logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Viên - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lâm Viên
  3. Chương 5
Prev
Next

Mẹ tôi im lặng.

 

Có lẽ vì tức đến mức không nói nên lời.

 

Cũng có thể vì chuyện này vượt quá nhận thức, không biết nên nói gì.

 

Tôi trốn trong chăn, không nhìn thấy biểu cảm của mẹ, nên cũng không phân biệt được.

 

Nhưng cuối cùng, tôi nghe thấy mẹ thở dài.

 

Mẹ kéo chăn đắp kín cổ tôi, bố cũng kéo chăn ở phía chân.

 

Bố tắt đèn, mẹ ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ eo tôi: “Thôi được rồi, đi đường mệt lắm rồi, ngủ trước đi.”

 

Tôi không nhịn được nữa, nước mắt lập tức trào ra, bật khóc thành tiếng, khóc đến run cả người.

 

Mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ tôi.

 

Bố hình như vào bếp, cửa không đóng, tôi nghe thấy tiếng bố xào nấu.

 

Sau đó tôi khóc đến sưng cả mắt, mẹ lấy giấy lau cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy.

 

Bố mang cơm vào.

 

Bánh màn thầu trắng hấp ở nhà, ba món một canh.

 

Sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt xanh, cải thìa trụng, canh là canh cá diếc.

 

Hồi nhỏ, mỗi lần cuối tuần tôi về nhà, bố đều nấu món này, nói là để bồi bổ cơ thể.

 

Tôi nghẹn ngào cầm đũa ăn ngấu nghiến, là hương vị tôi đã ăn từ nhỏ đến lớn.

 

Hiếm hoi lần này ăn xong không nôn, còn ăn rất no, no đến mức dễ buồn ngủ.

 

Ăn xong tôi liền ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị.

 

Sáng hôm sau tám giờ tôi tỉnh dậy, bố đã đi làm, mẹ ngồi trên sofa đan áo len.

 

Tôi hỏi mẹ sao không đi làm.

 

Mẹ lườm tôi một cái, cáu kỉnh đáp: “Rồi để con một mình ở nhà à? Hồi nhỏ mẹ còn không dám để con ở nhà một mình, bây giờ lại dám sao?”

 

Tôi cười hì hì.

 

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ở nhà một mình, vì bố mẹ luôn cho rằng tôi vẫn là trẻ con.

 

Trước bốn tuổi, mẹ và bà nội thay nhau trông tôi.

 

Sau khi tôi đi mẫu giáo, bà nội về quê.

 

Mẹ liền tìm một công việc tám giờ sáng sáu giờ tối, nghỉ cuối tuần, không kiếm được nhiều tiền.

 

Mỗi ngày đưa đón tôi đi học.

 

Bố mẹ tôi không phải kiểu người coi tiền như mạng sống, cả đời kiếm được bao nhiêu thì sống bấy nhiêu, kiếm nhiều thì ăn ngon hơn chút, kiếm ít thì ăn ít lại, mua ít đi.

 

Bố mẹ tôi không ham muốn, không mong cầu, kết quả lại sinh ra tôi, một đứa yêu tiền như mạng và không từ thủ đoạn.

 

Tôi tựa vào chân mẹ, mẹ vỗ tôi một cái: “Đi ra chỗ khác, mẹ đang đan áo.”

 

“Cổ áo len nhỏ vậy, mẹ đan cho em bé à?”

 

“Không thì cho ai?”

 

Tôi rúc vào lòng mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, bố mẹ không ghét đứa bé này sao?”

 

“Nghĩ gì vậy? Con của con, sao bố mẹ lại ghét? Không có bố cũng không sao, sau này bố mẹ giúp con nuôi.”

 

“Bố mẹ mấy năm nay cũng tích góp được chút tiền, năm nay mới hơn năm mươi, nuôi giúp con một đứa trẻ vẫn đủ sức.”

 

Tôi tựa trong lòng mẹ, lại rúc sát thêm chút nữa, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy an toàn đến mức buồn ngủ.

 

Giai đoạn nôn ói mỗi ngày dần qua đi, tôi bắt đầu hay buồn ngủ.

 

Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, tôi làm nũng đòi mẹ ra ngoài đi dạo.

 

Mẹ tôi hơn năm mươi tuổi rồi, vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy, bố tôi cũng lặng lẽ thức dậy theo.

 

Trong gió lạnh cắt da của mùa đông, chúng tôi thổi gió suốt ba tiếng đồng hồ.

 

Mãi đến khi trời sáng, tôi đứng trước cổng trường cấp ba, mua được cây xúc xích nướng đã nhớ suốt hơn mười năm, lúc này mới mãn nguyện quay về.

 

10

 

Tôi sống lộn xộn mấy tháng trời, rồi chợt nhớ ra một chuyện, bây giờ tôi có tiền mà!

 

Đầu óc nóng lên, tôi đổi sang một căn hộ lớn thông tầng, còn thuê hẳn hai người giúp việc.

 

Thẻ Du Lâm đưa cho tôi quẹt rất thuận tay, nhưng bố mẹ tôi lại không mấy đồng ý, hai người luôn cẩn thận dè dặt, sợ tôi tiêu tiền của người khác quá tay rồi xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng phải trả lại.

 

Bố mẹ cứ nói mãi.

 

Tôi nghĩ kỹ lại, cũng đúng, tiền này dùng vẫn thấy không yên tâm, tiêu tiền của mình mới thật sự thoải mái.

 

Thế là tôi khóa thẻ lại, chuyển sang tiêu số tiền bản thân tích góp được.

 

Tiêu tiền của Du Lâm thì tay rộng, tiêu tiền của mình lại dè dặt từng chút.

 

Nhìn con số trong tài khoản giảm xuống, lần nào tôi cũng thấy xót.

 

Về sau, tôi còn ôm bụng bầu bắt đầu nghiên cứu cách kiếm tiền, nghĩ xem làm sao để tiền sinh tiền.

 

Tôi thức đêm đọc cổ phiếu, học kinh tế, xem liền ba ngày thì bỏ cuộc, cảm thấy mình rốt cuộc cũng không phải loại người hợp chơi chứng khoán.

 

Tôi lại nghĩ đến chuyện khởi nghiệp, khởi nghiệp được một tháng thì lỗ mất ba vạn tệ, lại bỏ.

 

Mang thai chín tháng, tôi vào ở hẳn bệnh viện tư nhân, cũng dứt luôn ý định khởi nghiệp, ngoan ngoãn đếm từng ngày chờ sinh.

 

Mẹ tôi ở bên cạnh chăm tôi, lúc thì đan áo len, lúc thì bóc quýt cho tôi, hoặc gọt táo.

 

Có lẽ vì suốt thời gian đó luôn có mẹ ở bên, một chuyện lớn như sinh con cũng không còn đáng sợ đến vậy.

 

Dường như chỉ cần có mẹ, thì trong lòng luôn tin rằng kiểu gì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

 

11

 

Không biết có phải mẹ tôi cầu thần bái Phật linh nghiệm thật không, lần sinh đầu tiên của tôi đặc biệt thuận lợi.

 

Một bé gái nặng 3,2kg, trông nhăn nhúm xấu xí.

 

Mẹ bế bé con lại trước mặt tôi, tôi hoảng hồn, sống chết cũng không chịu chạm vào.

 

Chỉ liên tục lẩm bẩm: “Bế xa ra chút, bế xa ra! Con xin mẹ, để con bé tránh xa con ra.”

 

Mẹ tôi vừa tức vừa buồn cười, nhét thẳng bé con vào lòng tôi rồi đi pha sữa.

 

Tôi ôm con gái, cứng đờ người, không dám nhúc nhích.

 

Rất lâu sau, tôi mới dè dặt đưa ngón tay chạm nhẹ vào con gái, con bé liền cười lên, như thể biết tôi là mẹ mình vậy.

 

Con bé còn rất nhỏ, nhưng lờ mờ đã thấy đôi mắt và hàng mày rất giống bố, còn mũi và môi thì giống tôi.

 

Tôi không có sữa, cũng không muốn chăm con, nhưng mẹ tôi cứ rảnh là lại nhét con bé vào lòng tôi, lâu dần tôi cũng quen dần với con gái.

 

Tên của con gái là do chính con bé “chọn”.

 

Bố mẹ tôi viết ra rất nhiều tên, để con bé tự chộp lấy mảnh giấy, cuối cùng chọn tên Kiều An.

 

Theo họ tôi, hộ khẩu cũng tự nhiên nhập về nhà tôi.

 

Bố mẹ tôi rất vui, nhất là bố tôi, ông luôn miệng nói con bé giống tôi hồi nhỏ y hệt, không hay khóc quấy, lại rất ngoan.

 

Có lẽ râu của bố tôi chọc vào Kiều An, con bé đẩy ông ra rồi bĩu môi khóc ầm lên, nhất định phải cho ông ngoại biết tay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện