logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 1
Next

Khi cầm trên tay báo cáo ADN giám định quan hệ cha con, tôi vừa khóc vừa cười, những người xung quanh đều tưởng tôi phát điên rồi.

 

01

 

Tôi tự tay đưa bố mẹ mình vào đồn cảnh sát.

 

Từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy mình không phải con ruột của họ nhỉ?

 

Hình như là lần bị đánh xong chạy trốn sang nhà bạn cùng lớp, bạn ấy nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi rồi khẽ bảo:

 

“Lai Đệ, cậu với em trai cậu trông chẳng giống nhau lắm.”

 

Khi đó tôi chưa hiểu câu nói ấy nghĩa là gì.

 

Sau này tôi mới biết, những người mà tôi vẫn gọi là bố mẹ, thực ra là kẻ buôn người đã bắt cóc tôi khỏi cha mẹ ruột.

 

Từ đó, tôi từ viên ngọc quý trong lòng cha mẹ ruột, biến thành nô lệ của cả gia đình họ.

 

Mà giờ đây, họ còn muốn bán tôi thêm một lần nữa, vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng.

 

Nhưng họ không ngờ, lần này tôi ra tay trước.

 

Buổi sáng khi mang giày, tôi sững sờ nhận ra phần mũi giày đã mòn thủng một lỗ vì đi quá lâu.

 

Ngón chân lộ ra một chút, trông nghèo khó lại chật vật.

 

Từ khi có ký ức đến giờ, tôi chưa từng đi một đôi giày mới.

 

Hồi bé là nhặt giày cũ người trong làng không cần nữa, hoặc là giày con cái họ hàng đã đi chán rồi.

 

Lớn lên thì đi lại giày của mẹ.

 

Khi nào giày của mẹ rách, bà ấy không muốn nữa thì đưa tôi đi.

 

Nhưng chân bà ấy to hơn tôi, mỗi lần xỏ vào đều rộng thùng thình, có mang hai lớp tất cũng chẳng đủ.

 

Tôi còn nhớ một lần học thể dục chạy bộ, giày vì quá rộng mà văng ra ngoài, khiến cả lớp cười ầm lên.

 

Mười bảy tuổi, lòng tự trọng tuy đã bị chôn vùi xuống đất, nhưng vẫn bướng bỉnh mọc lên.

 

Tôi ngập ngừng một chút, cầm giày hỏi mẹ:

 

“Mẹ, giày con thủng rồi, mẹ có thể mua cho con một đôi khác được không?”

 

Tôi căng thẳng nhìn nét mặt bà ấy. Khi thấy bà bĩu môi, tôi biết ngay bà ấy sẽ từ chối.

 

“Mua cái gì mà mua?! Tao đi ba năm còn chưa thủng, mày đi có nửa năm đã rách rồi à?! Tao với mày bố mày cực khổ kiếm tiền, mày thì chẳng biết xót của gì cả!  Đã biết tiêu xài như vậy thì tự kiếm tiền mà mua đi, cút đi, cút cút”

 

Đúng vậy, bà ấy cũng biết mình đã đi đôi ấy suốt ba năm.

 

Tôi bị mẹ mắng cho tơi tả, chẳng còn cách nào khác ngoài tự xoay sở.

 

Đôi giày màu đen, tôi đành mang đôi tất đen để cố che đi.

 

Nhưng khi bước vào lớp học, toàn thân tôi nóng bừng, mang theo cảm giác lén lút như kẻ trộm, chỉ muốn tức khắc chui ngay về chỗ ngồi.

 

May mà không ai để ý đến chân tôi, tôi đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.

 

“Này! Lưu Lai Đệ! Cuối tuần này cậu có bận không, mình đi xem phim nhé?”

 

Ngồi trước mặt, Trương Thừa quay đầu lại, vẻ mặt hơi phấn khích, vành tai cũng ửng đỏ.

 

Đi xem phim.

 

Tôi lớn thế này rồi, chưa từng một lần được vào rạp xem phim. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Trương Thừa, trong tuổi thanh xuân mơ hồ ấy, có ai mà không từng thầm thích một cậu con trai?

 

Huống chi Trương Thừa vừa đẹp trai, thành tích học tập lại xuất sắc, còn biết chơi bóng rổ.

 

Trong lớp có đến hơn nửa số nữ sinh thích cậu ấy, tôi cũng không ngoại lệ.

 

Tôi thật sự rất muốn đi cùng cậu ấy.

 

Nhưng tôi biết, mẹ sẽ không bao giờ cho tôi tiền.

 

Tôi lắc đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên: “Xin lỗi, tôi phải học, không có thời gian đi.”

 

Lòng tự tôn giấu kín không cho phép tôi nói ra sự túng quẫn của mình, nhưng Trương Thừa dường như đã nhận ra.

 

Cậu ấy đỏ bừng mặt, vội nói: “Không cần cậu bỏ tiền, mình mời..”

 

Nếu là sau này, có lẽ tôi sẽ thản nhiên nhận lấy tấm lòng của cậu ấy.

 

Nhưng khi ấy, sự nghèo khó đã thấm tận xương tủy, câu nói đó trong mắt tôi giống như một lưỡi dao, đâm thủng lớp che đậy vụng về của lòng tự trọng.

 

Mặt tôi nóng bừng, buột miệng nói ra: “Tôi phải học! Ai thèm giống cậu, suốt ngày không lo học hành!”

 

Trương Thừa sững lại, gương mặt lập tức trắng bệch, rồi nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.

 

Có một cô bạn gái thích cậu ấy bên cạnh liền lên tiếng bất bình thay: 

 

“Đúng đó! Người ta là học sinh giỏi đấy nhé, về nhà không chỉ học còn phải ra đồng làm việc nữa. Ơ, trên giày cậu dính bùn kia có phải do đi làm đồng mà dính không, hahaha.”

 

Tôi cúi đầu, im lặng không nói, bàn tay siết chặt.

 

May mà sắp vào tiết, giáo viên bước vào lớp, cả lớp lập tức yên tĩnh.

 

Tôi thở phào, lấy sách giáo khoa ra.

 

Chỉ có lúc này, tôi mới tìm lại được chút tôn nghiêm.

 

Dù chưa từng đi học thêm một ngày nào, tôi vẫn luôn là học sinh đứng đầu khối.

 

Thành tích là niềm tự hào duy nhất nâng đỡ tôi.

 

Năm đó bố vốn định bắt tôi bỏ học để về nhà làm việc, là cô chủ nhiệm tiếc cho thành tích của tôi, đã nhiều lần đến nhà thuyết phục bố mẹ tôi.

 

Cô nói rất nhiều, rằng với kết quả học tập như thế, sau này tôi chắc chắn sẽ có tiền đồ, kiếm được nhiều tiền báo hiếu họ. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không có phản ứng.

 

Cho đến khi cô nói một câu: “Con gái học nhiều một chút, sau này cũng có thể tìm được chỗ dựa tốt mà gả vào.”

 

Mẹ tôi bỗng ngẩn ra, nhìn tôi một cái, rồi kéo bố tôi ra ngoài.

 

Sau đó tôi mới có thể tiếp tục đi học.

 

Tôi ép mình phải tĩnh tâm, dồn hết sức vào việc học.

 

Bởi vì tôi biết, đó là con đường duy nhất để tôi thay đổi số phận.

 

Cho dù vất vả đến đâu, tôi cũng phải kiên trì bước tiếp.

 

Khi tôi đang tập trung học thuộc bài, cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh, đập thẳng vào tường vang rầm một tiếng.

 

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, tim như ngừng đập một nhịp.

 

Đứng ở cửa, chính là mẹ tôi với vẻ mặt giận dữ.

 

Dù không biết có chuyện gì, nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm giác máu trong người mình đều đông cứng lại.

 

Tiêu rồi, tôi nghĩ.

 

Quả nhiên, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô giáo, mẹ tôi bước nhanh đến, giáng cho tôi một cái tát thật mạnh.

 

Cả lớp ồ lên kinh ngạc!

 

Cái tát ấy dùng toàn bộ sức lực, khiến tôi suýt ngã dúi vào người bạn cùng bàn, mắt hoa lên, tai ù ong ong, một lúc lâu không kịp phản ứng.

 

Nhưng mẹ tôi vẫn chưa tha, bà túm chặt lấy tóc tôi, giọng đầy độc ác: 

 

“Con tiện nhân, sớm biết thế này tao đã bóp chết mày từ đầu! Mày dám ăn cắp tiền hả, năm mươi đồng của tao đâu!!”

 

Tôi hoàn toàn không hiểu bà ấy đang nói gì, chỉ ngơ ngác mặc cho bà ấy kéo giật, bộ đồng phục rộng thùng thình bị xé mạnh, chiếc áo ba lỗ bên trong lộ ra một góc, tai tôi lại vang lên tiếng cười hô hố của mấy nam sinh xung quanh.

 

Lúc này cô giáo mới phản ứng, vội chạy tới ngăn mẹ tôi:

 

 “Vị phụ huynh này, có chuyện gì ra ngoài nói, đừng làm ảnh hưởng đến lớp học.”

 

Nhưng làm sao một cô giáo dịu dàng có thể mạnh hơn người mẹ ngày ngày lao động tay chân? Bà ấy hất mạnh cô giáo ra, lại giáng thêm một cái tát nữa vào mặt tôi.

 

“Nói đi, có phải mày ăn cắp tiền tao đi mua giày mới không? Con tiện nhân, thứ mất mặt..”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi như có cảm giác linh hồn rời khỏi thân xác. Giống như có một “tôi” khác đứng ở trên cao, từ trên nhìn xuống vở hài kịch này, bởi chỉ có như thế tôi mới có thể gắng gượng chịu đựng được.

 

“Không có,” khóe môi bị đánh rách rỉ ra mùi máu tanh, tôi lắp bắp, “con không lấy… con không lấy…”

 

“Mày còn chối hả? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ này nữa!” Mẹ tôi túm tóc, lôi xềnh xệch tôi ra ngoài.

 

Da đầu đau nhói, nhưng dường như không đau bằng những ánh mắt xung quanh, hoặc tò mò, hoặc hả hê, đâm xuyên qua người tôi.

 

Nỗi đau ấy là do lòng tự tôn của tôi bị giẫm nát không còn mảnh nào, thứ đau đớn thấm ra tận xương cốt.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện