logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Làm Lại Lần Nữa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Làm Lại Lần Nữa
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Bình tĩnh lại sau cơn sốc, tôi lập tức nhắn tin cầu cứu trong nhóm bạn thân.

 

Momo: “Cứu với, tôi đã gửi suốt một tháng truyện toàn cảnh nóng H+ cho… sếp của mình!!!”

 

Biên tập gửi liền mười mấy cái icon sốc đến mức há hốc mồm.

 

Khinh Khinh: “Ý cô là, những bản thảo cả tháng nay tôi không nhận được đều… nằm trong hòm thư của sếp cô?!”

 

Ái Độc: “Sếp nào? Không phải cô mất việc rồi sao?”

 

Hiểu Lâm: “Tôi biết rồi, là cái ông sếp cũ định đòi lại tiền bồi thường, bị cô từ chối thẳng thừng ấy à!”

 

Tôi ôm đầu cười khổ, kể lại toàn bộ quá trình gửi nhầm mail.

 

Kể xong, tôi hỏi: “Giờ làm sao đây, ai biết thủ tục di cư lên sao Hỏa không!”

 

Nhóm lập tức bùng nổ, chẳng ai lo cho tôi, chỉ lo… trêu chọc.

 

Khinh Khinh: “Gửi bản thảo cho tôi ngay! Tôi muốn đọc những chương H+ quắn quéo cô viết sau khi ‘thực hành’ với sếp!”

 

Hiểu Lâm: “Anh ta đọc truyện của cô, tưởng cô thích những cảnh đó, nên mới dẫn cô ‘thực hành từng màn’ đúng không?”

 

Ái Độc: “Tôi phát điên mất, chẳng lẽ anh ta cố tình điều cô về làm trợ lý, vì nhân vật trong truyện cô chính là tổng tài và cô trợ lý kia!!”

 

Hiểu Lâm: “Vậy nên phòng nghỉ trong văn phòng mới biến thành phòng riêng của hai người?”

 

Ái Độc: “Thậm chí còn sửa lại y chang bối cảnh trong truyện của cô luôn ấy chứ!”

 

Tôi: “???”

 

Sao mọi chuyện lại vượt xa trí tưởng tượng của tôi thế này?

 

Tôi có nói phòng nghỉ được sửa sang đâu, mà sao trí tưởng tượng của họ lại bay cao đến mức đáng sợ vậy trời!

 

“Đinh đoong.”

 

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya, một giờ sáng, khiến tôi giật bắn mình.

 

Ngay sau đó, điện thoại rung lên, hiện ra tin nhắn từ Tề Vũ Khuynh.

 

“Mở cửa.”

 

13

 

Tôi rón rén mở cửa, thấy Tề Vũ Khuynh đứng ngoài, trên tay xách một túi đồ.

 

“Nguyên liệu nấu ăn.”

 

Anh giơ túi lên, bên trong là thịt và rau tươi.

 

Tôi ngơ ngác: “Một giờ sáng, anh đến nấu ăn cho em á?”

 

“Không phải bây giờ.”

 

Anh bước vào, đặt túi đồ xuống sàn, rồi dùng gót chân khẽ đẩy cửa đóng lại.

 

Tôi còn chưa kịp hiểu “không phải bây giờ” nghĩa là gì, thì anh đã kéo tôi vào lòng.

 

Ép tôi tựa sát vào cửa, hôn lên môi tôi.

 

Chân tôi mềm nhũn.

 

“Tề Vũ Khuynh… chuyện đó, là em gửi nhầm.”

 

“Ừm? Gửi nhầm cái gì?”

 

Giọng anh khàn thấp, lướt qua vành tai tôi, rồi chậm rãi trượt xuống.

 

“Là… những email đó… tôi không định gửi cho anh.”

 

Bàn tay lớn của Tề Vũ Khuynh dễ dàng luồn vào lớp áo ngủ của tôi.

 

Không khí ở hành lang dần nóng lên.

 

Giọng anh cũng ngày càng trầm và khàn.

 

“Trong email là gì?”

 

Anh nhấc bổng tôi lên, tôi khẽ nhắm mắt, gần như buông xuôi.

 

“Là… những gì em viết.”

 

“Viết cái gì?”

 

Rõ ràng là anh ấy cố tình bắt tôi phải nói ra bằng miệng!

 

Tôi cắn môi, trong hơi thở rối loạn, cuối cùng cũng chịu đầu hàng.

 

“Ở cửa ra vào…”

 

“Ừm.”

 

“Trên sofa…”

 

“Ừm.”

 

“Trong phòng ngủ…”

 

“Với ai?”

 

“Với anh… tôi và anh…”

 

Và thế là, thêm một đêm nữa, mây mưa triền miên.

 

14

 

Tôi ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh, bên cạnh đã không còn thấy Tề Vũ Khuynh.

 

Bên ngoài vang lên tiếng máy hút mùi.

 

Tôi xỏ giày bước ra, thấy anh đang đeo tạp dề, tay cầm xẻng đảo đều trong chảo.

 

“Thì ra là đang nấu bữa trưa.”

 

Tề Vũ Khuynh quay lại, thấy tôi liền mỉm cười.

 

“Hết đau lưng chưa?”

 

“Còn đau.”

 

Tôi bước đến, ôm lấy eo anh từ phía sau, áp má vào lưng anh.

 

“Bao giờ anh biết mấy email đó là em gửi nhầm?”

 

“Không lâu sau khi em đi làm lại.”

 

“Anh thông minh thật.”

 

“Có gì khó đâu? Em chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó. Với chỉ số IQ của em, làm ra chuyện như thế đúng là quá hợp lý.”

 

Tôi tức đến nghiến răng, véo mạnh một cái vào bụng anh.

 

“Em chỉ nhìn nhầm người nhận thôi mà!”

 

Anh hơi khựng lại, tắt bếp rồi quay người, mặt nghiêm túc.

 

“Momo, anh chỉ mang theo một chiếc quần lót dự phòng.”

 

“???”

 

“Hiện tại anh đang mặc cái đó. Nếu em còn quậy nữa, anh sợ chiều nay không kịp đi họp đâu.”

 

Tôi nhìn anh, nghẹn họng.

 

Tôi trông có giống kiểu người đói khát đến mức không phân biệt ngày đêm sao?

 

Tôi chỉ là hơi… có ý nghĩ không thuần khiết một chút thôi mà.

 

“Thế nên em nhịn chút, đi rửa mặt đi. Ăn cơm xong rồi tính.”

 

“Ăn xong cơm?”

 

Tề Vũ Khuynh nhướng mày: “Anh nhớ là trong một chương của em, nữ chính làm đổ canh lên người, nên phải đi tắm, sau đó nam chính mở cửa bước vào…”

 

“Á á á á không nghe không nghe! Em không nghe thấy gì hết!”

 

Tôi bịt tai, xoay người bỏ chạy.

 

Tề Vũ Khuynh bật cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý, rồi lại bật bếp.

 

“Gan bé thế này, mà còn viết ra được mấy tình huống ấy…”

 

15

 

Ngày hôm đó, tôi và Tề Vũ Khuynh lại “đậm đà tình cảm” trong phòng nghỉ, cho đến lúc anh phải vào họp video.

 

Tôi pha cho anh ly cà phê, rồi quay về bàn làm việc của mình.

 

Phải, dù đang “qua lại” với sếp, tôi vẫn là nhân viên phải làm việc đàng hoàng.

 

Tiếng chuông thang máy vang lên, tôi theo phản xạ đứng dậy chào đón.

 

Người bước ra lại chính là người tôi không muốn gặp nhất – Giang Tân.

 

Thấy tôi ngồi ở vị trí trợ lý, cô ta thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười mỉa mai.

 

“Nghe nói cô nghỉ việc rồi, tôi còn tưởng cô có chí hướng lắm cơ.”

 

“Kết quả là vẫn quay lại làm chó cho Tề Vũ Khuynh.”

 

Tôi nhíu mày: “Nếu cô đến đây chỉ để nói mấy lời này, thì có thể đi ngay.”

 

Cô ta hừ lạnh, quay người định mở cửa văn phòng, tôi lập tức chắn lại.

 

“Tề Vũ Khuynh đang họp.”

 

“Ồ, xem ra cô làm trợ lý cũng ra dáng đấy.”

 

“Chúng ta ra ngoài nói.”

 

“Tôi đến tìm Tề Vũ Khuynh, chẳng có gì để nói với cô cả.”

 

Tôi dứt khoát nắm lấy tay cô ta, siết chặt dần.

 

“Vậy đừng trách tôi báo cảnh sát.”

……

 

Quán cà phê.

 

Giang Tân nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt châm chọc.

 

“Hồi khởi nghiệp cô sống chết không chịu mặc váy ngắn, giờ lại mặc đẹp thế này.”

 

“Hồi đó phải chạy khắp nơi tìm khách hàng, mặc váy ngắn bất tiện.”

 

Tôi nhấp một ngụm cà phê, kìm lại câu nói trong đầu, bây giờ mặc chủ yếu để tiện cùng Tề Vũ Khuynh tái hiện mấy cảnh trong truyện thôi.

 

“Cô đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Giang Tân rút từ túi ra một tấm danh thiếp.

 

“Công ty tôi mới mở, đang thiếu vốn. Chúng ta quen biết nhiều năm, nhờ Tề Vũ Khuynh đầu tư mười triệu tệ, cũng chẳng quá đáng chứ?”

 

Tôi nhìn tấm danh thiếp, ở mục chức vụ in rõ một hàng chữ – Tổng giám đốc.

 

“Chúc mừng cô nhé, cuối cùng cũng được như ý nguyện, Tổng giám đốc Giang.”

 

“Nhưng hôm cô nghỉ việc, cô mang theo hai mươi triệu tệ của công ty đấy, tiêu hết rồi à?”

 

Ngón tay Giang Tân siết chặt tách cà phê, gân xanh nổi lên rõ rệt.

 

“Đó là tiền các người nợ tôi.”

 

Tôi cười nhạt.

 

“Hừ, sáu năm làm việc, cô lén chuyển vào tài khoản mình năm triệu tệ, Tề Vũ Khuynh cũng chẳng tính toán. Vậy mà khi đi còn lấy thêm hai mươi triệu tệ. Nếu nói ai nợ ai, thì phải là cô nợ bọn tôi mới đúng, Tổng Giám đốc Giang.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện