logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lần Đầu Ra Mắt Nhà Bạn Trai Tôi Được Ăn Đồ Thừa - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Lần Đầu Ra Mắt Nhà Bạn Trai Tôi Được Ăn Đồ Thừa
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Mẹ Phó Linh nhìn cô con gái cố chấp mà suýt tức đến ói máu.

 

Con gái mình thì bình thường, sao phải làm thụ tinh ống nghiệm?

 

Nếu như đối tượng là người tốt thì còn đỡ, đằng này là gã đàn ông hèn hạ bẩm sinh, con gái mình còn chịu khổ vì hắn à?

 

Nhưng bà ấy không nói thẳng, sợ con gái phản nghịch mà bênh hắn ta.

 

Vì thế, bà ấy đổi hướng, sắc bén nói: “Làm ống nghiệm cũng phải có giống mới làm được chứ con! Hắn không có, nói khó nghe chút, hắn chính là chị em của con đấy!”

 

Phó Linh như bị sét đánh ngang tai.

 

Mẹ Phó nhân đà nói tiếp: “Nhà họ Phó chúng ta nhất định phải có người nối dõi, nếu con cứ nhất quyết lấy hắn, thì mẹ về nhà đẻ thêm đứa nữa, con với chị em ruột mà sống cả đời nhé!”

 

Phó Linh cuống lên.

 

Cô ta tuy yêu Trương Thạc, nhưng yêu bố mẹ mình hơn.

 

Vả lại, cô ta cũng đâu có ý định không sinh con cả đời.

 

Không thể sinh và không muốn sinh, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

 

Thấy Phó Linh bắt đầu dao động, Trương Thạc cũng hoảng.

 

Anh ta hét lên: “Tiểu Linh, tin anh đi, anh không sao cả, anh rất khỏe mạnh!”

 

Tiếc thay, trước tờ giấy chứng nhận y tế đen trên trắng, mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

 

Bùn vàng rơi vào ống quần, dù có phải hay không, nhìn vào cũng là “phân”.

 

Bố Phó Linh thấy con gái đã lung lay, lập tức ra tay dứt khoát.

 

Ông ấy hô người nhà kéo cả ba người nhà Trương Thạc ném ra ngoài cổng khu chung cư.

 

Sau đó nhanh chóng giao căn hộ của Phó Linh cho trung tâm môi giới bán gấp, rồi dắt con gái rời đi ngay lập tức.

 

Đến khi Trương Thạc hoàn hồn, định chạy đi níu kéo, thì người đã không thấy bóng đâu nữa.

 

13

 

Chuyện này xảy ra quá nhanh, Trương Thạc nhất thời không kịp phản ứng.

 

Mấy ngày sau bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, sao bệnh viện lại có thể để người khác lấy được kết quả xét nghiệm của mình?

 

Anh ta bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện hôm kiểm tra, nhưng tới nơi mới phát hiện, trong bệnh viện hoàn toàn không có vị bác sĩ nào tên như người đã làm xét nghiệm cho anh ta.

 

Không cam lòng, anh ta cầm tờ kết quả tìm tới phòng hành chính gây chuyện.

 

Nhân viên pháp vụ nhìn lướt qua tờ giấy, chỉ vào con dấu và định dạng biểu mẫu, lạnh giọng nói: “Làm giả bản xét nghiệm đến mức này mà cũng dám đem đến gây rối? Cẩn thận tôi kiện anh đấy!”

 

Trương Thạc chết lặng.

 

Là giả?

 

Vậy là ngay từ lúc bước chân vào làm kiểm tra, anh ta đã rơi vào bẫy rồi sao?

 

Vẫn chưa yên tâm, anh ta chuyển sang một bệnh viện hạng ba để kiểm tra lại.

 

Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm mới, chau mày im lặng.

 

“Bác sĩ… có vấn đề gì sao?” Trương Thạc lo lắng hỏi.

 

Bác sĩ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Những chú nòng nọc thì không vấn đề gì…”

 

Trương Thạc mừng rỡ: “Vậy là tôi bình thường đúng không?”

 

Bác sĩ lập tức đổi giọng: “Nhưng mà anh bị thiếu ống dẫn tinh bẩm sinh. Nói dễ hiểu thì là, từ khi sinh ra anh đã… bị triệt sản rồi.”

 

Trương Thạc: ……

 

14

 

Lần nữa gặp lại Trương Thạc, đã là nửa năm sau.

 

Anh ta trông tiều tụy, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ phong độ, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, đứng trước cổng khu chung cư chờ người.

 

Chẳng bao lâu, một cô gái dáng người mảnh mai đi ra.

 

Anh ta lập tức bước lên, giọng đầy nhiệt tình: “Vãn Vãn, anh mời em đi ăn nhé.”

 

Trời đất, lại tán được thêm một cô nữa à.

 

Tôi liếc nhìn bảng tên khu chung cư, thầm nghĩ: chẳng lẽ phong thủy ở đây xấu quá, mới hút về toàn thứ dơ dáy như hắn?

 

Còn chưa kịp để cô gái đáp lại, chú bảo vệ ở cổng đã lên tiếng:

 

“Cái đồ thái giám chết tiệt kia, sao lại mò đến đây dụ dỗ con gái nhà người ta nữa hả, cút cút cút!”

 

Cô gái sững sờ: “Thái giám?”

 

Bảo vệ cười đầy chuyện: “Cô mới chuyển tới nên chưa biết, gã này bị vô tinh, không sinh được, chẳng phải thái giám trời chọn sao?”

 

Trương Thạc đỏ bừng cả mặt: “Tôi không bị vô tinh, tôi chỉ là…”

 

“Chỉ là gì?”

 

Anh ta ấp úng: “Tóm lại không phải vô tinh!”

 

Bảo vệ cười ha hả: “Vậy là chỗ khác có vấn đề à? Dám chứng minh trước mặt cô ấy không?”

 

Trương Thạc im re, còn cô gái thì đã hiểu hết mọi chuyện.

 

Cô ấy giơ bó hoa lên, ném thẳng vào mặt hắn.

 

“Đồ thái giám chết tiệt, còn bày đặt sâu tình à? Cút!”

 

Cô gái quay đầu bỏ đi.

 

Bảo vệ vừa đuổi vừa mắng: “Đi mau đi, tốt nhất đổi thành phố khác mà lừa người ta, chứ thêm ít lâu nữa thì khắp Trung Quốc này không còn cô nào dám đụng tới anh đâu!”

 

Hôm ấy, khi ba mẹ Phó Linh gây chuyện ầm ĩ ở khu chung cư, họ đã nhờ người quay toàn bộ quá trình và đăng lên mạng cho “phòng hậu họa”.

 

Clip đó càng lan càng rộng, chỉ hơn một tháng sau, khắp cả nước đều biết Trương Thạc là kẻ không thể sinh con.

 

Trương Thạc vẫn cố cãi: “Bác sĩ nói tôi vẫn có thể làm thụ tinh nhân tạo mà!”

 

Chú bảo vệ lạnh lùng: “Cả nước này thiếu đàn ông chắc? Còn ai dại gì theo anh mà tự chuốc khổ làm ống nghiệm với anh?”

 

“Có bệnh thì mau đi chữa, đừng kéo người khác xuống hố!”

 

Trương Thạc tức tối bỏ đi, vừa bước được vài bước thì bắt gặp tôi đang đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh.

 

Tôi xem mà vui muốn chết, còn tốt bụng góp ý cho anh ta:

 

“Anh có thể sống với mẹ anh luôn, bà ấy đâu có chê anh đâu.”

 

Nghĩ một lát, tôi lại bổ sung:

 

“À, với cả còn có đồ ăn thừa ăn cả đời, hạnh phúc biết bao!”

 

Chú bảo vệ bên kia hét vọng lại: “Ơ? Ăn thừa là sao? Kể chi tiết coi?”

 

Trương Thạc nghe vậy thì cắm đầu bỏ chạy.

15

 

Sau đó không lâu, đoạn video trên mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

 

Trương Thạc cuối cùng cũng kết hôn.

 

Có người bạn tôi đi dự đám cưới, về liền tám chuyện với tôi:

 

“Cô dâu là huấn luyện viên quyền anh, đã ly hôn và có con riêng rồi. Cô ấy bảo biết Trương Thạc bị ‘vấn đề’, nhưng không để tâm.”

 

“Dù sao cô ấy cũng có con rồi, đời này chẳng định sinh thêm, vừa khéo, khỏi lo hậu hoạn!”

 

Tôi tò mò hỏi: “Nhà Trương Thạc chịu sao?”

 

Bạn tôi cố nín cười: “Không chịu thì làm gì được? Bản thân anh ta có vấn đề, người ta không hợp tác thì anh ta cũng bó tay thôi.”

 

“Với lại, cả ba người nhà họ cộng lại cũng đánh không lại cô ấy đâu. Cậu không thấy cô dâu à, cơ bắp tay cô ấy nổi lên còn to hơn cả vòng eo tớ đấy!”

 

Tôi hít một hơi lạnh.

 

Tốt thật đấy, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.

 

Trương Thạc… cũng đã tìm được hạnh phúc rồi.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện