logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Làm Phúc Phải Tội - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Làm Phúc Phải Tội
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Lương Thạc không nói gì, nhưng việc hắn đứng yên tại chỗ đã nói lên tất cả.

 

“Lương Thạc, anh không thấy xấu hổ sao? Ở bên tôi bao lâu nay, ăn của tôi, mặc của tôi, tiền thuê nhà cũng là tôi trả, anh không thấy xấu hổ sao?” Giọng Trần Dao càng lúc càng gấp, hơi thở nặng nề, tôi đứng một bên cũng không dám thở mạnh.

 

“Giỏi nhỉ, có tiền mà không đưa cho em trai, lại đi nuôi đàn ông bên ngoài!” Chú tôi bắt lấy sơ hở trong lời của Trần Dao, “Không ai được đi cả! Mấy người đã tiêu của con gái tôi bao nhiêu thì trả hết đây!”

 

Cục diện lại trở nên hỗn loạn, hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau lần nữa.

 

Lần này tôi rút kinh nghiệm, kéo bố mẹ rời khỏi phòng bệnh thật nhanh, còn tiện tay đóng cửa lại—để bọn họ tự cắn xé nhau đi.

 

12.

 

Đợi đến khi Trần Dao xuất viện, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

 

Thấy nhà Trần Dao không chịu trả tiền viện phí, mẹ Lương Thạc dứt khoát dọn vào nhà họ, ở lì như bà hoàng, có đuổi cũng không đi.

 

Quê nhà vốn dĩ là một nơi nhỏ bé, chuyện đầu ngõ vừa xảy ra thì cuối ngõ đã biết, huống chi chuyện này còn trở thành trò cười cho cả xóm bàn tán. Tin tức nhanh chóng lan đến trường học của em trai Trần Dao.

 

Bạn cùng lớp lấy chuyện này ra chế giễu em trai cô ấy, cậu ta tức tối về nhà trút giận lên bố mẹ và Trần Dao.

 

Cô chú không chịu nổi cảnh con trai mình buồn bực, cuối cùng đành phải trả tiền viện phí cho mẹ Lương Thạc.

 

Nhà họ Trần yên ổn trở lại, nhưng đến lượt nhà họ Lương gặp rắc rối—Trần Dao học theo mẹ hắn, dọn thẳng vào nhà Lương Thạc, có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

 

Mẹ Lương Thạc phát điên, đành mang tiền viện phí trả lại, van xin dì và dượng tôi đến đón Trần Dao về.

 

Thoát khỏi cục nợ này còn không kịp, làm sao họ chịu nhận lại?

 

Cô chú tôi kiên quyết không đón em họ về.

 

Không còn cách nào khác, mẹ Lương Thạc tìm đến tôi: “Cô là chị của Trần Dao, cô nói thì nó nhất định sẽ nghe.”

 

Tôi không phải vì câu nói này mà động lòng, chỉ là vẫn còn chút tình cảm với Trần Dao, không nỡ để cô ấy tiếp tục như vậy mãi.

 

13.

 

“Trần Dao, em xem mình bây giờ thành ra thế nào rồi?”

 

Trước mặt tôi là một cô gái gầy trơ xương, hoàn toàn khác xa với Trần Dao trong ký ức của tôi.

 

“Ngô Thư? Chị đến đây làm gì?” Cô ấy từ trên sofa chậm rãi ngồi dậy, động tác yếu ớt. 

 

“Đến xem trò cười của tôi à?”

 

Ngay cả một cái giường Lương Thạc cũng không bố trí cho Trần Dao, cứ để cô ấy nằm dài trên sofa, ai đến nhà họ Lương cũng biết ở đây có một câu chuyện nực cười.

 

“Bố mẹ không cần tôi, Lương Thạc cũng không cần tôi, ngay cả con cũng không còn nữa.” Cô ấy co người lại thành một cục, đầu gục lên đầu gối. 

 

“Bây giờ chẳng ai cần tôi nữa.”

 

“Em đừng có nói mấy lời sướt mướt như phim Quỳnh Dao nữa.” Tôi suýt nữa muốn xông lên tát cô ấy hai cái, đến nước này rồi còn chưa tỉnh sao?

 

“Cô chú trọng nam khinh nữ, từ đầu đã không đối xử tốt với em.”

 

“Lương Thạc chỉ coi em là cái máy quẹt thẻ, tình cảm của hắn với em chẳng có bao nhiêu.”

 

“Còn đứa bé? Nó mất đi coi như thoát nạn, không phải chịu cảnh mở mắt ra đã thấy bầu trời sụp đổ.”

 

“Không ai cần em? Sống ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa nhìn rõ bản chất sự việc sao?”

 

“Cũng học cao đẳng rồi, thế mà ngay cả khả năng phân biệt đúng sai cũng không có.”

 

Tôi thực sự không muốn phí lời với loại người không chịu tỉnh ngộ.

 

“Chị thì biết gì?” Trần Dao cười nhạt, trong mắt toàn là châm chọc.

 

 “Hai bác chỉ có mỗi chị, từ nhỏ không thiếu tiền, không thiếu tình thương, chị thì hiểu được cảm giác của tôi sao?”

 

“Không thiếu tình thương thì tôi công nhận.” Tôi nhìn cô ấy, giọng vẫn đều đều. “Nhưng bảo không thiếu tiền thì tôi không đồng ý.”

 

“Hôm ba mẹ tôi đến nhà em vay tiền, em cũng có mặt đấy.”

 

“Cô chú đã nói những lời khó nghe thế nào, em cũng rõ.”

 

“Nhưng khi em không có tiền ăn, chính ba mẹ tôi đã gửi tiền cho em. Em không có chỗ ở, sống là nhờ nhà tôi.”

 

“Thế mà em bảo tôi không hiểu cảm giác của em?”

 

“Trần Dao, em thử nghĩ xem, bố mẹ tôi chẳng những không trách em, mà còn luôn đối xử tốt với em. Em vứt lương tâm mình cho chó ăn rồi sao?”

 

Tôi cũng chẳng nương tay với cô ấy, đem hết những điều tốt mà chúng tôi đã làm cho cô ấy suốt bao năm qua, cùng với cách mà cha mẹ cô ấy đối xử tệ bạc với cô ấy, bày ra trước mặt.

 

“Đều là lời nói nhảm! Nếu thực sự đối xử tốt với tôi, sao không cho tôi vay tiền học đại học?” Trần Dao lại nổi đóa. “Chị có biết tôi khao khát được học đại học đến mức nào không?”

 

“Đầu óc em hỏng rồi à?” Tôi không nhịn nổi nữa, xông lên tát cô ấy một cái. “Hồ sơ vay vốn sinh viên tôi đều giúp em chuẩn bị xong xuôi, là chính em không chịu đi làm thủ tục!”

 

“Nếu năm đó em chịu vay vốn đi học, đừng nói là đại học, tính theo thời gian thì bây giờ nghiên cứu sinh cũng đã học xong rồi!”

 

Thì ra đây mới là khúc mắc lớn nhất trong lòng Trần Dao.

 

“Nhiều tiền như thế, lỡ tốt nghiệp rồi không tìm được việc thì ai trả giúp tôi?” Cô ấy vẫn còn ngang bướng. 

 

“Chị đứng nói chuyện thì nhẹ nhàng rồi.”

 

“Tôi cũng vay vốn sinh viên đây.” Tôi mở điện thoại, trực tiếp đưa trang thanh toán khoản vay cho cô ấy xem. 

 

“Tôi trả được, tại sao em không trả được? Em học giỏi hơn tôi, cũng hiểu chuyện hơn tôi. Tôi làm được, sao em lại không làm được?”

 

“Trần Dao, năm đó đừng nói là em không có tiền đi học, ngay cả tôi cũng không có.” Tôi nói tiếp. 

 

“Bố mẹ tôi vì bảo lãnh cho người ta mà bị lừa mất một số tiền lớn, ngay cả chi phí phẫu thuật của bà nội cũng không lo nổi.”

 

“Họ đến nhà em vay tiền, mà đừng nói là vay, giữa trời đông rét mướt ngay cả một cốc nước nóng các người cũng không rót cho họ.”

 

Nghe xong, Trần Dao không đáp lại, chỉ cúi thấp đầu.

 

“Em nghĩ xem, khoản tiền sinh hoạt phí đầu tiên lúc em học cao đẳng là từ đâu mà có? Thấy tài khoản ngân hàng tự nhiên có thêm hai nghìn tệ, vui lắm nhỉ? Nhưng em có từng nghĩ xem ai đã gửi cho em không?”

 

“Để tôi nói cho em biết, không phải bố em! Không phải mẹ em!”

 

“Mà là bố tôi! Mẹ tôi!”

 

“Những đứa thực tập chung với em, chúng nó còn phải thuê nhà, tiền lương trả xong tiền nhà thì ngay cả cơm cũng chẳng đủ ăn. Còn em thì sao?”

 

“Em đã từng biết ơn chúng tôi chưa?”

 

“Ngay cả khi tôi khuyên em đừng tiêu xài trước tương lai, em cũng nghĩ là tôi ghen tị với em.”

 

“Em còn muốn tôi phải nói gì nữa?”

 

Trần Dao vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

 

“Cái nơi rách nát này, em thích ở thì cứ ở.” Tôi nhìn xung quanh, liếc qua Lương Thạc.

 

 “Còn cái tên tệ hại này, em thích giữ thì cứ giữ.”

 

“Tôi – Ngô Thư – nếu từ nay còn quan tâm đến em thêm một lần nữa, tôi chính là chó, tôi c h ế  c không toàn thây.”

 

“Từ giờ tôi không có đứa em gái nào hết. Em muốn ra sao thì tùy em.”

 

Không đợi Trần Dao kịp phản ứng, tôi mở cửa bước thẳng ra ngoài.

 

Vừa ngồi vào xe, tôi òa khóc nức nở.

 

Chính vì hiểu cô ấy, thương cô ấy, nên tôi mới muốn đối tốt với cô ấy.

 

Bao năm tình cảm đặt sai chỗ, may mà vẫn kịp dừng lại.

 

14.

 

Một năm sau, tôi mới lại nghe tin về Trần Dao—cô ấy vẫn kết hôn với Lương Thạc. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

 

Cuối năm, gia đình tôi trả hết khoản vay mua nhà trước hạn, căn nhà cũ ở quê cũng cho thuê thành công. Chúng tôi—ba người—lại có thể sống những ngày tháng vui vẻ như trước khi ba mẹ vướng vào chuyện bảo lãnh.

 

Khi đi đến dưới chung cư, điện thoại bỗng reo lên—mẹ gọi video: “Con gái, con về đến đâu rồi?”

 

Nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong bếp trên tầng, lòng tôi bỗng thấy yên bình đến lạ.

 

“Mẹ ơi, con về nhà rồi!”

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện