logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Viên - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lâm Viên
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi bỗng dưng nổi hết da gà, đột nhiên buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi lâu.

 

Vì chuyện đó, tôi gặp ác mộng suốt một thời gian dài, Du Lâm nhiều lần bị tôi làm tỉnh giấc, khó chịu nhìn tôi hỏi: “Em sao vậy?”

 

Tôi mặt mày tái mét, lắc đầu: “Em không sao, không sao đâu.”

 

Du Lâm cũng chẳng để ý đến tôi, tiếp tục ngủ, tôi cũng nằm xuống lại, không dám ngủ nữa, mở trừng mắt nhìn đến sáng, sợ lại gặp ác mộng.

 

Không lâu sau chuyện đó, tôi lại gặp thêm một chuyện khác, vẫn là có người chết.

 

Hôm đó tôi ở cùng Du Lâm trong phòng tổng thống, chúng tôi đang ngủ thì nghe ồn ào từ bên ngoài.

 

Tôi sợ làm Du Lâm thức giấc, vội vàng bò dậy ra ngoài ngăn lại, vừa mở cửa phòng ra thì phát hiện ngoài hành lang có rất nhiều người, cảnh sát và nhân viên khách sạn.

 

Lúc đó tôi mới biết, một tổng giám đốc họ Tôn ở phòng sát vách vì phá sản mà tự sát.

 

Mà vị tổng giám đốc họ Tôn đó, ban ngày tôi còn gặp. Ông ta đến cầu xin Du Lâm đầu tư, chặn chúng tôi lại ngay sảnh lớn.

 

Vậy mà lúc này, ông ta đã chết trong bồn tắm của phòng mình, chỉ cách tôi một bức tường.

 

Khi thi thể của tổng giám đốc Tôn được khiêng ra, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngây người ngồi dựa vào tường, cho đến khi Du Lâm đi ra kéo tôi trở về.

 

Tôi bị anh ta kéo về phòng, cả người đờ đẫn, mặt không còn chút máu.

 

Du Lâm nhíu mày, hiếm hoi dặn một câu: “Sau này đừng chạy loạn.”

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi từ lời nói của anh ta tìm được một chút quan tâm, đưa tay nắm chặt tay Du Lâm, ngẩng đầu nhìn anh ta nói: “Du Lâm, người đó chết rồi.”

 

Du Lâm bị trạng thái của tôi làm cho bực bội: “Chết thì chết, liên quan gì đến em, đáng để em lo đến vậy sao? Nửa đêm không ngủ còn chạy ra ngoài xem?”

 

Nhận ra mình hình như nói sai gì đó, tôi theo phản xạ buông tay anh ta ra, cúi đầu gật nhẹ.

 

Du Lâm lười quản tôi, quay về ngủ tiếp.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa đến sáng, trong đầu lại hiện lên thi thể kia.

 

Không nhịn được, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp.

 

Nôn đến đau cả dạ dày, tôi mới vịn bồn rửa đứng dậy rửa mặt, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi đi đặt trước đồ ăn.

 

04

 

Sau khi Du Lâm tốt nghiệp thì về nhà tiếp quản một phần công ty của gia đình, tôi cũng theo sau anh ta, làm trợ lý cho anh ta.

 

Công việc bình thường cũng không thể gọi là nhàn nhã, gần như mọi việc của Du Lâm đều do tôi phụ trách, nhưng bù lại lương rất cao, vừa tốt nghiệp đã nhận mức lương năm năm triệu tệ.

 

Năm đầu tiên từ Bắc Kinh về nhà, tôi còn mua cho bố mẹ một căn nhà ở Quảng Châu.

 

Bố mẹ tôi vừa lẩm bẩm bảo tôi tiêu xài hoang phí, vừa nhìn căn nhà đó mà cười không khép được miệng.

 

Mẹ tôi nhìn tôi, sờ vào cổ tay gầy đi một vòng của tôi, vành mắt đỏ hoe: “Tiểu Viên, làm việc cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

 

“Cũng ổn mà mẹ, dù sao cũng là làm văn phòng, không mệt lắm đâu.”

 

Bố tôi khẽ ho một tiếng: “Tiểu Viên, cậu bạn trai của con khi nào thì dẫn về cho bố mẹ gặp mặt vậy?”

 

Tôi khựng lại một chút, lắc đầu: “Bố mẹ, bọn con mới tốt nghiệp, sao mà gấp vậy được! Bọn con đều muốn cố gắng thêm nữa.”

 

Thời điểm đó vừa mới ra trường, tôi thường dùng lý do chưa muốn kết hôn để khéo léo từ chối.

 

Nhưng theo thời gian trôi qua, tuổi tác của tôi cũng ngày càng lớn.

 

Chớp mắt một cái, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, bố mẹ tôi hoàn toàn bắt đầu sốt ruột, gần như tháng nào cũng gọi điện hỏi tôi rốt cuộc là tình hình thế nào.

 

Thậm chí có lần, mẹ tôi còn vừa khóc vừa hỏi tôi: “Mẹ tìm hiểu rồi, Du Lâm rất giàu, con và cậu ta thật sự là yêu nhau sao? Con có phải đang làm tiểu tam cho người ta không?”

 

Tôi vừa tức vừa cuống: “Đương nhiên là yêu nhau mà mẹ, con cũng không làm chuyện đó đâu, bọn con quen nhau từ hồi đại học.”

 

Nhưng lời tôi nói không thể xóa tan nghi ngờ của mẹ, rốt cuộc thì tôi cũng là con gái duy nhất, nên mẹ tôi vẫn lo lắng không yên: 

 

“Con đừng trách mẹ hay lo, hai đứa quen nhau tám năm rồi, con cũng không còn là trẻ con nữa, Tiểu Viên, con hứa với mẹ đi, năm nay nhất định phải dẫn người về! Người mà không có vấn đề gì thì mình nhanh chóng định chuyện hôn nhân.”

 

Tôi cầm điện thoại im lặng rất lâu mới ừ một tiếng, nhưng cúp máy xong thì lại bực bội đến cực điểm, dẫn Du Lâm về kiểu gì đây!

 

Hơn nữa là kết hôn, kết thế nào, Du Lâm thật sự đã từng nghĩ đến chuyện cưới tôi chưa?

 

Tôi ngồi một mình rất lâu, mãi đến khi một trợ lý khác gọi, tôi mới vội vàng quay lại làm việc, tạm thời quên đi những lo lắng về hôn nhân.

 

05

 

Trước đây tôi từng thấy trên mạng có một chủ đề, nói rằng yêu nhau qua bảy năm thì khả năng rất cao là sẽ không kết hôn.

 

Bởi vì nếu có thể kết hôn thì đã kết từ lâu rồi, sẽ không kéo dài đến vậy.

 

Lúc đó tôi còn chẳng để tâm đến bài đăng đó, yêu lâu không tốt sao? Thời gian dài thì tình cảm càng vững chắc.

 

Nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra, có lẽ bài đăng đó nói đúng.

 

Tôi lại nghĩ đến xuất thân trắng tay của mình, và việc Du Lâm chưa từng nói với tôi về tương lai.

 

Hồi đại học chỉ nghĩ đến việc sống cho tốt, hao hết tâm tư cũng phải bám được Du Lâm, đương nhiên cũng chưa từng nghĩ đến sau này, còn bây giờ lại không nhịn được mà bắt đầu nghĩ, tôi có thể ở bên Du Lâm cả đời không?

 

Anh ta sớm muộn gì cũng phải kết hôn chứ?

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại vô cớ nổi giận, tại sao Du Lâm không cưới tôi?

 

Nhưng nghĩ lại, Du Lâm tuy không cưới tôi, nhưng cũng không đối xử tệ với tôi.

 

Anh ta cho tôi tất cả những cuộc sống tôi từng mơ ước, ngoại trừ hôn nhân. Đi theo Du Lâm, tôi chưa từng phải chịu khổ.

 

Những nhà hàng cao cấp hồi nhỏ chưa từng đi tôi đều đã đi rồi, dù phần lớn thời gian là đi một mình.

 

Công viên giải trí cũng đã đi, là đi cùng bạn cùng phòng thời đại học. 

 

Từ đại học đến giờ tôi không có nhiều bạn bè, vì chăm sóc Du Lâm là một chuyện rất phiền phức, gần như tiêu tốn toàn bộ tâm trí của tôi, chẳng còn sức đâu mà làm việc khác.

 

Cho nên đến bây giờ, cũng chỉ còn vài người bạn cùng phòng đại học là còn liên lạc được.

 

Thỉnh thoảng họ hỏi tôi dạo này thế nào, có mấy người được tôi giới thiệu vào làm ở công ty của Du Lâm, cũng khá biết ơn tôi, đương nhiên sẵn lòng đi chơi cùng tôi.

 

Nhưng thực sự cũng không thể nói là thân thiết, nghĩ đến những điều đó tôi lại càng hụt hẫng.

 

Không có bạn thân, người bạn trai duy nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới tôi, một cảm giác cô độc khó nói lan tràn lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện