logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Viên - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Lâm Viên
  3. Chương 7
Prev
Next

13

 

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, miền Bắc mới tháng mười một đã bắt đầu có tuyết, ngay cả Quảng Châu vốn luôn ấm áp cũng hạ nhiệt, bắt đầu mưa.

 

Mưa liên tục suốt một tuần, tôi gần như chẳng có chút tâm trạng nào, nhất là hôm nay cầu vượt lại tắc.

 

Việc này khiến tôi đến đón con muộn hơn thường lệ hẳn một tiếng, thật ra vốn dĩ có thể để mẹ tôi đi đón.

 

Nhưng mấy hôm trước mẹ tôi bị ngã phải vào viện, mấy ngày nay bố tôi vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ.

 

Trong nhà chỉ còn mình tôi là người lớn, cũng đành phải đối mặt với cầu vượt tắc nghẽn nghiêm trọng và cơn mưa nặng hạt đập vào cửa kính xe để đi đón con gái.

 

Khi tôi đến trường mầm non thì đã gần sáu giờ, cổng trường tiểu học bên cạnh cũng đã đóng cửa.

 

Tôi không thấy Kiều An đâu, lập tức hoảng lên, hỏi bác bảo vệ thì được báo là con đã được đón đi rồi.

 

Tôi thấy lạ, theo phản xạ gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ tôi lại nói cả ngày bố mẹ đều ở bệnh viện, không hề đến đón Kiều An.

 

Cúp máy, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, chuyện gì thế này, chúng tôi ở đây đâu có mấy người quen, ai đã đón con tôi đi?

 

Mưa rơi xuống mặt đất bẩn thỉu bắn lên từng vòng gợn, tôi đứng trong mưa gọi điện điên cuồng, từng cuộc gọi một, nhưng hy vọng cứ lần lượt bị dập tắt.

 

Cuối cùng tôi báo cảnh sát, cô giáo chủ nhiệm của lớp mầm non cũng chạy tới, bảo vệ bắt đầu kiểm tra camera.

 

Tôi cứng đờ nhìn chằm chằm vào từng khung hình trong camera, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc Bentley SUV ở góc phải phía dưới màn hình.

 

Du Lâm đến vào chín giờ tối.

 

Anh ta huy động cả máy bay riêng, vừa nhận được điện thoại của tôi là lập tức xuất phát.

 

Vừa tới nhà tôi, anh ta đã thấy gương mặt tái mét của tôi, nhíu mày, gấp gáp hỏi: “Kiều Viên, em không sao chứ?”

 

“Tôi không sao, Du Lâm, chiếc xe này, anh xem giúp tôi, là biển số Bắc Kinh.”

 

Du Lâm vừa cầm ảnh lên liền siết chặt tay: “Là Lục Chấp, là biển số xe của hắn. Hắn hận anh vì anh cùng Đường Ngọc bán khống công ty hắn, nhưng tại sao lại bắt cóc con bé…”

 

Lời anh ta vừa dứt, cơn giận trong tôi lập tức bốc lên, theo Du Lâm đúng là chẳng có chuyện gì tốt: 

 

“Du Lâm, đều là tại anh! Trả con tôi lại cho tôi! Các người có ân oán gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi, dựa vào cái gì mà con tôi phải bị cuốn vào những chuyện này?”

 

“Em cãi nhau với anh thì có ích gì? Bố con bé đâu? Đến giờ còn chưa xuất hiện, quá vô trách nhiệm.”

 

Mưa mỗi lúc một lớn, tôi im lặng rất lâu rồi lắc đầu nói: “Con bé không có bố.”

 

Mưa lại trút xuống dữ dội hơn, bên ngoài một tia chớp như bổ trúng thứ gì đó, đèn trong nhà chớp lên một cái rồi toàn bộ chìm vào bóng tối.

 

Du Lâm dường như đã nhận ra điều gì đó, lần hiếm hoi anh ta không cãi nhau với tôi, ngược lại còn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

 

“Kiều Viên, đừng lo, con bé sẽ trở về, anh đảm bảo với em. Kiều Viên, anh hỏi em một chuyện, bây giờ em có thể nói cho anh biết, vì sao chồng em không ở đây không? Em ly hôn rồi à? Hay là em chưa từng kết hôn? Kiều Viên…”

 

Tôi tức giận phản bác: “Liên quan gì đến anh? Dù sao anh cũng đã kết hôn rồi.”

 

Nhưng câu nói đó như một mồi lửa, châm ngòi cho Du Lâm, người vẫn luôn gắng gượng đến lúc này, bùng nổ hoàn toàn.

 

“Có liên quan chứ Kiều Viên, mẹ kiếp đương nhiên là liên quan! Con mẹ nó, năm đó tôi căn bản là chưa từng kết hôn! Mẹ kiếp, tôi đúng là điên rồi, tối hôm đó cãi nhau với em xong, sáng hôm sau đầu óc nóng lên liền hủy hôn, tôi muốn nói với em, tôi đi tìm em, nhưng mà Kiều Viên, em đi đâu rồi? Ba năm, em không về một lần nào, mẹ kiếp vất vả lắm mới tìm được đến đây, kết quả lại thấy em ôm một đứa trẻ, em nói xem… có liên quan hay không…”

 

Giọng Du Lâm đang điên cuồng thì bỗng hạ thấp xuống, dường như mệt mỏi đến cực hạn, cứ thế nhìn tôi trong bóng tối.

 

Tôi ngơ ngác, trước mắt chỉ toàn là tăm tối, cuối cùng bản năng mách bảo tôi rằng cãi nhau với Du Lâm không có ích gì.

 

Tôi đưa tay ra, giọng mang theo van xin: “Cứu con bé đi, Du Lâm, tiền tôi đưa cho anh, cứu Tiểu An đi.”

 

Sắc mặt tôi dưới ánh chớp càng trắng bệch hơn, Du Lâm mím môi, rất lâu sau mới gật đầu.

 

“Ngủ một giấc đi, anh đảm bảo, sáng mai tỉnh dậy, con bé sẽ trở về.”

 

Trong bóng tối, Du Lâm giơ tay lên, dường như muốn chạm vào tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhưng không nhìn rõ anh ta.

 

Anh ta hình như đã đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại.

 

Cách âm phòng khách không tốt, tôi nghe anh ta dặn vệ sĩ trông chừng người trong nhà.

 

Tôi ngồi đờ đẫn suốt một đêm.

 

Trưa hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát rồi vội vàng chạy đến đồn.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều An, tim tôi mới thực sự thả lỏng, tôi chạy tới vừa khóc vừa cười, kiểm tra khắp người con.

 

Xác nhận Kiều An không sao, tôi lại kéo con bé ôm chặt vào lòng.

 

Kiều An đưa đôi tay nhỏ ôm lấy tôi, giọng mềm mại: “Mẹ.”

 

“Hai ngày nay con thế nào? Có bị thương không?”

 

Kiều An buồn ngủ lắc đầu: “Mẹ, con không sao. Con hơi buồn ngủ, mẹ ơi, hôm nay con không đi học được không?”

 

Tôi ôm chặt con: “Được, đương nhiên là được.”

 

Bố mẹ tôi đón Kiều An về nhà, lúc đó tôi mới quay sang nhìn cảnh sát.

 

Cảnh sát nói là mười giờ sáng nay nhận được báo án, rồi tìm được Kiều An.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh sát, không nhịn được hỏi: “Tôi muốn hỏi, ai là người báo án?”

 

“Người báo án là anh Du Lâm. Chúng tôi dựa theo báo án tìm thấy Kiều An trong một khu rừng, nhưng người báo án Du Lâm đến nay vẫn chưa rõ tung tích.”

 

14

 

Du Lâm có quan trọng không?

 

Thật ra cũng không quan trọng đến thế, dù sao ngay từ đầu tôi tiếp cận anh ta cũng chỉ vì tiền của anh ta.

 

Hai chúng tôi yêu nhau tám năm, anh ta chưa từng chịu cùng tôi đi công viên giải trí, đối xử với tôi chẳng hề tốt, yêu nhau tám năm, đến lúc tôi mang thai anh ta lại định cưới người khác.

 

Anh ta vừa lười, tính khí lại tệ, người bình thường chẳng ai thích một kẻ như vậy.

 

Hơn nữa, lần trước gặp Du Lâm ở công viên giải trí, thậm chí tôi còn có chút sợ anh ta, sợ anh ta phát hiện Kiều An là con của mình, sợ anh ta giành Kiều An đi.

 

Vậy thì sống chết của anh ta liên quan gì đến tôi chứ?

 

Dù sao Kiều An cũng đã về rồi.

 

Tôi cần gì phải quan tâm đến Du Lâm.

 

Thế thì tôi đang đứng ở khu dân cư bỏ hoang này để làm gì đây?

 

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.

 

Sáng nay tôi vừa rời khỏi đồn cảnh sát thì đã nhận được một cuộc điện thoại, là Lục Chấp gọi tới.

 

Hắn bảo tôi và Đường Ngọc phải đến khu dân cư bỏ hoang này trước sáu giờ chiều, mang tiền tới đổi Du Lâm.

 

Ban đầu tôi cũng chưa quyết định đến hay không, chỉ nói lại cuộc điện thoại này với cảnh sát rồi chuẩn bị về nhà.

 

Tôi về nhà tắm rửa, ăn cơm, ngủ một giấc trưa.

 

Ba giờ chiều, tôi lái xe ra ngoài, vốn định đến công ty mình đầu tư để xem tình hình.

 

Nhưng đi được nửa đường, tôi lại không hiểu sao đánh lái rẽ hướng khác, cuối cùng cùng Đường Ngọc đứng trước tòa nhà bỏ hoang này.

 

Đường Ngọc quay đầu cười với tôi, đi lên phía trên, tôi xách va-li tiền theo sau cô ấy.

 

Cầu thang không có lan can, tôi càng lên cao, phía dưới càng trống trải, nhìn mà tim đập thình thịch.

 

Không cẩn thận tôi mềm chân trượt một cái, được Đường Ngọc đỡ lấy.

 

“Không sao chứ?”

 

Tôi lắc đầu, nhìn Đường Ngọc: “Sao cô cũng tới?”

 

“Vốn dĩ đây là thù oán giữa tôi và Lục Chấp, kéo người khác vào cũng thấy ngại, huống chi Du tổng còn giúp tôi, giúp tôi mua cổ phần nhà họ Lục, dù thế nào cũng nên đến xem.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện