logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Rõ ràng Lương Di cũng phát hiện ra xe của Trần Tri Duật.

 

Tốc độ tăng vọt.

 

Hai xe chạy song song.

 

Tuyết bắt đầu rơi.

 

Khoảng cách tới sân bay thậm chí còn chưa đến mười cây số.

 

Tôi suy nghĩ một chút.

 

Rồi xuất hiện ở ghế phụ bên cạnh Lương Di.

 

Tôi khẽ gọi:

 

“Lương Di.”

 

Hắn hoảng loạn.

 

Theo bản năng quay đầu nhìn tôi.

 

Linh hồn không có thực thể.

 

Nhưng nếu oán khí đủ lớn thì…

 

Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn.

 

Tôi đánh mạnh tay lái.

 

Chiếc xe mất kiểm soát, thân xe cọ mạnh vào lan can, tóe ra hàng loạt tia lửa.

 

Ngay khi Lương Di vừa kiểm soát lại tay lái, tiếp tục lao về phía trước.

 

Xe của Trần Tri Duật đã chặn ngay phía trước.

 

Rầm!

 

Xe của Lương Di lật ngược, khói bốc nghi ngút.

 

Dù có túi khí bảo vệ, đầu Trần Tri Duật vẫn bị thương, máu không ngừng chảy xuống.

 

Anh chống người đứng dậy, đi tới, mở cửa xe.

 

Kéo cổ áo Lương Di, như kéo một con chó chết.

 

Cho tới khi kéo hắn ra xa khỏi chiếc xe đang rò rỉ nhiên liệu.

 

Anh mới giẫm mạnh một chân lên ngực hắn, nửa quỳ xuống đất.

 

Vung nắm đấm liên tiếp cho tới khi xương mũi của Lương Di gãy nát.

 

Khi Trần Tri Duật gần như kiệt sức tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

 

Trần Tri Duật như bị rút cạn sức lực, ngã xuống đất.

 

Xuyên qua đám đông hỗn loạn, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Trong mắt có đau đớn, có nhẹ nhõm.

 

Rồi anh dần cau mày.

 

Ánh mắt trở nên mờ mịt.

 

Biểu cảm đau thương.

 

Những ngón tay vươn về khoảng không.

 

Như muốn nắm lấy thứ gì đó.

 

Nhưng bàn tay lại bất lực rơi xuống.

 

Như thể chẳng nắm được gì cả.

 

Tôi nghe thấy tiếng anh nức nở rất khẽ.

 

“Lạc Chi… Lê Lạc Chi.”

 

Anh không còn nhìn thấy tôi nữa.

 

18

 

Tôi từng có nuối tiếc.

 

Sau khi trốn thoát khỏi tay Lương Di sẽ dùng toàn bộ số tiền tích góp, thuê một căn phòng trọ cũ nát.

 

Lương Di không tới giày vò tôi nữa, có lẽ là thấy chẳng còn thú vị.

 

Trần Tri Duật vẫn không biết mệt mà nhắn tin cho tôi.

 

“Lạc Chi, mẹ anh mất rồi.”

 

“Lạc Chi, chúng ta làm hòa được không?”

 

“Lạc Chi, sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, anh hứa.”

 

“Lạc Chi, hình như anh nghe được một chút rồi.”

 

……

 

Mỗi ngày tôi đều đọc lại những tin nhắn đó, chờ đợi những vết thương trên người và trong lòng biến mất.

 

Tôi chưa từng lo Trần Tri Duật sẽ ghét bỏ sự nhơ nhuốc của thân thể tôi.

 

Tôi chỉ lo, ở cái tuổi bất lực nhất đời người, Trần Tri Duật sẽ liều mạng với Lương Di.

 

Ngày Thất Tịch tôi trả lời tin nhắn của anh.

 

Lạc Chi: “Trần Tri Duật, chúng ta đừng chia tay nữa được không? Em tới nhà anh đợi anh.”

 

Anh trả lời rất nhanh.

 

“Được, được, anh đợi em.”

 

Tôi bước ra khỏi căn phòng trọ âm u.

 

Hôm đó nắng rất gắt, tôi không che ô.

 

Hy vọng ánh mặt trời có thể xua đi u ám trên người tôi.

 

Để tôi có một tương lai mới.

 

Trên đường tới trạm xe buýt phố Bát Lý, tôi đi qua một ngã tư.

 

Một chiếc xe lao tới với tốc độ cao, phớt lờ đèn đỏ.

 

Mọi người hoảng loạn tản ra, chỉ có một bé gái không kịp theo mẹ.

 

Gần như theo phản xạ tôi đẩy cô bé ra.

 

Đau…

 

Trước mắt một màu đỏ rực.

 

Toàn thân truyền tới cơn đau dữ dội.

 

Dòng chảy thời gian bỗng tăng tốc.

 

Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhớ Trần Tri Duật.

 

Sinh mệnh của tôi đã đột ngột dừng lại như vậy.

 

19

 

20 tuổi, Trần Tri Duật gặp Lê Lạc Chi.

 

22 tuổi, Trần Tri Duật mất đi người yêu, dùng nhẫn kim cương đổi lấy cả một xe tải tiền giấy.

 

23 tuổi, Trần Tri Duật thành lập công ty, bước đầu có thành tựu.

 

24 tuổi, Trần Tri Duật than phiền vì sao Lê Lạc Chi chưa từng bước vào giấc mơ của anh, thậm chí còn muốn uống thuốc Đông y để có thể gặp cô ấy trong mơ.

 

25 tuổi, Trần Tri Duật phát hiện vết sẹo bỏng trên cánh tay bắt đầu nhạt đi, ký ức thuộc về Lê Lạc Chi cũng dần phai mờ.

 

Da Lê Lạc Chi rất trắng, có vài nốt ruồi rất đẹp, Trần Tri Duật phát hiện mình đã không còn nhớ rõ vị trí của những nốt ruồi ấy nữa.

 

Dù là khoảnh khắc sẹo mờ đi, hay khoảnh khắc ký ức trở nên mơ hồ.

 

Trần Tri Duật luôn phẫn nộ nghĩ rằng: “Thời gian đâu phải là nước chảy, rõ ràng là dung nham mới đúng.”

 

25 tuổi, Trần Tri Duật quyết định đi chết, rồi anh nhìn thấy người mình yêu.

 

26 tuổi, Trần Tri Duật giúp cảnh sát bắt được tội phạm, tên chủ mưu Lương Di phạm tội cố ý giết người, giam giữ trái phép, hiếp dâm, trốn thuế, nhiều tội danh cộng lại, xử bắn ngay lập tức.

 

27 tuổi, Trần Tri Duật bán công ty, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

 

Anh tới Iceland ngắm cực quang, tới châu Phi xem cuộc đại di cư của động vật, mang theo tro cốt của Lê Lạc Chi, đi qua rất nhiều góc trên thế giới, kéo dài bảy năm.

 

34 tuổi, Trần Tri Duật bắt đầu khởi nghiệp lại, rất gian nan.

 

37 tuổi, trên Baidu Baike của Trần Tri Duật xuất hiện thêm mục “nhà từ thiện”. (Baidu Baike tương tự như Wikipedia.)

 

40 tuổi, Trần Tri Duật nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt, khẽ thở dài.

 

41 tuổi, Trần Tri Duật ra biển, thấy một con hải âu không hề báo trước rơi thẳng xuống mặt biển, có lẽ là săn mồi, có lẽ là đùa nghịch, tóm lại là rơi xuống không một dấu hiệu.

 

42 tuổi, Trần Tri Duật tán gia bại sản để làm từ thiện, phóng viên hỏi anh: “Ngài có thấy tiếc nuối không?”

 

Anh nói: “Cuộc đời này của tôi đã không còn gì tiếc nuối.”

 

Ngày hôm sau, Trần Tri Duật tự sát tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi.

 

20

 

Khi văn phòng nói có người tìm tôi.

 

Tôi gật đầu, nộp lá đơn từ chức đã viết sẵn từ lâu.

 

Gặp Trần Tri Duật.

 

Anh thuận tay ôm lấy vai tôi.

 

“Lê Lạc Chi, bây giờ anh chẳng giống hai mươi lăm tuổi chút nào.”

 

Tôi cười, hôn anh.

 

“Ở chỗ em, anh là ngoại lệ.”

 

Tôi nắm tay anh, dẫn anh đi về phía có ánh sáng.

 

“Công đức của anh cộng với thành tích của em, em đã chọn cho kiếp sau của chúng ta một kịch bản rất tốt.”

 

“Thế nào?”

 

“Thanh mai trúc mã đó.”

 

“Rất tốt.”

 

Hết Chính Truyện

 

Ngoại truyện:

 

Thất Tịch.

 

Trần Tri Duật dùng toàn bộ số tiền tích góp của mình, mua một chiếc nhẫn kim cương không quá lớn.

 

Anh quyết định, nhất định phải cố gắng kiếm tiền, mua cho Lê Lạc Chi một chiếc nhẫn lớn hơn, lấp lánh hơn.

 

Anh bước ra khỏi quầy trang sức, đi tới ven đường.

 

Anh giơ tay lên, đang định bắt taxi thì..

 

Một phóng viên chạy vụt qua bên cạnh.

 

“Tại phố Bát Lý xảy ra một vụ tai nạn xe, nạn nhân là một cô gái, tôi đang trên đường tới hiện trường…”

 

Thính lực của Trần Tri Duật đã hồi phục được phần lớn, nhưng vẫn chỉ nghe rõ những từ như “tai nạn xe”, “cô gái”.

 

Rất nhiều người đi ngược dòng người để tới xem náo nhiệt.

 

Trần Tri Duật vừa định đi theo thì..

 

Một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt anh.

 

“Đẹp trai, đi không?”

 

Trần Tri Duật liếc nhìn lịch sử trò chuyện với Lê Lạc Chi.

 

Gật đầu, lên xe.

 

Taxi nhanh chóng rời khỏi con phố ồn ào.

 

Tài xế mở loa ngoài WeChat, trong nhóm đang bàn tán về vụ tai nạn ở phố Bát Lý.

 

“Nghe nói là cứu một đứa trẻ, cô gái bị tông chết cũng khá xinh xắn.”

 

“Tài xế lái xe khi say rượu, đúng là tạo nghiệt.”

 

Ngón tay Trần Tri Duật vuốt ve hộp nhẫn, mở ra rồi lại khép lại.

 

Tài xế phía trước bắt chuyện.

 

“Chàng trai, chuẩn bị cầu hôn à?”

 

Lúc này Trần Tri Duật mới hoàn hồn.

 

“Vâng.”

 

“Vụ tai nạn ở phố Bát Lý lúc nãy cậu biết không? Cô gái đó không may mắn như cậu, nghe nói đầu bị vỡ rồi.”

 

Trong chốc lát, Trần Tri Duật không biết phải nói gì.

 

Cảm giác bất lực trước số phận lại lần nữa tràn tới.

 

Cuối cùng.

 

Giọng anh vang lên, thương xót mà xa xăm.

 

“Vậy sao?”

 

“Đáng tiếc thật.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. vợ Lục Thời Miễn

    Mấy câu cuối chứng tỏ đây là kiếp thứ 2 rồi đúng không. Ê! là nanu9 vẫn không HE? Là sao nữa tác giả ơiii

    19/12/2025 at 10:51 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện