logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Viên - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Lâm Viên
  3. Chương 6
Prev
Next

Con bé lớn rất nhanh.

 

Bố tôi nói trẻ con giống như mạ non mùa xuân ngoài ruộng, chỉ cần lơ là một chút là đã cao lên tới bắp chân.

 

Kiều An chưa từng làm phiền người khác, một tuổi đã biết đi, hai ba tuổi thì chạy nhảy tung tăng, tự chơi xếp hình.

 

Khi rảnh rỗi, tôi thi vào một vị trí quản lý ở trường Đảng, tiền không nhiều, nhưng nhàn nhã, cũng chẳng phải gánh trách nhiệm gì.

 

Thỉnh thoảng tôi cũng đưa con đi du lịch, đi chơi cho khuây khỏa.

 

Cuộc sống của tôi ngày càng tốt hơn, cũng chẳng có gì phải lo nghĩ.

 

Cuối tuần vẫn sẽ đi dạo công viên giải trí.

 

Chỉ là đời người luôn có những chuyện ngoài ý muốn.

 

Ví dụ như.. Du Lâm, người đã ba năm không gặp, cũng có ngày lại xuất hiện.

 

12

 

Ba năm không gặp, lúc nhìn thấy Du Lâm, tôi thực sự có chút kinh ngạc.

 

Đặc biệt là tôi ôm con đứng trong công viên giải trí thì lại gặp Du Lâm.

 

Tôi không biết xác suất này lớn đến đâu, nhưng nhỏ đến mức gần như không thể tin nổi.

 

Ánh mắt Du Lâm trước tiên dừng trên mặt tôi, sau đó lại rơi xuống người Kiều An, khẽ nhíu mày.

 

Kiều An không hiểu chuyện, chỉ tập trung gặm cây kem trong tay.

 

“Con bé là?” Du Lâm hỏi.

 

Tôi hơi khựng lại một chút rồi đáp: “Con gái tôi.”

 

Lông mày Du Lâm nhíu chặt lại, ánh mắt dán chặt vào Kiều An trong lòng tôi, dường như không hiểu, lại dường như mê mang, cuối cùng biến thành trống rỗng.

 

“Kiều An, em… kết hôn rồi sao? Con cũng lớn thế này rồi…”

 

“Ừm.”

 

Du Lâm càng tỏ ra không vui, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ mím chặt môi.

 

Nhìn vẻ mặt có phần bối rối của Du Lâm, hiếm hoi tôi không thấy xót xa, ngược lại còn có chút hả hê.

 

Quả nhiên, biết được người yêu cũ rời xa mình mà sống không tốt, cho dù là người phụ nữ lạnh lùng đến đâu, trên mặt cũng sẽ thoáng hiện một nụ cười.

 

Tôi không biết Du Lâm đến tìm tôi để làm gì.

 

Có thể là đến cầu hòa, có lẽ sau ba năm, anh ta cuối cùng cũng nhớ ra mình yêu tôi?

 

Cũng có thể là đến xem tôi sống có tốt không, xem mấy năm nay tôi rốt cuộc đã làm gì?

 

Tóm lại, tôi không rõ.

 

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ lâu thì Du Lâm đã mở miệng, dường như có chút khó xử, do dự rất lâu mới nói: “Anh đến tìm em… vay tiền.”

 

Tôi cảm thấy Du Lâm đúng là điên rồi.

 

Ít nhất chuyện Du Lâm đi vay tiền tôi, cả đời này tôi mới gặp lần đầu.

 

Tôi tức, tôi nghẹn: “Anh thiếu đến mức phải vay mười mấy tỷ tệ của tôi sao?”

 

Du Lâm cười tức giận: “Lúc em đi, toàn bộ tiền của anh đều cho em rồi, em nói xem có thiếu không. Nhà họ Lục bị bán khống, anh muốn theo một đợt, gom cổ phần nhà họ Lục, tiền của công ty thì hội đồng quản trị không cho động vào, số tiền còn lại trong tay anh không đủ.”

 

“……”

 

Tôi im lặng.

 

Chuyện này tôi biết.

 

Dù sao trước đây tôi từng làm trợ lý cho anh ta, anh ta có bao nhiêu tiền, tôi vẫn nắm được.

 

Lúc đó anh ta đưa tôi mười bảy tỷ tệ, không phải tiền mặt của công ty, mà là toàn bộ số tiền riêng có thể xoay được trong tay anh ta, cũng là tài sản cá nhân anh ta tích cóp hơn mười năm.

 

Anh ta muốn vay tiền của tôi để mua cổ phiếu nhà họ Lục.

 

Nhắc đến nhà họ Lục, tôi lại nghĩ đến Lục Chấp, cũng không khỏi nhớ tới Đường Ngọc, cô gái giống Thẩm Uẩn Hàm đến kỳ lạ.

 

Còn Thẩm Uẩn Hàm đã chết, mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong ác mộng của tôi.

 

Tôi không nhịn được hỏi một câu: “Đường Ngọc thế nào rồi?”

 

Du Lâm hơi ngẩng đầu lên, rất lâu sau mới nói: “Cô ấy là một người phụ nữ rất lợi hại, lên kế hoạch cho cả ván cờ, ra tay cũng tàn nhẫn. Vụ bán khống Lục thị, phần lớn là do cô ấy. Lục Chấp ba ngày trước đã mất tích rồi…”

 

Tôi hờ hững lắc đầu: “Lợi hại thì tốt, lợi hại sẽ không đến mức tự sát. Với loại người như Lục Chấp, phá sản sớm là chuyện nên làm. Anh ta có phải người tốt gì đâu?”

 

Du Lâm bật cười: “Đúng là vậy. Nhưng Kiều Viên, anh cũng muốn biết, trong lòng em, anh có phải cũng là người xấu không?”

 

Du Lâm ngồi bên cạnh tôi, Kiều An đang ngồi tàu lượn trước mặt chúng tôi.

 

Tôi nhìn tàu lượn lao vút qua không trung rồi đổ dốc cực nhanh.

 

Đến khi Kiều An chơi xong chạy về phía tôi, tôi ôm con, cuối cùng vẫn lắc đầu.

 

Có lẽ vì Du Lâm chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của tôi.

 

Cũng có thể vì Du Lâm thật sự hợp gu thẩm mỹ của tôi.

 

Hoặc cũng có thể là dù đã chia tay, tôi vẫn đang tiêu tiền của anh ta.

 

Cho nên tôi luôn không nỡ nói với anh ta những lời quá nặng nề.

 

Còn chuyện tiền bạc, cuối cùng tôi vẫn đồng ý cho Du Lâm vay, chuyển 2,2 tỷ tệ, hẹn nửa năm trả hết, lãi suất mười ba phần trăm.

 

Thôi thì coi như vì Đường Ngọc, cũng coi như để sau này tôi không còn gặp ác mộng nữa.

 

Hơn nữa, lãi suất cũng thật sự cao.

 

Buổi chiều hôm đó trôi qua rất nhanh.

 

Tôi và Du Lâm cùng ăn một cây kem trong công viên giải trí.

 

Kiều An nằm sấp trên bàn chơi món đồ chơi mới.

 

Đó là đồ Du Lâm mua cho con bé, một con cú mèo chạm vào là vỗ cánh.

 

Kiều An rất thích, ôm lấy sờ mãi không buông.

 

Ăn xong cây kem đó, Du Lâm rời đi.

 

Tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vẫn tiếp tục đưa đón con đi học, về nhà ăn cơm bố mẹ nấu.

 

Cuối tuần thì đi học nhạc cụ, hoặc đi leo núi.

 

Cuộc sống của tôi không phức tạp.

 

Chỉ có điều Du Lâm xuất hiện ngày càng thường xuyên.

 

Bay từ Bắc Kinh đến Quảng Châu một chuyến khứ hồi mất sáu tiếng, vậy mà Du Lâm trong một tuần bay năm chuyến.

 

Anh ta cũng không nói gì, chỉ đứng đợi ở chỗ tôi tan làm.

 

Bị tôi phát hiện rồi, anh ta mới chậm rãi nói là có việc khác tiện đường, ghé qua nhìn tôi một chút.

 

Tôi thử dò hỏi anh ta: “Anh sẽ không phải là vẫn còn thích tôi đấy chứ?”

 

Anh ta đáp trả: “Anh không hèn đến mức đó. Không đến nỗi chạy theo làm kẻ thứ ba cho em, rồi bỏ tiền nuôi em với con em, còn cả chồng em nữa.”

 

Tôi gật đầu, không để tâm, rồi về nhà.

 

Có một quãng thời gian dài tôi thường xuyên gặp Du Lâm.

 

Tôi không rõ Du Lâm nghĩ gì.

 

Có thể anh ta thật sự phát hiện ra mình yêu tôi, nhưng khả năng đó không lớn.

 

Tôi không tin anh ta thích tôi, giống như tám năm ở bên nhau, tôi chưa từng cảm nhận được anh ta yêu tôi.

 

Nhưng so với những điều đó, tôi lại thấy lo hơn.

 

Tôi không muốn trong một thời gian ngắn dính dáng gì đến Du Lâm.

 

Chủ yếu là vì những ngày tháng yên bình đã trôi qua quá lâu, tôi không muốn lại dẫn con quay về Bắc Kinh, nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau.

 

So với phú quý trời ban lúc này, tôi càng mong Kiều An được sống an ổn, vui vẻ, đủ đầy suốt một đời.

 

May mắn là Du Lâm cũng không nói thêm gì nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện