logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Làm Phúc Phải Tội - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Làm Phúc Phải Tội
  3. Chương 3
Prev
Next

Con bé chỉ có một gói, bối rối đứng tại chỗ, bứt rứt ngón tay.

 

Không muốn làm khó cháu gái, tôi đưa gói râu mực cho Trần Dao.

 

Cô ấy vừa nhận lấy, chưa kịp bỏ vào miệng đã bất chợt “oẹ” một tiếng.

 

Tôi ngẩn người chưa kịp phản ứng, Trần Dao cũng mở to mắt nhìn Lương Thạc.

 

Không khí trong phòng lập tức thay đổi, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp, chỉ có một mình Lương Thạc vui vẻ nhảy cẫng lên:

 

“Em thật sự có rồi sao? Tuyệt quá!”

 

Mặt Trần Dao tái nhợt, lập tức quay sang tôi cầu cứu.

 

Dù gì cũng là người thân, tôi không đành lòng: “Có gì đâu mà mang thai với không mang thai, từ nhỏ Trần Dao đã không ăn được hải sản, em ấy bị dị ứng.”

 

“Cô làm sao vậy! Biết con gái bị dị ứng mà còn để nó ăn?” Chú tôi nghe ra ý tôi đang giải vây cho Trần Dao, liền tiếp lời.

 

“Là lỗi của em, em không nhớ ra.” Cô tôi vội vàng hùa theo.

 

“Thật sự không có thai sao?” Lương Thạc nhìn Trần Dao với vẻ mặt khó tả, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu như “Không thể nào…”

 

Dù mọi người có thực sự bị đánh lạc hướng hay không, ai nấy đều rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ có mỗi Lương Thạc là vẫn sốt ruột, kéo Trần Dao đi bệnh viện kiểm tra cho chắc.

 

Trần Dao xua tay bảo không cần đi, cô ấy tự biết rõ tình hình của mình.

 

Đợi đến khi khách khứa về hết, chỉ còn lại người nhà tôi và gia đình Trần Dao, dượng tôi đột nhiên giơ tay tát cô ấy một cái, khiến em họ ngã ngồi bệt xuống đất:

 

“Rốt cuộc là có hay không?”

 

Trần Dao không nói gì.

 

Lương Thạc cũng nóng ruột, đứng về phía chú tôi, tiếp tục truy hỏi.

 

Trần Dao vẫn im lặng.

 

“Mày không nói chứ gì? Không nói thì tao có cách.” Chú tôi cười , quay sang bảo cô: 

 

“Đi mua que thử thai về đây.”

 

Tôi đứng bên cạnh cảm thấy quá mức khó xử, bèn khuyên họ về nhà giải quyết.

 

Chú tôi trừng mắt lườm tôi đầy căm tức: “Chuyện này mày cũng không thoát khỏi liên quan đâu.”

 

Ba mẹ tôi ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa, tôi chỉ biết im lặng.

 

Một lúc sau, cô tôi mang que thử thai về, Trần Dao cầm lấy rồi định đi vào nhà vệ sinh.

 

“Thử ngay đây!” Dượng tôi quát.

 

“Chú nói cái gì vậy!” Bố tôi là người đầu tiên phản đối.

 

Nước mắt Trần Dao lăn dài trên mặt.

 

Ngoài bố cô ấy ra, Lương Thạc cũng sốt sắng không kém: “Đều là người nhà cả, em mắc cỡ cái gì?”

 

“Đủ rồi.” Tôi không nhịn được nữa, “Để cô đi theo kiểm tra là được rồi.”

 

“Tôi cũng đi, tôi cũng đi.” Lương Thạc chen vào.

 

“Anh im miệng được không?” Tôi thật sự muốn đấm cho hắn ta hai cú.

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

Cuối cùng, dì tôi theo Trần Dao vào nhà vệ sinh.

 

Kết quả không ngoài dự đoán, cô ấy đã có thai.

 

Lương Thạc nhìn que thử hai vạch mà cười đến rạng rỡ, chụp lia lịa mấy tấm rồi mở video call với mẹ hắn ngay trước mặt mọi người: 

 

“Mẹ ơi! Trần Dao có thai rồi! Thật sự có thai rồi!”

 

Sắc mặt chú tôi vốn đã khó coi, giờ lại càng đen hơn. Ông ấy đột nhiên giơ chân đá mạnh vào bụng Trần Dao: 

 

“Tao nuôi mày uổng công rồi!”

 

Lương Thạc hoảng hốt đỡ lấy Trần Dao: “Bác làm gì vậy? Trong bụng Trần Dao còn có con mà!”

 

Trần Dao còn chưa đứng vững, dượng tôi đã túm tóc cô ấy kéo ra ngoài, vừa đi vừa chửi: “Đi phá ngay bây giờ!”

 

Nghe vậy, Lương Thạc khó chịu ra mặt: “Dựa vào đâu mà bác bắt Trần Dao đi p.h. // á th. ai?”

 

“Dựa vào tao là bố nó.” Chú tôi nghiến răng đáp.

 

“Vậy tôi cũng là bố của đứa bé!” Lương Thạc không chịu thua.

 

Một câu này càng khiến chú tôi thêm tức giận, siết tay Trần Dao chặt hơn.

 

Mặc cho chúng tôi ra sức khuyên can, ông ấy vẫn không chịu buông tay.

 

Cuối cùng, Trần Dao gạt phăng tay bố mình ra, nghiến răng nói: “Đủ rồi, con tự đi.”

 

7.

 

Sau khi Trần Dao làm xong phẫu thuật, tôi đến bệnh viện thăm cô ấy.

 

Vừa thấy tôi, cô ấy đã mỉa mai: “Bây giờ chị hài lòng rồi chứ?”

 

Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể đáp: “Em giữ gìn sức khỏe.”

 

“Chị ghen tị với tôi đến mức đó sao? Đến mức không muốn thấy tôi có kết cục tốt?”

 

Nghe vậy, tôi cố nhịn cơn giận, không muốn chấp nhặt với người bệnh.

 

“Cháu trai của tôi! Cháu trai của tôi!”

 

Một bà lão từ đâu lao tới, níu chặt chân tôi không cho đi, miệng gào lên bắt tôi đền cháu nội cho bà ta.

 

“Má, chính là nó xúi giục ba của Trần Dao bắt cô ấy đi phá thai.” Lương Thạc đứng phía sau phụ họa. Tôi lập tức nhận ra bà lão đó là ai.

 

“Không được đi! Phải bồi thường cho chúng tôi!” Mẹ hắn ta như một con sói đói vớ được con mồi, ánh mắt đầy toan tính.

 

Tôi lập tức ngã xuống đất, co giật dữ dội, vừa ôm bụng vừa la đau đớn.

 

“Tôi chưa đụng vào cô!” Mẹ Lương Thạc vội vàng buông tay, mặt biến sắc, “Cô đừng có giả vờ!”

 

Tôi tiếp tục co giật, càng lúc càng dữ dội, miệng bắt đầu nói lảm nhảm, thu hút cả y tá đến.

 

Mẹ Lương Thạc thật sự hoảng sợ, vội trốn sau lưng con trai, miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Tôi không đụng vào nó… tôi không đụng vào nó…”

 

Sau khi được y tá đưa đi, tôi bị mắng một trận vì làm lãng phí tài nguyên y tế. Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, hứa sẽ không làm vậy nữa, tiện thể hỏi thăm tình hình của Trần Dao.

 

Tình trạng của Trần Dao khá nghiêm trọng, ca phẫu thuật đã gây ra biến chứng khác, có khả năng suốt đời không thể mang thai.

 

“Bệnh nhân biết tình trạng của mình chưa?” Tôi hỏi.

 

“Chắc là biết rồi, chúng tôi đã thông báo với gia đình bệnh nhân.” Y tá trả lời.

 

Chưa kịp rời khỏi bệnh viện, bố mẹ tôi đã gọi điện tới, bảo rằng cô và chú đã đến nhà tôi, dặn tôi lập tức quay về.

 

8.

 

Trần Dao vẫn còn ở bệnh viện, vậy cô chú đến nhà tôi làm gì?

 

Vừa về đến nhà, chưa kịp uống miếng nước, cô chú đã ép tôi sang tên căn nhà cho họ để bồi thường.

 

“Nếu không phải do mày thêm mắm dặm muối, con của Trần Dao đã không bị phá bỏ.” Cô tôi hùng hồn trách móc, “Mày phải bồi thường cho nhà tao.”

 

“Cháu có ép Trần Dao và Lương Thạc ngủ với nhau đâu, liên quan gì đến cháu?” Tôi ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của họ.

 

“Với lại, không phải chính chú ép Trần Dao p.. h,  . á  t. h a . i sao?”

 

“Kẻ đầu sỏ chính là mày!” Chú đập mạnh xuống bàn.

 

“Nếu không phải mày đuổi nó ra khỏi nhà, nó có bầu được à?”

 

“Nói vậy thì đáng ra các người không nên sinh ra Trần Dao. Không có nó thì đâu có chuyện này.” Tôi trợn trắng mắt. Đúng là giỏi đổ thừa.

 

“Nói gì thì nói, mày không cho nó ở nhờ, tức là mày sai.” Chú vẫn cố cãi.

 

“Nếu chú không ép nó p.  há th a,  .i, bây giờ nó đã có thể vui vẻ sống với đứa bé trong bụng rồi.” Tôi đáp lại.

 

“Trần Dao chưa cưới đã có thai, xét cho cùng là do các người không biết dạy con.” Tôi cũng chẳng buồn khách sáo nữa.

 

“Bao năm qua, chẳng phải Trần Dao sống như thể có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ nuôi sao?”

 

Cô và chú còn có một đứa con trai nhỏ. Cả hai người lúc nào cũng trọng nam khinh nữ. 

 

Họ ghét việc Trần Dao chưa cưới đã mang thai, không phải vì thương con mà vì sợ cô ấy không thể ‘bán’ được với giá tốt.

 

“Đồ súc sinh! Đây là cách nhà mày dạy con à?” Chú giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã vung tay đáp trả ngay, hai bên má chú hằn rõ hai dấu tay đỏ rực.

 

Bố mẹ tôi và cô chú đều sững sờ. Tôi nhân cơ hội nhổ bãi máu trong miệng ra, ngẩng đầu lên: “Ông là cái thá gì mà dám đánh tôi?”

 

Có lẽ vì chưa bao giờ bị phản kháng trong nhà, chú tôi đờ người ra một lúc lâu mới phản ứng lại, giơ tay định đánh tiếp: “Mày…”

 

Nhưng bố tôi đã kịp ngăn lại: “Trẻ con không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với nó.”

 

Cô thấy chồng mình bị đánh thì định lao lên túm tóc tôi, nhưng bị mẹ tôi kéo lại.

 

“Ngô Thư, con quá hỗn rồi, mau xin lỗi cô chú đi.” Mẹ tôi lên tiếng.

 

Thấy bố mẹ tạo cơ hội cho mình, tôi nhanh chóng nói: “Xin lỗi cô, xin lỗi chú, là con nóng giận quá.”

 

“Con thành tâm xin lỗi hai người, mong hai người rộng lượng tha thứ cho đứa tiểu súc sinh này.” Vừa nói tôi vừa cúi đầu ba lần, sau đó quay người rời khỏi nhà.

 

Cô chú bị ba mẹ tôi giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rời đi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, miệng không ngừng gào thét: 

 

“Thả tôi ra! Tôi không tha cho nó…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện