logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Giả Làm Thật - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Lấy Giả Làm Thật
  3. Chương 6
Prev
Next

11

 

Tiêu Hạc nói muốn thành việc, chỉ làm công chúa thôi còn chưa đủ, ta phải nghe theo hắn.

 

Thế nên ta tiếp tục xuất cung phát cháo.

 

Số binh lính bảo vệ ta tăng lên, những người đến lĩnh cháo không dám ném đá vào ta nữa, rất nhiều người lại cố tình xếp hàng của ta, nhận xong cháo còn nhổ nước bọt vào ta một cái.

 

Để nhanh hơn một chút, ta cho Đào Hoa và Thanh Hà cùng đến giúp.

 

Đào Hoa thay ta ấm ức nói: “Người rõ ràng là người tốt, người đâu có làm chuyện ác.”

 

Ta lại tò mò hỏi nàng: “Lúc đầu biết phải đến hầu hạ ta, ngươi không ghét ta sao?”

 

Nàng gãi mặt ngượng ngùng: “Ghét chứ, nô tỳ còn muốn bỏ thuốc xổ vào trà của người. Nhưng người cho nô tỳ ăn no, lại chẳng giống lời đồn xấu xa như vậy, nên nô tỳ lại thích người rồi.”

 

Ta quay sang Thanh Hà: “Còn ngươi?”

 

Thanh Hà khựng lại một chút rồi nói: “Giống vậy, nô tỳ cũng như Đào Hoa.”

 

Đám dân chạy nạn cũng giống như các nàng, ban đầu ai nấy đều mắng ta, nhưng ta nấu cháo làm việc không lười biếng, dần dần có một số người nói một công chúa nuôi ở hành cung, Đại Yên làm điều ác cũng không liên quan nhiều đến ta.

 

Về sau nữa, dù không lĩnh cháo, rất nhiều dân trong kinh thành cũng đến xem ta như xem cảnh, khi người tụ lại ngày càng đông, Trương Minh Công cuối cùng cũng đến.

 

Đó là một hán tử tuổi chừng tứ tuần da ngăm đen, Trương đại nhân cau mày nhìn ta, câu đầu tiên đã nói:

 

“Công chúa, người đã làm mất phong cốt của hoàng hậu.”

 

Ta lau tay, âm thầm hít sâu một hơi lấy dũng khí, làm theo những gì đã luyện cùng Tiêu Hạc, bước đến trước mặt ông, nghiêm trang cất giọng: 

 

“Trương đại nhân, ngài sai rồi, mẫu thân ta sớm đã hiểu Đại Yên sai ở đâu. Người tuẫn quốc, là để chuộc tội, chứ không phải muốn cùng Đại Yên sống chết.”

 

Nghe lời ta, Trương Minh Công lập tức nổi giận: “Tiên hoàng hậu đại nghĩa! Người có tội gì mà phải chuộc? Công chúa ở tân triều tham sống cầu an đã là làm mất hết thể diện tổ tông, vậy mà còn dám bàn luận về người!”

 

Tiêu Hạc nói, Trương Minh Công là người rất mâu thuẫn.

 

Tiền triều không cho ngài ấy công bằng, con đê bị vỡ kia không phải do ngài ấy chủ trì, bởi nếu ngài ấy chủ trì, số tiền người khác có thể tham ô sẽ ít đi.

 

Ngài ấy chỉ sửa một đoạn rất nhỏ, nhưng đoạn đó lại có ít người chết nhất.

 

Trong lòng ngài ây biết Đại Yên là sai, nhưng lại cho rằng quân vương không hiền thì chỉ có thể can gián, khuyên răn.

 

Tạo phản, đó là đại nghịch bất đạo, ngài ấy không thừa nhận chính thống của Tiêu Hạc, chính thống của ngài ấy chỉ có Đại Yên.

 

Ở Đại Yên, người ngài ấy coi trọng nhất là hoàng tử thân ca của Vĩnh Ninh, người ngài ấy kính trọng nhất là tiên hoàng hậu.

 

Nếu muốn lay chuyển suy nghĩ cố chấp của Trương Minh Công, chỉ có thể bắt đầu từ hai người này.

 

Mà ta hiện tại là Vĩnh Ninh công chúa trong mắt thiên hạ, là người có tư cách nhất để thay tiên hoàng hậu lên tiếng.

 

Đã như vậy, ta có thể ức hiếp người đã chết không thể lên tiếng, tùy ý “biên soạn” cái chết của tiên hoàng hậu, nói ra những lời người chưa từng nói.

 

12

 

Ta lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải mềm, giơ lên: “Trương đại nhân, ngày đó ta cũng nghĩ giống ngài, mẫu thân là vì khí tiết mà tuẫn quốc. Nhưng ta may mắn không chết, lại phát hiện trên người mẫu thân thứ này.”

 

“Đây là chiếu tự tội, là chiếu nhận tội của người, nói Đại Yên có tội, hoàng thất chúng ta không nên sống tiếp!”

 

“Sau khi xem nó, ta không còn muốn chết nữa. Ta và mẫu thân có suy nghĩ khác, đã sai rồi, tìm cái chết cũng vô ích, chúng ta nên đi bù đắp.”

 

“Đặc biệt là bệ hạ đã đồng ý thỉnh cầu của ta, cho ta xuất cung vì dân gặp nạn mà góp một phần tâm sức. Nhìn thấy những bá tánh áo không đủ che thân, ăn không đủ no, ta càng hiểu vì sao mẫu thân để lại chiếu tự tội, Đại Yên chúng ta sai đến mức này, phụ hoàng ta thật không xứng làm thiên hạ chi chủ!”

 

Vừa nói đầy khí phách, ta vừa mở mảnh vải ra, bên trên là huyết thư viết bằng máu, qua một thời gian, vết máu đã đổi màu, nhưng lại càng khiến người ta sững sờ.

 

Ta chỉ vào một câu trong đó, cao giọng đọc: “Trương đại nhân, ngài thấy câu này không? Mẫu thân ta nói, làm vua làm quan, phải lấy bá tánh làm đầu. Đại Yên mất là do chính mình, không phải do người đến sau. Nếu tân quân khoan nhân, lấy dân làm gốc, quần thần trong thiên hạ không cần cố chấp, Đại Yên không có khí tiết cần các vị phải giữ. Các vị nên dốc sức, cùng giúp thiên hạ yên ổn.”

 

Những lời này rất văn vẻ, ta đã học thuộc rất lâu, người dân xung quanh phần lớn không hiểu, nhưng một số ít người đọc sách và Trương Minh Công thì hiểu rõ.

 

Gương mặt ngài ấy chấn động, tấm lưng thẳng tắp cũng khom xuống, run giọng hỏi: “Đây… thật sự là lời mẫu hậu của người nói?”

 

Ta nhét mảnh vải vào tay Trương đại nhân: “Ngài từng thấy chữ của mẫu thân ta, có thể tự phân biệt thật giả. Ta vốn không muốn lấy ra, Đại Yên dù sai thế nào, đó vẫn là gia quốc của ta, ta muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Đại Yên.”

 

“Nhưng sau khi ra phát cháo, ta mới biết, những người có năng lực như ngài, lại vẫn đang giữ tiết cho Đại Yên. Bệ hạ nói ngài có đại tài, có ngài, bên Hoàng Hà sẽ ít đi hàng ngàn hàng vạn người chết.”

 

“Cho nên hôm nay ta không thể giấu nữa, nếu ngài thật sự kính trọng mẫu thân ta, thì hãy nghe lời bà, đi làm vị quan chỉ vì bá tánh.”

 

Những người đến lĩnh cháo đều là dân gặp nạn vì lũ, nghe nói có thể cứu được nhiều người như vậy, lập tức “bịch bịch bịch” quỳ xuống.

 

Vì được sống, họ dập đầu vô cùng thành tâm.

 

“Đại nhân, vị đại nhân này, ta thay cả thôn cầu xin ngài!”

 

“Đứa con đáng thương của ta, nó mới năm tuổi, nếu có thể chờ được đại nhân, nó đã không phải chết!”

 

“Đại nhân, ta không ở lại kinh thành nữa, chỉ cần ngài chịu đi sửa Hoàng Hà, ta theo ngài, ta làm phu dịch, dù có chết ở bờ sông cũng cam lòng! Người nhà ta có thể sống rồi!”

 

Trong từng tiếng cầu xin, cuối cùng ta cũng nhìn thấy trong ánh mắt của vị đại nhân cố chấp này một chút dao động.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện