logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lần Đầu Ra Mắt Nhà Bạn Trai Tôi Được Ăn Đồ Thừa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lần Đầu Ra Mắt Nhà Bạn Trai Tôi Được Ăn Đồ Thừa
  3. Chương 1
Next

Ngày Quốc khánh ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng tương lai đãi tôi bằng đồ ăn thừa.

 

Bốn món một canh, hai cái bánh bao; để vào cùng nhau thì ngay cả chó cũng không no.

 

Bạn trai cúi đầu đỏ mặt, chẳng nói một lời.

 

Mẹ anh ta vẫn ân cần mời: “Ăn đi, đồ để dành riêng cho cô đó, con gái ăn ít cho tốt, giảm cân!”

 

Thế thì…

 

Tôi cười ngượng: “Dì ơi, ở nhà cháu đồ ăn thừa đều cho chó ăn, dì cứ ăn đi, cháu sẽ gọi đồ ngoài.”

 

Tôi gọi ba món cay và hai món thịt cừu, đồ đến thì tôi gắp hết vào bát bà ta.

 

“Biết dì không ăn cay, nên đặc biệt gọi cho dì đó ạ, dì thử xem.” tôi nói.

 

“Dị ứng thịt cừu? Đừng nghe bác sĩ nói bậy, cứ ăn nhiều vào, cơ thể tự biết nghe ai!” tôi đáp.

 

“Ôi trời, dì sao nôn thế? Có phải có bầu rồi không?” tôi lại hỏi.

 

Nói xong, tôi tát thẳng vào mặt bạn trai: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không gat vào một gia đình có hai con, anh không xứng với tôi! Chào!”

 

01

 

Từ nhỏ tôi luôn tự cho mình là một cô gái ngoan.

 

Cuộc sống đơn giản, chuyện tình cảm cũng đơn giản.

 

Đến năm hai mươi lăm tuổi, tôi chỉ quen ba người bạn trai.

 

Trong tình yêu, tôi luôn toàn tâm toàn ý, nghiêm túc và có trách nhiệm.

 

Thế nhưng mẹ tôi lại khinh thường điều đó.

 

“Quả mìn nhỏ quét lớp sơn xanh, còn bày đặt giả bộ trong sáng à?”

 

“Con đúng là chỉ quen ba người, nhưng người đầu tiên ngoại tình ngay trong lúc yêu con, bị con phát hiện xong tối đó gặp tai nạn xe, gãy xương phải nằm liệt giường cả năm.”

 

“Người thứ hai thì bày đặt làm cao đòi sính lễ, con thì e thẹn dẫn người ta đi du lịch Đông Bắc, uống say bị người ta dội hai chậu nước bẩn, suýt đóng băng thành tượng giữa phố.”

 

Mẹ tôi nghiến răng nói: “Nếu người thứ ba này mà còn không thành nữa, thì đời này mẹ coi như xong với mày luôn!!”

 

Tôi rụt cổ, liên tục cam đoan.

 

Dù có phải giả vờ, tôi cũng phải giả vờ cho đến ngày lấy được giấy chứng nhận kết hôn!

 

Không phải vì tôi háo hức lấy chồng, mà vì mẹ tôi thật sự bị tôi hành đến giới hạn rồi.

 

Nếu không đổi người khác để mẹ tôi trút giận, tôi sợ mẹ sẽ nổi cơn thú tính, đêm tôi ngủ say lại bị mẹ “hổ” ăn thịt mất.

 

Đúng lúc đó, bạn trai quen được một năm mời tôi về nhà ra mắt dịp Quốc khánh.

 

Tôi chuẩn bị quà ra mắt chu đáo, ăn mặc dịu dàng như một bông hoa trắng giữa gió thu.

 

Mục tiêu là Quốc khánh lấy lòng được mẹ chồng tương lai, cuối năm bàn chuyện cưới hỏi.

 

Năm sau là có thể giải thoát cho người mẹ đáng thương của tôi, chào đón cuộc sống tự do mới!

 

Sau hơn một tiếng lái xe, tôi đến trước cửa nhà bạn trai.

 

Vừa mở cửa, chào đón tôi không phải là khuôn mặt của mẹ bạn trai, mà là một bình xịt cồn khổng lồ.

 

Phun thẳng vào người tôi từ đầu đến chân.

 

Tôi: ??? Là sao đây?

 

Trương Thạc gãi đầu xin lỗi: “Xin lỗi nhé, mẹ anh… hơi bị ám ảnh sạch sẽ một chút.”

 

Ồ, ám ảnh sạch sẽ à, cũng bình thường thôi.

 

Tôi ngoan ngoãn xoay người để cồn phủ khắp toàn thân.

 

Phun xong tôi, tôi liền né sang bên nhường chỗ cho Trương Thạc, định chờ xem anh ta cũng bị “khử trùng” toàn thân như tôi.

 

Không ngờ bình xịt trong nhà vừa thu lại, đã lộ ra khuôn mặt tươi cười như hoa của mẹ Trương Thạc – dì Tống.

 

“Con trai về rồi, mau vào đi.”

 

Nói rồi, mẹ Trương Thạc liếc tôi một cái, giọng lạnh lùng: “Cô cũng vào đi.”

 

À, tôi hiểu rồi.

 

Thì ra chỉ có tôi là vi khuẩn, cái bệnh sạch sẽ này phát tác có chọn lọc thật đấy.

 

Trương Thạc thấy không ổn, nhưng ở trước mặt mẹ mình cũng không tiện nói gì, chỉ khẽ kéo tay tôi.

 

“Tiểu Lộc, em hiền mà, đừng chấp mẹ anh. Bà ấy vốn thế, em nhường bà chút nhé…”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cụp mắt không nói.

 

02

 

Vừa bước vào nhà, trên mặt dì Tống không có lấy một chút nụ cười.

 

Bà ta không bảo tôi ngồi lên ghế sofa, mà kéo ra một cái ghế đẩu nhỏ, hất cằm ra hiệu tôi ngồi xuống đó.

 

“Cô là Lục Lộc đúng không?” Mẹ Trương Thạc liếc mắt qua cặp kính nhìn tôi, “Đừng trách tôi nhiều chuyện nhé, người ngoài ai mà biết gốc gác thế nào, ai biết được có mang bệnh truyền nhiễm gì không?”

 

“Yên tâm, tôi không kỳ thị đâu, nếu cô có bệnh cũng chẳng sao, đó là chuyện của cô, chỉ là lây sang nhà tôi thì phiền lắm.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đẩu, ngẩng lên nhìn Trương Thạc.

 

Trương Thạc chẳng để tâm đến những lời đó, vừa uống nước mật ong mẹ mình pha, vừa đùa theo: “Mẹ, mẹ cẩn thận quá rồi, con xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiểu Lộc rồi, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh mà.”

 

Ơ hơ?

 

Xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi à?

 

Tôi chợt nhớ ra, nửa năm trước công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khi có kết quả, Trương Thạc nhất quyết đòi xem từng mục trên màn hình máy tính.

 

Lúc đó Trương Thạc còn nói, sức khỏe là chuyện lớn, với tư cách bạn trai, phải nắm rõ mọi rủi ro tiềm ẩn của tôi, chỗ nào cần kiểm tra lại thì phải kiểm tra, chỗ nào cần chú ý thì phải luôn nhắc nhở.

 

Khi ấy tôi còn thấy cảm động, nghĩ rằng Trương Thạc tính tình tốt, lại chu đáo.

 

Thật không ngờ, thì ra là để phòng bị tôi.

 

Mẹ Trương Thạc xoa đầu con trai, ánh mắt đầy yêu thương: “Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Có những đứa con gái bề ngoài tỏ ra trong sáng, chứ sau lưng thì lộn xộn chẳng ra gì, mẹ cũng chỉ lo cho con thôi.”

 

“Con biết mà mẹ, con nghe lời mẹ hết!”

 

Trương Thạc quay đầu lại, dịu dàng nói với tôi: “Tiểu Lộc, lo lắng của mẹ cũng có lý, lát nữa anh đi với em đến bệnh viện làm xét nghiệm ba hạng mục truyền nhiễm, có kết quả rồi mẹ mới yên tâm được.”

 

Hóa ra, để mẹ anh ta yên tâm, tôi phải tự chứng minh mình trong sạch?

 

Tôi cười nhạt: “Dì ơi, giờ dì lo thì có hơi muộn rồi đấy?”

 

Bà ta nhướng mày: “Cô có ý gì?”

 

“Cháu và Trương Thạc quen nhau hơn một năm rồi, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nếu tôi có bệnh truyền nhiễm thì lây hết cho anh ấy lâu rồi.”

 

“Nói thật chứ, kiểm tra mỗi mình cháu thì còn gì công bằng, chúng ta nên kiểm tra cả hai, có thế dì mới thật sự yên tâm, đúng không?”

 

Bà ta đập mạnh bàn, định nổi giận.

 

Trương Thạc nghe ra trong giọng tôi có phần không vui, liền kéo tay áo mẹ can ngăn: “Chuyện kiểm tra không vội, hôm nay là ngày đầu Tiểu Lộc đến nhà mình, ăn cơm trước đã.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện