logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lần Đầu Ra Mắt Nhà Bạn Trai Tôi Được Ăn Đồ Thừa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Lần Đầu Ra Mắt Nhà Bạn Trai Tôi Được Ăn Đồ Thừa
  3. Chương 6
Prev
Next

Trương Thạc hoảng hốt.

 

Anh ta không ngu, bị tôi đánh một trận rồi, cũng hiểu tôi với anh ta chẳng còn gì nữa.

 

Vậy nên, bên Phó Linh thì không thể để mất.

 

Nếu mất cả hai, anh ta trắng tay.

 

“Tiểu Linh, đừng nghe cô ta nói linh tinh, là cô ta đeo bám anh không buông đấy!”

 

Trương Thạc đảo ngược trắng đen, khiến xung quanh ồ lên khinh bỉ.

 

Tôi chẳng thấy lạ.

 

Với loại đàn ông không biết xấu hổ như anh ta, lật mặt giữa chừng là bản năng rồi.

 

Dù ở ngay cửa nhà tôi, dù bị tôi đánh đến thế, anh ta vẫn có thể bịa ra kịch bản rằng tôi vì yêu sinh hận mà kéo anh ta vào nhà, đánh ghen cho hả dạ.

 

Nhưng tiếc thay, lần này đầu óc Phó Linh lại sáng lên chút ít.

 

Cô ta lưỡng lự hỏi: “Anh… anh đang lừa em đúng không?”

 

“Sao có thể chứ?” Trương Thạc nắm tay cô ta, ánh mắt sâu lắng: “Tiểu Linh, mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi, sao anh có thể hối hận vào lúc này được?”

 

“Nhưng em này, thấy anh bị đánh như vậy, em… có chán ghét anh không?”

 

Trương Thạc tung chiêu ngược lại, khiến Phó Linh sững sờ.

 

Cô ta lắc đầu: “Em sao có thể chán anh vì chuyện nhỏ như vậy…”

 

Trương Thạc nhanh miệng chen vào: “Thế thì tốt. Tiểu Linh, anh đau quá, em về nhà bôi thuốc giúp anh nhé?”

 

“Nơi này… anh không muốn ở thêm nữa đâu.”

 

Phó Linh mơ màng bị dắt đi trong vài câu ngon ngọt.

 

Trước khi họ rời đi, tôi còn tốt bụng nhắc: “Chuyện trọng đại như cưới xin, nhớ báo với bố mẹ cô trước nhé~”

 

Cô ta ngốc nghếch, mong là bố mẹ cô ta còn đủ tỉnh táo.

 

Còn kịp hay không, thì… tùy ông trời thôi.

 

11

 

Không ngờ một câu nhắc vu vơ của tôi, ba ngày sau lại dẫn đến một màn kịch lớn.

 

Phó Linh không nói gì với bố mẹ, nhưng mấy người hàng xóm có quen biết với cô ta lại vòng vo kể chuyện này cho bố mẹ cô ta nghe.

 

Bố mẹ Phó Linh vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình.

 

Con gái nhà mình thế mà lại bị một gã cặn bã dỗ đến quay cuồng?

 

Đã đến mức sắp kết hôn rồi mà còn không cho họ gặp mặt, thậm chí chẳng thèm thông báo một câu?

 

Gã cặn bã kia đã định ngoại tình mà vẫn còn muốn giữ con gái họ làm dự phòng?

 

Chuyện này sao có thể chịu được?

 

Họ suýt nữa định bùng nổ ngay, muốn kéo Phó Linh về nhà, rồi tiện thể đập cho Trương Thạc một trận cho anh ta đi gặp tổ tiên.

 

Đúng lúc đó, có người hàng xóm nhắc:

 

“Phó Linh bị lừa cũng là do nó mê muội tình ái thôi, đàn ông nói mấy câu ngọt ngào là tin ngay.”

 

“Giờ mà ép chia tay, e rằng con gái các người sẽ hận hai người cả đời đấy.”

 

Câu nói đó như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến bố mẹ Phó Linh tỉnh táo lại.

 

Bình tĩnh lại, họ nghĩ cũng đúng, nóng nảy quá chẳng được gì.

 

Phải tính kỹ mới được!

 

Bố mẹ Phó Linh vốn không phải hạng người dễ bị dắt mũi, nếu không đã chẳng nuôi ra được đứa con gái “ngây thơ mà xui tận mạng” như thế.

 

Chẳng bao lâu, họ đã bàn ra một kế hoạch hoàn chỉnh.

 

Hôm sau, họ mang theo quà đến khu chung cư “thăm con gái”, tình cờ chạm mặt Trương Thạc và bố mẹ anh ta ngay trong nhà.

 

Ngạc nhiên một lúc, hai bên liền tự nhiên ngồi lại bàn chuyện cưới xin.

 

Trương Thạc nói nhà anh ta điều kiện không tốt, trong tay eo hẹp, sính lễ chỉ có thể đưa 38.000 tệ.

 

Bố mẹ Phó Linh mỉm cười gật đầu, nói đó chỉ là hình thức, không quan trọng.

 

Trương Thạc nói nhà anh không có tiền mua nhà, sau cưới sẽ ở luôn căn hộ của Phó Linh.

 

Bố mẹ Phó Linh cũng chẳng bận tâm, nói nhà là để ở, đã là người một nhà thì đâu cần phân biệt.

 

Trương Thạc lại nói, đi làm hơi bất tiện, hy vọng Phó Linh sau cưới có thể kèm theo của hồi môn là một chiếc xe, tốt nhất là Audi A8, A6 cũng được.

 

Bố Phó Linh phẩy tay: “Mua Audi làm gì, tôi chỉ có một cô con gái, tặng luôn Ferrari!”

 

Một cuộc trò chuyện khiến cả nhà Trương Thạc vui sướng ra mặt.

 

Trương Thạc suýt nữa đổi miệng gọi “ba” tại chỗ.

 

“Khoan đã, còn một việc tôi muốn nói trước.” Bố Phó Linh từ tốn mở lời, “Nhà tôi chỉ có cô con gái này, chuyện nối dõi tông đường phải trông cậy vào anh.”

 

“Nhưng vạn sự có rủi ro, nhỡ đâu anh không sinh được, thì nhà tôi mất mặt lắm.”

 

Mẹ Phó Linh cười dịu dàng: “Đương nhiên khả năng đó thấp, nhưng để chúng tôi yên tâm, hai đứa nên đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân nhé.”

 

“Đúng lúc tôi có người bạn mở bệnh viện tư, đến đó kiểm tra, không tốn phí đâu.”

 

Trương Thạc hơi ngạc nhiên, nhưng đàn ông vốn tự tin, cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng ngại.

 

Chỉ là đi làm thủ tục thôi mà, anh ta biết rõ mình có vấn đề hay không chứ!

 

Anh ta lập tức đồng ý, chiều hôm đó theo địa chỉ mẹ Phó Linh đưa tới làm kiểm tra.

 

Ngày hôm sau, vở kịch chính thức mở màn.

 

12

 

Trời còn chưa sáng hẳn, bố mẹ Phó Linh đã dẫn theo một nhóm người xông thẳng đến nhà, dứt khoát lôi cả nhà Trương Thạc, người lẫn đồ ném ra khỏi cửa.

 

Trương Thạc sững sờ, hôm qua còn êm đẹp, sao chỉ qua một đêm mà thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy?

 

“Bố, mẹ, có chuyện gì thế ạ?”

 

Bố Phó Linh đập tờ kết quả xét nghiệm thẳng vào mặt Trương Thạc, quát lớn đến mức cả khu đều nghe thấy: 

 

“Còn mặt mũi mà hỏi à? Đồ thái giám trời sinh, đến tinh trùng cũng không có mà sinh con, còn dám đòi cưới con gái tôi? Cút xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu!”

 

Mẹ Phó Linh vừa vỗ tay, vừa lấy khăn lau nước mắt, hướng về hàng xóm xung quanh giải thích:

 

“Ban đầu tôi còn định vì thương con gái mà chấp nhận thằng con rể này, ai ngờ vừa đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện nó bị vô tinh, hoàn toàn không thể có con! Thế chẳng phải hại con gái tôi sao?”

 

“Trước đây chúng tôi không biết thì thôi, giờ biết rồi, cái loại gà trống không biết đẻ trứng này, nhà họ Phó tuyệt đối không bao giờ nhận!”

 

Phó Linh ngẩn người.

 

Sao kết quả kiểm tra của bệnh viện lại lọt vào tay bố mẹ cô ta được? Chẳng phải việc đó là vi phạm quy định sao?

 

Cô ta nhỏ giọng định hỏi thì bị mẹ kéo mạnh sang một bên.

 

“Câm miệng! Con muốn cả đời không sinh nổi con, để thiên hạ chửi cả nhà mình à?”

 

“Nhà họ Phó ba đời độc đinh, chỉ có mỗi mình con, con muốn tuyệt hậu luôn hả?”

 

Phó Linh há miệng định cãi, nhưng nghe thế nào cũng thấy lời này… phản bác không nổi.

 

“Con không có ý đó…” cô ta lí nhí, “chẳng phải còn có thể làm thụ tinh ống nghiệm sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện