

Sao có thể vì tôi mà trở thành kẻ giết người.

Tôi không nỡ.

“Để những chuyện đó trôi qua, chưa bao giờ là lý do để anh cầm cự sống đến bây giờ.”

Trần Tri Duật nhíu mày, vành mắt ướt sũng.

Giọng anh nghẹn đến mức gần như không phát ra được.

“Lạc Chi, những gì hắn nói… là thật sao?”

Anh đau đớn nhắm mắt, nước mắt rơi lộp bộp.

“Vậy ra, khoảng thời gian đen tối nhất của anh, cũng chính là khoảng thời gian đen tối nhất của em.”

Chia tay, mất thính lực tạm thời, đến cả câu nói cuối cùng của mẹ trước lúc qua đời anh cũng không nghe thấy.

Tất cả những chuyện đó gần như đánh gục Trần Tri Duật.

Ngày anh tới tìm tôi.

Tôi đã muốn trốn đi.

Tôi nghe thấy giọng anh uất ức cầu hòa.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, lại bị Lương Di khống chế.

Tôi sụp đổ gào lên.

Chỉ mong Trần Tri Duật cứu tôi, rồi cùng đối mặt với tương lai tăm tối.

Lương Di là một kẻ biến thái, roi da để lại vết tích trên người tôi, nến nóng rát thiêu đốt da thịt tôi.

Hắn bịt miệng tôi.

“Bảo bối, đừng phí sức nữa.”

“Bởi vì, anh ta không nghe thấy đâu.”

Đúng vậy.

Anh không nghe thấy.

Cho nên tôi cắn chặt môi, không phát ra tiếng nào nữa.

Nếu nhất định phải đối mặt với đau đớn.

Vậy hãy để một mình tôi gánh chịu.

Gặp tôi rồi, Trần Tri Duật đã đủ xui xẻo lắm rồi.

Lương Di bóp chặt cằm tôi.

“Há miệng ra.”

Môi tôi đã rướm máu.

Tôi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý.

“Tôi nhất định sẽ giết anh.”

Lương Di cười nói.

“Đó là vì tôi vẫn chưa thuần phục được em.”

15

“Vì sao đến bây giờ anh mới biết?” Giọng anh trầm xuống.

Rồi gần như sụp đổ.

“Vì sao đến bây giờ anh mới biết!”

“Anh sẽ giết hắn! Anh nhất định phải giết hắn!!!”

Trần Tri Duật bị đau đớn làm cho mất hết lý trí.

Ngay khi anh định lao ra ngoài, tôi gọi anh lại.

“Trần Tri Duật!”

Anh như không thể chịu đựng thêm được nữa, vô lực ngã ngồi xuống đất, hai tay chống xuống sàn, bật khóc thành tiếng.

“Hắn đã giết người!”

“Lương Di có một câu lạc bộ tình dục biến thái, bên trong có rất nhiều chứng cứ phạm tội.”

Những oan hồn đã chết, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình.

Tôi từng nghe thấy cái tên Lương Di trong những câu chuyện đó.

Tôi quỳ ngồi trước mặt Trần Tri Duật.

Nhưng ngay cả một cái ôm, tôi cũng không thể cho anh.

“Trần Tri Duật, nếu anh giết hắn, thì coi như anh cũng tự bỏ rơi chính mình.”

“Em không muốn anh bỏ rơi bản thân.”

“Em muốn Lương Di bị pháp luật trừng trị.”

Trần Tri Duật ngẩng lên.

“Thật ra ban đầu, em cũng không muốn anh báo thù vì em.”

“Em chỉ muốn anh được bình an.”

“Nhưng như vậy…”

“Thì quá không cam tâm.”

16

Trần Tri Duật làm việc gì cũng luôn đứng đầu.

Khi thu thập chứng cứ phạm tội của Lương Di, anh cũng không hề lơ là chút nào.

Chỉ là khi anh sắp không chịu nổi nữa.

Tôi thường có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.

Nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tôi hỏi anh:

“Trần Tri Duật, anh còn nhớ ước mơ của mình không?”

Anh đáp khẽ:

“Không nhớ nữa.”

Sau khi tôi cắt đứt với gia đình, đã từng có một khoảng thời gian cảm xúc giữa tôi và anh mãnh liệt nhất.

Khi đó, tôi rúc trong lòng anh.

“Trần Tri Duật, ước mơ của anh là gì?”

Trong thời đại này, nói đến ước mơ dường như là một chuyện rất trẻ con.

Nhưng anh lại trả lời tôi rất nghiêm túc.

“Hồi nhỏ nhà nghèo, không có trò giải trí gì.”

“Ngay cả tivi cũng chỉ chiếu mỗi kênh khoa học tự nhiên.”

“Nên khi nhìn thấy báo săn trên thảo nguyên, gấu Bắc Cực trên băng tuyết, anh đã nghĩ…”

“Sau này nhất định phải đi vòng quanh thế giới.”

Tôi xót xa vuốt ve giữa mày anh.

“Còn em thì sao? Em có ước mơ gì?”

Trước kia, khi tiêu tiền như nước, tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia.

Nên không có quá nhiều chấp niệm với việc du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng mà…

“Bây giờ chỉ muốn sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ổn định.”

“Rồi cùng anh đi vòng quanh thế giới.”

Khi hồi ức kết thúc, tôi nhìn Trần Tri Duật, nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt anh.

“Nhưng em vẫn nhớ.”

“Anh nói muốn đi vòng quanh thế giới.”

“Thế mà anh vẫn chưa làm được.”

Trước kia anh quá bận.

Bây giờ anh lại quá tê liệt.

Tôi khẽ nói:

“Trần Tri Duật, nếu anh nhất định phải chết…”

“Vậy hãy chết mà không còn nuối tiếc.”

Bờ vai rộng của anh run lên, tiếng nức nở rất khẽ.

Tôi biết.

Sợi dây thừng trong giấc mơ kia là thật.

Tôi cũng biết.

Câu nói năm sau anh không tới thăm tôi nữa, thực chất là muốn kết thúc sinh mệnh của mình.

Nhưng mà…

Trần Tri Duật à.

Sau này khi anh nhìn thấy cực quang ở Iceland.

Anh có hối hận vì ngày hôm qua mình đã không chết không?

Cho nên.

Nếu anh nhất định phải chết.

Xin hãy để bản thân không còn tiếc nuối.

Dù sao thì.

Trần Tri Duật không chỉ là Trần Tri Duật của Lê Lạc Chi.

Dù sao…

Em đã không còn ước mơ nữa rồi.

Sao em có thể nhẫn tâm cướp đi ước mơ của anh đây?

17

Đêm giao thừa.

Cả thành phố chìm trong cuồng hoan.

Thế nhưng.

Ngày đầu năm mới, trong một con hẻm hẻo lánh, người ta phát hiện một thi thể nữ.

Trên người đầy vết thương, phần thân dưới bị xâm hại.

Tôi gặp được hồn phách của cô ấy.

Dựa theo chứng cứ cô ấy cung cấp, Trần Tri Duật tìm được một nữ phóng viên đang điều tra ngầm trong câu lạc bộ đó.

Cô ấy đã ẩn mình trong câu lạc bộ suốt một năm.

Làm công việc phục vụ bình thường nhất.

Mỗi ngày đều bị không ít kẻ sàm sỡ.

Đêm qua cô ấy thu thập được chứng cứ then chốt.

Nhưng cũng bị Lương Di phát hiện.

Trần Tri Duật tìm thấy cô ấy trong thùng rác.

Khi đưa cô ấy đi.

Anh hỏi: “Cô tên gì?”

“Cứ gọi tôi là Tiểu Khương.”

Trong tháng tiếp theo.

Lương Di bắt đầu bán tháo cổ phiếu.

Bất động sản dưới tay hắn lần lượt được sang nhượng.

Trần Tri Duật cho người theo dõi Lương Di.

Khi Tiểu Khương xử lý tài liệu, cô ấy hỏi anh:

“Vì sao anh nhất quyết đối phó với hắn?”

“Còn cô thì sao?”

“Vì chị gái tôi, chị ấy cũng là một phóng viên.”

“Còn tôi…”

“Vì người tôi yêu.”

“Những gì cô ấy phải chịu, chỉ đủ để Lương Di ngồi tù vài năm.”

“Nhưng không đủ.”

“Nên tôi muốn đóng đinh hắn cả đời trong nhà giam.”

Sau quyền lực, luôn còn có quyền lực lớn hơn.

Và bây giờ, Trần Tri Duật cũng đã là tư bản.

Sau khi đưa Tiểu Khương tới đồn cảnh sát.

Trần Tri Duật nhận được tin, Lương Di đang trên đường ra sân bay, có khả năng bỏ trốn ra nước ngoài.

Lệnh bắt cần thời gian để xin.

Rõ ràng là không kịp.

Trần Tri Duật quay đầu xe.

Phóng như điên về phía sân bay.

Con đường trống trải.

Trần Tri Duật đã không còn sự bốc đồng như trước.

Lái xe rất tỉnh táo.

Cũng rất tỉnh táo để chặn Lương Di lại.

Anh nói với tôi:

“Nửa năm, có lâu quá không?”

“Đã rất nhanh rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện